Thập Niên 80: Người Vợ Phúc Bảo Ngọt Ngào

Chương 7

Nhà Tô có hai phòng ngủ, một phòng dành cho cô và em gái.

Vốn dĩ cha mẹ và em trai cô ở chung một phòng, nhưng năm ngoái em trai cô cảm thấy mình đã lớn nên ra ngủ ở sảnh giữa.

Trong nhà vẫn còn vài mẫu ruộng nên vẫn miễn cưỡng đủ sống

Ông bà nội sức khỏe không tốt, được gia đình chú cô chăm sóc. Nhà chú hai có hai đứa con trai, anh cả Tô Tiểu Võ 20 tuổi, em trai Tô Tiểu Văn thì 15 tuổi.

Anh họ lớn học xong tiểu học thì nghỉ, còn anh họ nhỏ cũng mới tốt nghiệp trung học cơ sở như cô.

Cô còn có một người dì lớn thứ hai đã lấy chồng ở làng bên cạnh.

Cha cô là con út, vì phải nuôi ba đứa con nên ông không ra mặt để chăm sóc ông bà nội, nhưng vẫn thường xuyên biếu tiền chăm sóc cho hai ông bà coi như lòng hiếu thảo.

Chị em nhà Tô đều rất đoàn kết hòa thuận, không có mâu thuẫn lớn gì.

Một đêm bình yên lặng lẽ trôi qua.

Ngày hôm sau, Tô Hân được mẹ cô cho biết tối qua chú và anh họ lớn đã bàn với bố cô về việc cùng cha cô lên thành phố làm việc, có thể chăm sóc cho nhau.

Còn anh họ nhỏ, dù có sống đạm bạc thì chú cô cũng sẽ cố để lo cho anh họ nhỏ đi học.

Chú còn mang chút đồ ăn vặt đến chúc mừng cô, khen ngợi cô một lúc rồi lại vừa vui vừa buồn bã.

“Nếu anh họ nhỏ của con cũng có triển vọng như con thì tốt quá.”

Tô Hân chỉ có thể an ủi: “Chú, chuyện của con vẫn chưa được thông báo chính thức đâu, hơn nữa đi học cấp ba cũng không tệ. Tương lai vào đại học sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn, anh họ cũng có triển vọng lớn mà."

Thật ra anh họ của cô cũng không tệ, chỉ là yêu cầu đầu vào của giáo viên quá khắc khe.

Con bé này cái gì cũng nói được, năng lực của nó đến đâu chú biết, sau này nó đỗ đại học được đã tốt lắm rồi.

Tô Quốc Cường nói xong không khỏi cười nói: "Nhà chúng có tới hai chiến lược, A Hân học sư phạm, A Văn thì học cấp ba. Sau này có chuyện gì xảy cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. "

Nghe vậy, Tô Hân cười nói: "Chú nghĩ chu đáo thật."

*́**

Ngày hôm sau là ngày họ chợ.

Họp chợ là một hoạt động náo nhiệt, đầu những năm 1980 tuy không thể làm ăn lớn nhưng vẫn có thể bán được một ít đồ ăn vặt.

Suy cho cùng người dân rất quan tâm đến đồ ăn, quan trọng nhất vẫn cần dựa vào tay nghề của người bày quầy bán, người qua kẻ lại rất nhộn nhịp.