Tạ Trì Uyên còn đang dạo bước, Dụ An thì vẫn ngồi xổm trên mặt đất nhìn cây nấm nhỏ.
Nấm nhỏ màu xanh lá cây thật sự quá đẹp mắt, chỉ là trên chóp có chút dính dính. Cậu chỉ vừa chạm vào nó, ngón tay đã bị nhuộm màu xanh lá cây.
Trầm mê nấm nhỏ một hồi lâu, Dụ An lúc này mới lưu luyến đứng dậy đi tìm người.
Cậu đi tìm người đã cắt con của mình.
Nơi này sau khi tiến vào rất dễ mất phương hướng, huống hồ Dụ An còn là một tang thi nhỏ mù đường không hơn không kém. Cậu đi tới đi lui, đáy mắt mờ mịt.
Làm sao tìm được?
Cậu lẩm bẩm, chẳng lẽ phải ngồi chờ Tạ Trì Uyên tự động tới.
Ôm cây đợi thỏ nghe không đáng tin. Dụ An lắc lắc đầu, không biết có phải dùng não nhiều hay không, đầu cậu có chút choáng váng.
Dụ An đang cố gắng tìm đường đi, không phát hiện trên đầu ngón tay dính màu của mình đang từng chút từng chút biến mất, giống như là đang bị da thịt hấp thu...
"Grào......"
Cách đó không xa truyền đến vài tiếng tang thi gào thét, nếu là trước kia Dụ An đã nhanh chân chạy hướng ngược lại rồi. Hiện tại, ánh mắt cậu sáng lên, chạy chậm về phía tang thi đang gào thét.
Trong lúc Dụ An chạy, Tạ Trì Uyên bị bác sĩ mặc áo blouse trắng nhắc nhở: "Anh Tạ, chúng ta phải ra ngoài một chuyến. Chất khí do dị biến thể phóng ra có chất gây ảo giác, loại vật chất này có thể hòa tan vào không khí, chúng ta chỉ đeo khẩu trang cũng không thể hoàn toàn phòng ngự được."
Bọn họ ở trong loại không khí này, thời gian càng lâu, bị ảnh hưởng lại càng nghiêm trọng.
Bác sĩ cầm trên tay một dụng cụ nhỏ để kiểm tra các thành phần. Hắn đề phòng nhìn bốn phía, trái lo phải nghĩ vẫn là muốn đi ra ngoài trước một chuyến.
Dị biến thể A09 là họ nấm, thông qua tiếp xúc liền có thể trực tiếp gây ra nhiễm trùng. Trước mắt phương thức lây nhiễm của nó rất rõ ràng, ngoại trừ tiếp xúc còn có thể lây truyền qua đường không khí.
Tạ Trì Uyên nghe bác sĩ báo cáo, tùy ý nói: "Anh dẫn họ ra ngoài, tôi ở lại."
"Anh Tạ, xe hậu cần ở bên ngoài, đề nghị của tôi là chúng ta cùng ra ngoài." Bác sĩ cũng không định để Tạ Trì Uyên ở lại một mình.
Dù sao cũng là dị biến thể của dãy A, không thể lơ là.
Cấp dưới đứng bên cạnh bác sĩ, khéo đưa đẩy một chút. Hắn cười ha hả, cười nói với Tạ Trì Uyên: "Anh Tạ, anh tiễn chúng tôi một đoạn đi. Đưa chúng tôi ra ngoài, anh quay lại cũng không muộn."
Tạ Trì Uyên liếc bác sĩ: "Để Đường Tân đưa các người đi."
Đường Tân chính là bác sĩ phụ trách cho Tạ Trì Uyên, anh ta nhíu mày, cố ý chỉ định Tạ Trì Uyên tới đưa.
Nửa tiếng sau.
Đoàn người ngừng lại. Đường Tân nhíu mày nhìn về phía trước, sắc mặt trở nên ngưng trọng: "Anh Tạ, chúng ta bị nhốt rồi sao?"
Tạ Trì Uyên đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn.
Hắn lạnh nhạt nói: "Quay lại đi, gϊếŧ dị biến thể, chúng ta có thể đi ra ngoài."
Đường Tân thở dài, Tạ Trì Uyên xử lý dị biến thể luôn đơn giản thô bạo. Thượng tầng quân bộ có mấy vị gần đây đã có chút ý kiến đối với phương thức xử lý của hắn.
Tạ Trì Uyên xoay người đi theo nơi hơi thở dị biến nồng đậm nhất, hắn không phải mũi chó, chỉ dựa vào khứu giác cũng không thể ngửi ra chính xác vị trí của dị biến thể.
Hắn còn dựa vào trực giác đối phó với dị biến.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Trong bụi cỏ bên kia, có một thiếu niên đang ngồi xổm. Thiếu niên mở to đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách, khẩn trương nhìn tiểu đội tang thi gào thét phía trước.
Tiếng gào thét của tiểu đội tang thi khó nghe, còn rất chói tai.
Dụ An ngồi xổm đến tê chân mới đợi được mấy tang thi này cùng nhau kéo bước đi về một phương hướng.
Bọn chúng không phải tự mình đi, trên tay còn kéo một người.
Người bị kéo trên người đeo một cái túi, trong túi căng phồng, vừa nhìn chính là đi ra chạy trối chết nhưng xui xẻo gặp phải tang thi.
Để Dụ An cảm thấy kỳ quái chính là, mấy tang thi này không cắn chết hay ăn thịt nhân loại này.
Bọn họ kéo người đi phía trước, Dụ An cúi người, lén lút đi theo phía sau.
Hoàng hôn nơi chân trời dần dần thu lại một tia sáng cuối cùng, những cây nấm nhỏ màu xanh trên mặt đất chậm rãi sáng lên. Số lượng nấm nhỏ dày đặc đến đáng sợ.
Dụ An mỗi lần nhìn chiếc đèn nấm nhỏ, liền cảm thấy đầu mình choáng váng hơn một chút.
Cậu hung hăng véo mạnh chân mình, cảm giác đau còn chưa mất đi lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ Dụ An chảy nước mắt.
Đau quá!
Dưới sự nâng cao tinh thần của việc véo chân, Dụ An còn không ngừng nhớ kỹ chuyện cần làm: "Tìm Tạ Trì Uyên, tìm tung tích của con trai."
Đúng vậy.
Cậu muốn tìm Tạ Trì Uyên, muốn tìm con trai.
Dụ An tự tẩy não mình, cũng bắt đầu nhìn chằm chằm tang thi đang đi thay vì nhìn chằm chằm đèn xanh mơn mởn.
Sau khi len lén đi theo một lúc, một thôn đột nhiên lọt vào tầm mắt. Trong thôn đều là nhà tự xây, bất quá xây cũng không tệ lắm, phần lớn là nhà trệt xi măng và gỗ, cũng có mấy gian lầu hai tầng.
Quan trọng nhất là trong thôn đã thắp đèn.
Mắt thấy tang thi muốn vào thôn, Dụ An nóng nảy. Vạn nhất trong thôn có người sống, mấy tang thi như vậy có thể gây hại một thôn!
Cậu không để ý tới những thứ khác, mạnh mẽ xông ra ngoài.
Giây tiếp theo.
Một người đàn ông nắm chặt dao phay, giống như u linh, chạy tới trước mặt cậu. Khuôn mặt người đàn ông gầy gò, ánh mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm Dụ An.
Dụ An: "......"
Dụ An hoảng sợ.
Sau khi cậu nhận ra người trước mặt là người, liền yếu ớt chào hỏi: "Xin, xin chào. Tôi là người, tôi tên Dụ An ---"
"Trời tối rồi, sao còn chưa về nhà?"
Người đàn ông ngắt lời cậu, giọng nói khàn khàn khó nghe: "Chị em ở nhà chờ em, nếu em không về, chị ấy sẽ chạy ra ngoài tìm em."
Dụ An sửng sốt: "Hả?"
Suy nghĩ của cậu bị lời nói của người đàn ông làm cho hỗn loạn một nùi.
Người đàn ông chỉ vào một ngôi nhà nhỏ phía sau, bất mãn răn dạy: "Em càng lớn càng ngông cuồng! Em nhìn em xem, em không trở về, trong nhà đều vắng vẻ."
Trong tiếng răn dạy của người đàn ông, Dụ An tựa hồ chậm rãi nghĩ tới.
Nhà trệt nhỏ giữa thôn, là nhà của cậu và chị cậu. Ba bác cậu và ông nội đều không còn nữa, bây giờ cậu đang ở với chị gái.
Nhưng mà......
Đầu Dụ An lại đau, cậu rõ ràng lại nhớ rõ mình còn có việc muốn làm.
Từ lúc bắt đầu mơ hồ, cậu vẫn luôn nhắc tới chuyện mình muốn làm: "Tôi muốn tìm Tạ Trì Uyên, tôi muốn tìm... nhóc con."
Người đàn ông dẫn cậu về thôn, không nghe rõ cậu đang nói cái gì, vì thế nhíu mày hỏi: "Cái gì con nít?"
Dụ An bị hắn ngắt lời, câu thần chú tự tẩy não lẩm bẩm lộp bộp.
Vài giây sau.
Dụ An tiếp tục lặp lại, chỉ là ngữ khí lặp lại biến thành mơ hồ: "Tôi, tôi muốn tìm con của Tạ Trì Uyên?"
Người đàn ông: "...?..."
Người đàn ông còn chưa hiểu, vì thế hỏi tiếp: "Cái gì?"
Dụ An chớp chớp mắt, mơ hồ liền tự mình hợp nhất đáp án.
Hắn nghiêm túc nói: "Tui muốn tìm con của tôi với Tạ Trì Uyên!"
Người đàn ông nhíu mày nhìn cậu, hồi lâu, dường như cũng không biết đáp lại như thế nào.
Một cơn gió thổi qua.
Nấm nhỏ màu xanh lá cây tựa hồ càng chói mắt. Người đàn ông hoảng hốt trong chớp mắt, sau đó như tỉnh mộng, dẫn Dụ An vào trong thôn.
Trong thôn lục tục có người đi ra, đều là người sống, số lượng không nhiều lắm, chỉ có năm sáu người.
Về phần tang thi ban đầu, Dụ An không phát hiện tung tích của bọn chúng.
"Con đừng có chạy lung tung nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Vừa lúc ở bên cạnh chị con, đừng để chị con luôn muốn ra ngoài. Trong thôn chúng ta có ăn có uống, chị ấy sống yên ổn hưởng phúc."
Người trong thôn mồm năm miệng mười dặn dò Dụ An, đưa mắt nhìn cậu đẩy cửa đi vào nhà, lúc này mới bằng lòng dời bước rời đi.
So với tang thi, Dụ An đối với mấy người sống này càng cảm thấy không thoải mái.
Cậu vào nhà nhưng không thấy chị gái mình. Trong nhận thức của cậu đúng là có một người chị, nhưng cậu không có bất kỳ ấn tượng gì đối với người chị này.
Trong nhà bừa bộn, quần áo con gái vươn vãi khắp nơi bẩn thỉu. Cậu đi một vòng trong phòng, cũng không thấy người chị ở đâu.
Trong nhà chỉ có cậu, còn có nấm xanh nhỏ rất thường thấy trong thôn.
Những nấm nhỏ ở trong nhà cậu rất lớn. Nhất là cây trong chuồng heo kia, tán nấm cao lớn mấy chục centimet, nấm ô lớn tản ra ánh sáng xanh nhạt, Dụ An nhìn thấy không khỏi cúi người xuống.
"Mi có muốn một bộ quần áo không?"
Dụ An đặt một chiếc áo len nữ rơi trên mặt đất lên người ô nấm. Nấm ô kí©ɧ ŧɧí©ɧ thân nấm, lệch ra bên ngoài, giống như là đang bán manh.
Dụ An nhìn nó, chậm rãi: "Con của tui đẹp trai hơn mi."
Nấm ô lớn: "......"
Nấm ô lớn sâu kín đứng thẳng nắp ô, từ chối bán manh!
Một người một nấm đứng đối diện một lát. Dụ An dụi dụi mắt, nấm này tuy rằng màu sắc giống Tiểu Cửu, nhưng không đẹp bằng, cũng không dễ ngửi bằng, lại càng không thẹn thùng bằng Tiểu Cửu.
Cậu muốn đi nghỉ ngơi một chút, chờ ban ngày lại hoạt động.
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, trong phòng ở phía sau thôn, đột nhiên lại truyền ra một tiếng kêu thê lương.
Lần này không phải tiếng tang thi gào khóc, mà là tiếng người kêu thảm thiết thê lương.
Bởi vì phòng ở cách nhau rất gần, Dụ An muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được.
Cậu do dự, vẫn là từ cửa sau lẻn tới xem tình huống. Đi chưa được mấy bước, đã đến bên cạnh căn nhà phía sau truyền đến tiếng kêu kia.
Xuyên qua cửa sổ, cậu có thể thấy rõ ràng bên trong.
Mấy tang thi gặp được trước đó không lâu đều ở bên trong, bọn chúng đang gặm ăn một cỗ thi thể. Thi thể còn tươi mới nóng hầm hập, chính là chết không nhắm mắt, con mắt mở to không chịu khép lại.
Cách tang thi không xa, là mấy người trong thôn.
Người trong thôn mặc dù mang theo đồ phòng thân, nhưng một màn này luôn giống như là những người này đang chăn nuôi tang thi. Ba lô tang thi lúc trước kéo về, cũng tới trên tay người trong thôn.
"Những người này điên rồi."
Dụ An chỉ còn lại một ý niệm này. Cậu nhìn hiện trường đẫm máu tang thi ăn thịt người, lại nhìn những người đang hờ hững bàng quan kia, nhất thời không rõ ai ghê tởm hơn.
Mấy người lục ba lô xong, lại nói chuyện.
"Dụ An về đến nhà rồi chứ?"
"Rồi."
"Trông nó trắng trẻo non nớt, đừng vội đem làm thức ăn gia súc. Nuôi thêm hai ngày nữa......"
"Được."
Mấy người đối thoại, một chữ cũng rơi vào trong lỗ tai Dụ An. Phiên dịch lại, chính là muốn để Dụ An làm lương thực dự trữ.
Dụ An ghé vào bên ngoài cửa sổ, tay chân lạnh lẽo.
Cậu ngây ngốc xoay người về đến nhà, tìm giường sạch sẽ đắp chăn đi ngủ. Chăn rất dày, nhưng trái tim Dụ An lại rất lạnh lẽo.
Trong bóng tối, nấm ô nhỏ săn sóc tự động tắt đèn.
Dụ An hai tay đặt trên chăn, hít hít mũi.
"Tui muốn tìm Tạ Trì Uyên.’ Cậu chẳng những mặc niệm, còn viết chuyện mình phải làm ra: "Tui muốn tìm con của tui với Tạ Trì Uyên!"
Chờ tìm được cậu liền mang theo con chạy trốn!
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
An tể tỉnh táo: "Tôi muốn tìm Tạ Trì Uyên, tôi muốn tìm con!"
An tể mơ mơ màng màng: "Tui muốn tìm con trai của tui với Tạ Trì Uyên nha!"
Người họ Tạ nào đó: "?"
"Cái gì?"