Ngay khi đồng đội bi thống khóc tang, dư âm vụ nổ của phòng sinh vật số 1 chậm rãi ngừng lại.
Trong phòng một mảnh hỗn độn, nhưng những bức tường không có hư hại gì. Thân thể tiểu dị hình tham ăn bị nổ nát bấy, tang thi nằm đầy trên mặt đất, thiếu tay thiếu chân nhìn máu tanh lại ghê tởm.
"Khụ, khụ khụ."
Tiếng ho khan sặc sụa từ dưới thân một tang thi bị nổ tàn truyền đến, ngay sau đó, một bàn tay bẩn thỉu vươn ra.
Là Dụ An.
Cậu cố sức bò ra, không chỉ một mình mà cậu còn kéo theo Bùi Tư ra.
Ngực và cánh tay Bùi Tư đều có máu, người cũng hôn mê. Dưới tình huống như vậy, không thể nghi ngờ cần mau chóng đi ra ngoài tìm bác sĩ càng sớm càng tốt.
Dụ An cố gắng đỡ anh ta, muốn đi ra ngoài.
"Ca ca."
Đột nhiên, một vũng tiểu dị hình bị nổ nát lại phát ra thanh âm, vả lại còn là thẳng tắp hướng Dụ An kêu:
"Anh vì cái gì không nuôi em?"
Dụ An: "......"
Dụ An sửng sốt.
Cậu quay đầu nhìn về phía tiểu dị hình, ngơ ngác nói: "Tao chỉ nhìn thấy mày một lần."
Tiểu dị hình nghe vậy, giọng nói vui sướиɠ: "Nếu như anh nhìn thấy em sớm hơn, có phải hay không cũng sẽ nuôi em?"
Dụ An suy nghĩ một chút, trả lời: "Có lẽ đi."
Nếu như là rất lâu trước đây, tiểu dị hình này cầu xin cậu nuôi, cậu có thể sẽ đáp ứng.
Tiểu dị hình coi khả năng này là khẳng định, vui vẻ lại bắt đầu hát: "Đón anh trai, về nhà chơi, đón anh trai, về nhà..."
Tiếng đồng dao tràn ngập niềm vui của trẻ con, nhưng âm điệu lại càng ngày càng nhẹ.
Cuối cùng, tiểu dị hình gọi ca ca, hoàn toàn im lặng.
Một đống thịt thối đã biến dạng, sau khi mất đi một chút sức sống cuối cùng, màu sắc của thịt chuyển từ đỏ tươi sang xám.
Nó đã chết.
Dụ An nhìn nó, lại nghĩ đến đám nhãi con đã đi mất của mình, trong lòng buồn bực.
Phải nhanh một chút, cậu phải nhanh được con của mình.
Ngoài cửa bị bom dọn sạch, Dụ An cấp tốc tỉnh táo lại, tang thi bốn phương tám hướng lúc này còn chưa chạy tới.
Nhân cơ hội này, cậu nửa cõng Bùi Tư trên lưng, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài.
Đi được nữa đường, Bùi Tư tỉnh lại.
“Dụ An.”
Anh ta khàn giọng kêu lên: "Đừng cõng anh, anh đi được.”
Bùi Tư muốn trở nên mạnh mẽ nhất, tự nhiên sẽ không để một đứa trẻ cõng mình ra ngoài. Anh ta trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất ở trong tay Tạ Trì, tố chất thân thể và các phương diện đều là ưu việt nhất.
Sau khi khôi phục một chút, Bùi Tư tránh khỏi tay Dụ An, đi xuống dẫn đường, dẫn Dụ An trốn ra ngoài.
Trên đường, Bùi Tư thở hổn hển, cùng Dụ An hàn huyên vài câu.
Dụ An chọn trả lời, còn anh ta hỏi: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
“Quá mơ hồ?" Bùi Tư cười, khoa tay múa chân vẽ những con số: "Bây giờ là 18 tháng 8 năm 2190. Cuộc sống khốn khổ này cũng không biết khi nào thì kết thúc."
Dụ An không nói nhiều lắm, cậu sợ nói quá nhiều sẽ bại lộ.
Bùi Tư có thể là sợ cậu ở trong hoàn cảnh này sẽ sợ hãi, cho nên ngay cả khi anh ta nghĩ rằng cậu không thể nghe thấy, cũng sẽ giống như tán gẫu cùng cậu trò chuyện.
"Nếu không phải hai tháng trước đột nhiên bùng phát người bị nhiễm bệnh, anh lúc này có lẽ vẫn là đang nghỉ phép đi xem mắt đấy."
Bùi Tư có khuôn mặt trẻ trung và các đường nét đầy đặn. Đáng tiếc anh ta quanh năm ngâm mình trong quân ngũ, ngoài chấp hành nhiệm vụ ra, thời gian còn lại không nhiều lắm còn phải trông nom em trai đang trong thời kỳ nổi loạn của mình, thật sự không có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác phái.
Dụ An nghe anh ta rõ ràng tràn ngập tiếc nuối đối với chuyện xem mắt bị ngâm nước nóng,.
Trong kế hoạch của Bùi Tư, anh ta sẽ kết hôn trước 35 tuổi.
Anh ta lẩm bẩm nói: "Đàn ông qua ba mươi tuổi vẫn đơn độc, sau này muốn thoát ế sẽ rất khó."
Ngày nay, trong thế giới ngày càng phát triển tiên tiến này, tuổi thọ của nhân loại tăng trưởng phổ biến hơn trước, người sống thọ có thể tới 300 tuổi. Bởi vì tuổi thọ tăng lên, cho nên thời gian chính phủ quy định công dân được giáo dục cũng tăng theo.
Chuyên gia đưa ra tuổi kết hôn thích hợp, ở 38 tuổi, tuổi sinh đẻ là ở 40 tuổi.
Bùi Tư năm nay mới 28 tuổi, nhưng anh ta đã muốn kết hôn sớm.
Dụ An xem nhẹ ngôn luận hận gả của Bùi Tư, yên lặng tính tuổi của mình. Sau khi cậu qua sinh nhật 18 tuổi, liền ngủ trong khoang nang.
Một giấc ngủ này là mười năm.
Vừa rồi đi ngang qua cửa sổ thủy tinh bên ngoài viện nghiên cứu, cậu có nhìn thoáng qua mặt mình.
Vẫn giống như trước khi ngủ, rất non, một chút cũng không già đi!
"Tôi mười tám tuổi."
Dụ An nghiêm mặt, nghiêm túc tuyên bố: "Tôi chỉ ăn bánh sinh nhật mười tám tuổi."
Bánh ngọt mười chín tuổi cậu chưa được ăn.
Bùi Tư: "...?..."
Bùi Tư nhéo mặt cậu, híp mắt nói: "Em không nói tôi cũng nhìn ra, thế nào? Còn phải nhấn mạnh một lần, cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi à?”
Dụ An nghe vậy, không lên tiếng.
Lúc hai người chạy ra, đã là mười phút sau. Xe tiếp ứng ở cửa còn chưa đi, đội viên may mắn còn sống ngồi ở đầu xe còn đang ôm nhau khóc.
“Trước đừng rút lui mà! Chờ một chút nữa, Bùi ca của tui còn ở bên trong!”
“Tạ lão đại nói rồi, hắn nói sẽ nhặt xác của Bùi ca! Các cậu đừng vội rời đi, theo tôi chờ Tạ lão đại một chút.”
Người đến tiếp ứng dùng sức bẻ tay đội viên, miệng lẩm bẩm: "Tôi không đợi đâu, con mẹ nó tôi thấy Tạ Sát Thần chân liền mềm nhũn, cậu đừng gạt tôi."
Một người khác trực tiếp khởi động xe. Hắn cúi đầu cất dụng cụ trên xe, nói một lèo: "Bắc cảnh hơn vạn người ô nhiễm bị Tạ Sát Thần tàn sát trong một ngày. Trời ạ, chó điên thấy hắn đều phải vẫy đuôi.”
"Toàn lan truyền tin đồn! Tạ lão đại chúng tôi đặc biệt yêu thương, các cậu đừng chỉ đọc những bài lung tung trên diễn đàn buôn chuyện cả ngày ấy!"
Ngay khi xe sắp chạy đi, cửa phòng thí nghiệm đóng chặt bị mở ra.
Bùi Tư trở tay đóng cửa lại, Dụ An nhẹ nhàng ấn một cái ở bên phải khóa cửa ba centimet thoạt nhìn chỉ là vách tường bình thường.
Ấn xong, Sở nghiên cứu Mật Thuẫn sẽ hoàn toàn khóa chặt.
Quái vật bên trong sẽ không thể chạy ra, người ngoài cũng không cần đi vào chịu chết.
Động tác nhỏ của Dụ An, không ai nhìn ra khác thường.
Lúc này trong mắt những người này chỉ còn lại Bùi Tư, đồng đội ôm lấy Bùi Tư, vừa mừng vừa khóc: "Bùi ca, anh, anh không chết!”
Bùi Tư vỗ vỗ lưng cậu ta, giải thích: "Tôi bị nổ bất tỉnh, là Dụ An kéo tôi ra ngoài."
Đồng đội nghe vậy, lại ôm Dụ An: "Túi may mắn nhỏ, cám ơn cậu mang Bùi ca ra! Bùi ca nếu thật sự không còn, tôi trở về cũng không biết nên ăn nói như thế nào."
Trên người Bùi Tư còn có vết thương do vụ nổ.
Anh ta ngồi vào trong xe, sau khi gọi Dụ An ngồi vào bên cạnh mình liền muốn bắt đầu xử lý vết thương.
Xe một đường chạy như bay, chạy lên mặt đất.
Theo độ cao không ngừng leo lên, nhiệt độ cũng không ngừng tăng trở lại.
Dụ An nắm lấy áo khoác dày Bùi Tư khoác cho cậu, ở trong xe kín đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Tất cả mọi người ngủ nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi cũng là nhắm mắt lại, câu được câu không trò chuyện hai câu.
Trong tiểu đội do Bùi Tư dẫn đầu, đội viên may mắn sống sót tên là Lục Triều.
Lục Triều ở trong xe gọi điện thoại, bởi vì không gian nhỏ, cho nên thanh âm bên kia điện thoại, rõ ràng rơi vào trong tai mọi người.
Chỉ thấy Lục Triều lắp bắp kêu một câu lão đại, liền nhỏ giọng báo cáo: "Lão đại, anh không cần đến nữa. Bùi ca, Bùi ca anh ấy sống lại rồi á! Có phải rất bất ngờ hay không......”
Tạ Trì Uyên ngồi trên trực thăng vừa cất cánh không lâu, một tay nắm chặt cần điều khiển, lạnh lùng tránh khỏi sự truy kích của quái vật phía sau.
Mặt không chút thay đổi nói với tai nghe: "Tôi thật bất ngờ nha."
Lục Triều: "......"
Lục Triều nghe Tạ Trì Uyên bốn bề yên tĩnh nói nha, sợ tới mức suýt nữa vứt điện thoại đi.
"Lão đại, em vừa rồi thật không phải cố ý báo cáo sai quân tình đâu, em thật sự tưởng là Bùi ca không ra được. Cái kia, anh sẽ không phải đã tới đây chứ?"
Lời này hỏi ra, Dụ An đang len lén lấy tay làm quạt nhỏ quạt gió cho mình, phát hiện mọi người vốn lười nhác trong xe, đều đột nhiên thẳng lưng.
Bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm điện thoại của Lục Triều, vẻ mặt nghiêm túc.
Dưới sự chờ đợi nín thở của mọi người, một tiếng cười không chút để ý từ đầu dây bên kia trầm thấp vang lên.
"Mười phút trước, tôi vì tranh thủ thời gian nhặt xác Bùi ca cậu, từ bỏ kế hoạch ban đầu, đến hang ổ của vật ô nhiễm B60 trước thời hạn. Nó khóc lóc om sòm với tôi, tôi cũng không để ý đến nó."
"Hiện tại trực thăng lái được một nửa, cậu nói cho tôi đây biết không cần đến nữa?"
Dưới sự run rẩy của Lục Triều, giọng điệu Tạ Trì Uyên lành lạnh thông báo: "Chờ đi, hôm nay thi thể của cậu và Bùi Tư, dù sao tôi cũng phải nhận một cái.”
Lục Triều: " ! "
Lục Triều nhìn điện thoại bị cúp, hoảng sợ nhào về phía Bùi Tư: "Bùi ca, cứu mạng!"
Bùi Tư rất không có lương tâm nhắm hai mắt lại, cứ như thế.
"Tôi là bệnh nhân, cần tĩnh dưỡng, không có việc gì đừng quấy rầy tôi."
Trên xe nhất thời náo loạn. Dụ An không ầm ĩ với bọn họ, cậu giơ tay lên, xoa xoa lỗ tai của mình.
Giọng nói vừa rồi của người lão đại kia, rất êm tai, nhất là đoạn thờ ơ cười kia, trầm thấp từ tính giống như mang theo dòng điện thật nhỏ.
Dụ An xoa xoa lỗ tai, cảm thấy lỗ tai bị điện giật.
Náo loạn hồi lâu, cuối cùng xe cũng lên đến mặt đất.
Bùi Tư duỗi lưng một cái, hạ cửa sổ xuống. Anh ta khoa tay múa chân với Dụ An: "Lái thêm một lát nữa là tới, có trực thăng tới đón chúng ta.”
Vị trí hiện tại của họ, là đường hầm bí mật thông tới chỗ viện nghiên cứu Mật Thuẫn.
Vị trí này rất hẻo lánh, cũng không biết lúc trước người sáng lập Mật Thuẫn chọn nơi quỷ quái này từ đâu.
Đoàn người chờ trực thăng tới đón. Dụ An ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm trên trời có trực thăng hay không, tốt nhất là chiếc trực thăng vừa gọi điện thoại kia.
"Dụ An, lại đây."
Bùi Tư thay quần áo, cầm nước và khăn mặt đến bảo Dụ An lau sạch.
Dụ An là một người thích sạch sẽ, vừa nhìn thấy nước, vội vàng lau mặt lau tay, lại lau đi lau lại trên người.
Cậu lau rất nghiêm túc, gấp khăn lông lớn lại, sau đó bộp che lại toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức chùi lên chùi xuống.
Bùi Tư nhìn cậu lau mặt mà cười.
Đứa nhỏ này giống như mèo con rửa mặt vậy, còn rất thú vị.
Chờ Dụ An lau sạch người, cậu còn chấm chút nước, dùng sức ấn lên lông ngốc đang vểnh lên trên đầu.
Ấn vài cái, lông ngốc vẫn là đắc ý vểnh ra một nhúm. Dụ An vẻ mặt không vui xệ xuống, trầm mặc vài giây sau, đột nhiên đấm vào đầu vài cái.
Tóc hư, không nghe lời.
Bùi Tư: "......"
Bùi Tư: "Phốc."
Anh ta nhìn đứa bé vốn an tĩnh nhu thuận, nổi giận với nhúm lông ngốc, bị chọc cười đến nỗi miệng vết thương cũng muốn nứt ra.
– -
Tác giả có lời muốn nói:
An tể: Phiền muốn chết!