Cuối cùng lại ở trước mắt, cuối cùng lại ở bên! Trong mơ cũng từng như vậy, nhưng trong mơ bàn tay nắm lấy không giống như bây giờ, ấm áp mà có lực. Cửa phòng bên đột nhiên có tiếng động.
Tôi vội vàng vùng ra khỏi anh. Anh cũng vội quay người. Một đoàn người, ùa ra từ sau cửa, dẫn đầu là cha anh. Cha anh liếc thấy tôi, không nói gì đi ra phía cầu thang. Đoàn người nối đuôi nhau đi ra, để lại ánh nhìn sâu xa trên người tôi và Sơn.
Sơn đứng quay lưng với tôi, hai tay đút túi áo bóng lưng anh, tư thế của anh trong lòng tôi nhớ lại biết bao nhiêu lần.
Cho tới khi tất cả mọi người đều rời đi, anh mới quay người, mặt hướng về phía tôi.
"Đi, anh đưa em đi mua đồ." - Anh nói.
"Thực sự muốn mua? Em chỉ nói đùa thôi." - Tôi cố ý làm ra vẻ nhẹ nhõm trả lời.
"Những điều em nói, anh đều coi là thật." - Trong mắt anh, tôi có thể nhìn thấy bản thân mình.
Tôi đang định nói gì nữa, trên cầu thang vọng ra tiếng gọi: "Cậu chủ, cha cậu đang chờ, mong cậu nhanh một chút!"
Sắc mặt Sơn có phần không vui, tôi vội nói: "Anh đi nhanh đi, đừng để cha anh chờ."
Anh do dự một lát, gật đầu nói: "Được, muộn hơn chút anh gọi điện cho em."
Tôi nhìn anh bước xuống lầu, bóng dáng khuất dần. Giống như trong mơ. Tôi cảm thấy toát mồ hôi, da mặt trắng bệch, đầu tựa lên bức tường lạnh lẽo, tỉnh rượu. Ăn cơm xong, tôi theo Thắng đi hát. Tôi không muốn nhàn rỗi, thế là tôi chiếm micro, căng họng lớn giọng hát, cổ họng có lẽ sắp vỡ tung không sao, tiếp tục hát.
Còn Thắng gần say, cầm chai rượu, ở cạnh tôi hát nhảy theo. Cuối cùng di động rung trên bàn thủy tinh, lóe sáng. Thắng nhiều chuyện, giơ tay cầm bị tôi trừng mắt. Tôi cầm di động ra ngoài, cúi đầu nhìn màn hình, số đó…Quả nhiên vẫn là số đó.
"Alo..." - Tôi nhận máy, nói to.
Bên cạnh mọi người qua lại, tiếng kêu khóc om sòm trong phòng hát vọng ra ngoài, vô cùng ầm ĩ. Tôi cầm di động dán chặt bên tai, bịt tai bên kia miễn cưỡng mới có thể nghe thấy giọng anh, anh đang hỏi tôi:
"Em ở đâu?"
"Em ở ngoài." - Tôi nói lớn, đi nhanh trong quán karaoke, muốn tìm một nơi yên tĩnh.
"Đang làm gì?" - Anh hỏi tiếp.
"Em đang hát."
Xung quanh đều là người, cửa thang máy vừa mở, một đám trai gái tràn vào khoác vai ôm eo, cười hi hi ha ha.
Anh nói một câu bên kia đầu điện thoại nhưng tôi nghe không rõ.
"Anh nói gì?" - Tôi đành hỏi, sau đó thấy đường thoát bên cạnh thang máy. Tôi len vào đó. Cửa lò xo vô cùng lặng, dùng hết lức mới đẩy nổi.
Đóng cửa, tiếng huyên náo bị chặn lại phía sau, trong hành lang ánh đèn mờ ảo. Sơn bên kia đầu điện thoại, cẩn thận e dè hỏi:
"Anh đến đón em, được không?"
"Để làm gì?"
"Chúng ta đi mua đồ."
"Đi đâu?"
"Em nói đi đâu, chúng ta sẽ đi đó."
"Em không biết?"
"Gặp mặt rồi nói nhé?"
Tôi bâng khuâng, không trả lời, anh cũng im lặng chờ đợi. Rất lâu sau, tôi khẽ giọng gọi tên anh: "Sơn…"
"Ừ?" - Anh vẫn trả lời như vậy.
"Vừa này..." -Tôi dựa vào tường lẩm bẩm nói.
"Nên để anh ôm em."
"Yến..." - Anh đoán ra manh mối, giọng điệu trở nên căng thẳng.
"Anh đến đón em, gặp mặt rồi nói, được không?"
"Không." - Tôi lắc đầu.
"Vừa nãy em uống nhiều, quên rất nhiều chuyện nhưng bây giờ em nhớ lại rồi."
"Hơn năm rồi, anh tưởng rằng em có thể gặp anh." - Anh chán nản nói. Cho dù cách một ống nghe, tôi cũng có thể nghe thấy sự thất vọng của anh.
"Đúng! Em cũng tưởng vậy!" - Tôi trả lời.
"Gặp mặt nhé, Yến coi như là bạn" - Anh vẫn không từ bỏ.
Nước mắt chảy xuống, mũi tắc nghẹn, tôi buồn bã trả lời: "Đừng! Sơn, gặp anh em rất buồn."
Anh im lặng bên kia đầu điện thoại.
"Anh ổn chứ?" - Tôi lau sạch nước mắt, cố gắng đổi chủ đề.
Rất lâu anh không trả lời, sau đó khẽ nói "Ừ."
"Nghe nói anh đã định cư bên Mỹ?"
"Ừ!"
"Đáng tiếc ở Mỹ, em không tới được."
"Ừ!"
"Nhưng anh phải bảo đảm sẽ về nhá."
"Yến, hay là để anh đón em nhé? Gặp mặt chúng ta chỉ nói chuyện thôi, anh bảo đảm!" - Anh đột nhiên trở nên cố chấp.
"Không!" -Tôi từ chối một cách yếu ớt.
"Gặp anh sẽ buồn, không gặp anh sẽ không buồn ư? Đã quên anh rồi à? Có phải đã quên anh rồi không?" - Anh dường như có chút kích động, thấp giọng hỏi nhiều lần.
"Chưa quên, vẫn nhớ…Đến từng câu anh nói em cũng đều nhớ."
"Em ở đâu? Yến, em ở đâu?"
"Em đang hát, vừa hát vừa nhớ anh."
"Yến..."
"Đừng trở lại nữa, bỏ số điện thoại đi! Trần Bảo Sơn, em mãi mãi, mãi mãi, sẽ không quên anh! Em thề, em mãi mãi sẽ không quên anh! Em...Em thực sự xin lỗi." Cho dù anh không nhìn thấy, nhưng cô cũng rất ân hận vì hồi đó đã bạc anh khiến cô trở nên có lỗi với anh rất nhiều.
"Anh cũng vậy." - Anh khẽ đáp.
"Em biết."
"Anh sẽ trở lại, trở lại một mình, anh bảo đảm!"
"Không có tác dụng đâu, em muốn gả cho người khác!"
"Em gả đi! Anh sẽ trở về!"
"Trở về cũng không có tác dụng!"
"Anh sẽ trở về! Vì vậy mãi mãi đừng quên anh!" - Anh kiên định lặp lại.
Cửa an toàn đằng sau đột nhiên được đẩy ra, Thắng đầy hơi rượu gọi tên tôi: "Yến! Cô chạy vào đây làm gì? Tôi vẫn tưởng cô bị đem bán rồi?!"
Tôi nhìn Thắng, nói với Sơn trong điện thoại: "Tạm biệt!"
"Tạm biệt...Đừng quên anh!" - Cuối cùng anh vẫn nói như vậy.
Cúp máy, mắt tôi vẫn không rời Thắng, tôi nhìn anh ta chăm chú, nghiêm túc nói.
"Thắng...Tôi gả cho anh nhé, được không?"
Thắng không hiểu, trong phút chốc thấy kinh ngạc, sau đó anh ta cười mỉa: "Không được!"
"Tại sao?" - Tôi thấy rất kỳ lạ.
"Chẳng phải tôi luôn yêu anh thật lòng ư?"
"Không phải điều đó."
"Vậy là gì?"
"Tôi không muốn cô theo đuổi tôi lần nữa...Mà hãy để tôi."
Từ khi em biết, em đã yêu thương một người là khi em biết cuộc sống thật nhiều đắng cay. Đâu chỉ niềm vui yêu anh, đâu chỉ hạnh phúc êm đềm. Vì em đã trót yêu, yêu anh một người không nên!
Và em cố gắng, cố gắng cho anh hiểu rằng. Dù bao gian khó em vẫn muốn được yêu anh. Thầm lặng kề vai bên anh, dành trọn hết tháng năm dài. Vậy mà trong tim anh không có em...! Và em đã cố gắng để làm cho anh hiểu. Em đã nói, em đã hứa mãi trọn đời bên anh. Mà sao anh nói, anh không yêu, anh không hề yêu em? Ngày qua chưa hết, sao thấy trong em mỏi mệt. Vì trong suy nghĩ em chẳng thể nào muốn quên.
Yêu người còn hơn yêu ta. Sao lại nhìn ta xa lạ. Phải chăng em đã sai, yêu anh là điều ngang trái?
Và em đã cố gắng, để làm cho anh hiểu. Dù bao gian khó, em vẫn muốn được yêu anh. Thầm lặng bên anh bấy lâu, chỉ thêm đậm sâu từng ngày...Vậy mà trong tim anh không có em! Em nói, em hứa trọn đời mãi mãi yêu anh. Dù anh không biết anh không màng, anh không muốn quan tâm!
Em biết anh sẽ chẳng hề mong em nhớ em. Mình em lặng lẽ trong vô vọng, người ơi phải chờ anh đến bao giờ?