Sự Trả Thù Của Ác Nữ

Chương 72 - NGOẠI TRUYỆN 3: MỘNG THANH XUÂN(1).

Nếu cho tôi gặp anh, tôi sẽ làm thế nào?

Gần đây, tôi luôn nghĩ về vấn đề này.

Anh trở về, anh lại trở về, anh thường như vậy, trở về ở lại vài ngày rồi lại đi. Sau đó luôn sẽ có người vẻ mặt thế này thế kia, dùng giọng điệu thế này thế kia, thần bí, uyển chuyển. Lộ ra tung tích của anh, hy vọng nhìn thấy vết tích của sự việc trên mặt tôi.

Tôi sẽ không để những người này đạt được, vì vậy tôi chỉ vô cảm, ngây ngô trả lời: "Ừ..."

Đây cũng nên là chuyện của anh nữa nhỉ! Tôi thường nghĩ, có người vô tình dường như cố ý nhắc tới tôi trước mặt anh không? Sợ rằng không. Anh không phải là tôi, không ai dám mạo phạm.

Vậy thì, nếu cho tôi gặp anh, tôi liền hỏi: "Có việc gì không, thường quay về làm gì?"

Thường quay về làm gì? Thực ra trong lời này vẫn mang ý yêu chiều. Yến, mày mãi mãi đều như vậy, chết không thay đổi.

Tôi đang đi trên cầu dành cho người đi bộ, nghĩ tới đây, tự cười chế giễu mình. Chuyển ánh mắt một chút vào một góc, hai người công nhân đang quỳ ở đó, cầm hàn điện hàn gì đó. Tôi dừng bước, nhìn thấy tên anh, trong những hoa lửa chói mắt tóe ra từ hàn điện.

Một người công nhân oán trách: "Nói với cấp trên từ sớm, đừng dùng đồng, gắn lên sẽ bị người ta ăn trộm mà."

"Đúng vậy, dùng xi măng tốt hơn không." Một người khác đáp.

"Không bằng đừng lắp nữa, người giàu quyên góp một cây cầu tính làm gì!"

Mắt tôi nhói đau, hoa lửa của hàn điện sáng chói, không thể nhìn trực diện, còn có một cái tên nào đó, biến mất, lại hiện ra, cũng không thể nhìn thẳng. Tôi lập tức trốn chạy về văn phòng.

Đi vội quá, giày dẫm lên rất nhiều bùn, Thắng không biết xuất hiện khi nào, đi sau tôi, chậc lưỡi:"Cô nhìn cô kìa, về nông thôn giúp đỡ người nghèo à? Dính bùn vào gót giầy rồi, mất hình tượng."

Tôi quay đầu nhìn, chỉ nói: "À, đợi chút đi lau."

"Đi đâu? Trưa nay gọi điện cô không nhận."

"Để ở nhà, không biết, có việc à?"

"Chả phải vì sợ cô không có xe về thôi." Thắng nói vô cùng khoa trương, tôi không nén được bật cười.

"Anh tìm tôi, tôi cũng chỉ có thể trả tiền! Bây giờ giải quyết rồi chứ?"

"Giải quyết rồi. Tên Trần Bảo Sơn ấy cũng đủ tốt vừa vặn trả đủ."

Sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi.

Thắng vẫn đang nói: "Cô xem đã đá hắn ta rồi thế mà hắn ta vẫn giúp đỡ cô được."

"Tôi...Tối nay...Nhà tôi có chút chuyện, tôi không đi được!" Tôi ấp a ấp úng muốn mượn cớ.

Thắng lúc này mới dừng lại việc hoang tưởng chuyện tiền, quay đầu chú ý biểu hiện của tôi. Sau đó anh ta vỗ vai tôi, tình ý sâu xa: "Yên tâm, tùy cô."

Hóa ra như vậy. Đương nhiên, lễ Giáng sinh là một ngày quan trọng. Tôi hít sâu một hơi, ngồi về trước bàn làm học, bắt đầu làm việc. Thắng vẫn như cũ không buông tha tôi, ngồi đối diện với tôi, nghiên cứu biểu hiện của tôi:

"Yến, hơn năm rồi, cô cũng nên bước ra đi. Tôi đề nghị cô không nên theo đuổi tôi nữa."

Tôi không đáp.

Dù cho bao khó khăn em vẫn muốn được yêu anh. Thầm lặng bên anh bấy lâu, chỉ thêm đậm sâu từng ngày. Vậy mà trong tim anh không có em. Em nói, em hứa trọn đời mãi mãi yêu anh. Dù anh không biết anh ko màng, anh ko muốn quan tâm! Em biết anh sẽ chẳng hề mong em nhớ em. Mình em lặng lẽ trong vô vọng, người ơi chờ anh đến bao giờ?!

"Cô như vậy, đối với ai cũng không tốt. Chuyện trước đây, qua rồi thì cho qua đi, cô không thể mãi mãi một mình gánh vác, gánh đến lúc nào mới dừng! Cô nhìn người khác sống tốt biết bao!"

Tôi vẫn không đáp lời.

"Được, cô cứ như vậy đi! Chết cũng không hối cải! Đàn ông tốt đều tuột mất, xem tương lai cô sống thế nào!" Thắng nói xong tức giận, đập bàn một cái rồi bước đi.

Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, thở phào một hơi dài.

Tôi không buồn, chẳng có gì buồn cả, tôi chỉ nghĩ: Yêu trước hay sau...Còn có hứng thú sao? Thắng nhất định đã gặp anh ấy, anh ấy nhất định rất tốt.

Nếu để tôi gặp anh ấy, tôi sẽ làm thế nào? Xin lỗi?

Buổi tối tôi vẫn đi, bạn mới gặp mặt, kết giao. Nói ra mọi người đều là những kẻ nịnh bợ. Trên bàn rượu, ai cũng đều uống rất vui vẻ, khi Thắng kính rượu quá kích động, nửa ly vang đỏ đổ lên người tôi, cổ áo và trước ngực toàn bộ đều bị nhuộm đỏ.

Tôi nói to: "Anh phải đền!"

"Đền thì đền! Đến người tôi cũng đền cô!" Anh ta cũng cao giọng đáp, đáp xong liền tiếp tục tìm chủ nhiệm chuốc rượu.

Tôi loạng choạng chạy ra đến cửa, hét lớn: "Phục vụ, lấy khăn ướt!"

Nhân viên phục vụ đang bưng rượu vang đổ chúng tôi vừa rót chạy đến, tôi giơ tay đón lấy, thúc giục:"Nhanh đi! Lấy khăn ướt cho tôi! Trên người tôi đều bị bẩn hết rồi!"

Nhân viên phục vụ đồng ý rồi quay người chạy đi, chạy nhanh quá, mũ giáng sinh trên đầu rơi xuống đất.

"Mũ này! Mũ! Lại rơi rồi!" Tôi vừa hét vừa cười lớn dáng vẻ hài hước của cô ấy.

"Sao uống nhiều vậy?"

Đằng sau đột nhiên có người nói chuyện.

Tôi quay đầu, nhìn thấy một gương mặt, tôi vui mừng, gọi tên anh: "Sơn, anh không biết, cô ấy vô cùng buồn cười. Chiếc mũ nhỏ quá, đội không được tối nay rơi biết bao lần rồi!" Cười, nói xong mới định thần lại.

Không phải trong mơ, anh rõ ràng đang đứng sau tôi, hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

Nếu cho tôi gặp anh, tôi sẽ làm thế nào.Tuy tôi vẫn luôn chưa nghĩ ra, nhưng cũng không nên như thế này, trong tay cầm rượu vang đỏ…Trên người nhuộm đầy rượu, mặt đỏ tưng bừng, lời lẽ hơi điên cuồng.

Tôi ngơ ngẩn, quay người nhìn anh, vô thức hỏi: "Sao anh ở đây?"

"Có việc phải giải quyết, nên anh quay về." Anh đáp.

"Hôm nay là đêm Giáng sinh, anh nên..."

Lời của tôi chưa nói xong đã bị anh cắt đứt: "Ban đầu định đi, nhưng đến lúc đó phải giải quyết nên ở lại."

Anh đã anh tuấn hơn, má hơi gầy đi, chắc là nơi ở mới rất bất tiện. Tôi chỉ hận không thể khắc anh vào trong tim, câu nói đó vẫn nói ra:"Có việc hay không, anh cứ thường về làm gì?"

Ngữ khí của tôi không đúng nhỉ? Nghe ra không giống như yêu chiều, ngược lại có vài phần oán hận. Anh nhìn vào mắt tôi, khẽ đáp:

"Ừ, nhưng luôn không gặp em!"

Lúc này nhân viên phục vụ đứng sau tôi, đưa khăn ướt qua, tôi không chú ý anh giơ tay ra lấy. Lại giật rượu khỏi tay tôi, đưa cho phục vụ. Sau đó, anh dùng khăn ướt lau cổ áo tôi, lắc đầu nói:

"Đã là rượu đỏ, sao lau sạch? Anh đưa em đi mua áo mới."

"Được! Phải mua cái đắt nhất!" Tôi mỉm cười nói.

"Phải mua cái vĩnh viễn mặc không bị hỏng."

"Được!" Anh đáp.

"Còn phải mua quần, quần của em hôm nay cũng bị bẩn rồi, lau thế nào cũng không sạch."

"Được!"

"Còn nữa, em muốn mua kem dưỡng mắt đắt nhất, họ đều nói khóe mắt em có nếp nhăn rồi!"

"Được!"

"Mua trang sức cho em! Mua nhà cho em! Mua xe cho em!..." Tôi nói một hơi.

Anh vẫn chỉ đáp: "Được!"

"Mua tất cả những thứ có thể dùng tiền mua được mua về cho em. Sơn, những thứ dùng tiền không mua được, em không cần."

"Yến…" Anh giơ tay nắm lấy tay tôi.

Tốt biết bao!