Sự Trả Thù Của Ác Nữ

Chương 53: Linh Cảm Tim Em(1).

Cái xa giờ đây không chỉ là khoảng cách về mặt địa lí mà còn là chiều sâu về mặt tình cảm. Rõ ràng, khi cô càng đứng gần với cánh cửa tử thần thì không còn cách nào khác cô phải đẩy anh ra xa. Cô không thể làm anh đau, cô muốn một ai đó tốt hơn là sẽ thay cô yêu anh.

Cuối cùng cũng do duyên số sắp đặt đấy thôi. Và hôm nay điều bí ẩn của nó thì gần như đã xuất hiện. Có lẽ anh và cô chỉ có duyên với nhau đến đây thôi, có lẽ nợ giữa hai người đã trả cho nhau sòng phẳng rồi.

Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng vì mình đã vội vàng để rồi nát tan. Vậy mà giờ sao không nói nên lời lệ rơi trên đôi mắt em?

Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu để cho lòng nhẹ vơi nỗi sầu.

“…”

Mai đang đi vào với vẻ mặt u sầu.

"Mai…” – Runa thều thào gọi, cô nhận ra mình không còn sức nữa.

Mai nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đỏ hoe, gương mặt thất thần không còn vẻ thường ngày. Không còn dáng vẻ lóc chóc trẻ con mà trông cậu già dặn, nghiêm nghị rất nhiều.

""Tỉnh rồi sao?""– Đức lên tiếng hỏi.

""Rer....Anh ấy?” - Runa thều thào cố gắng ngồi dậy, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Chúng đã bỏ cô đi hết, cô cố gắng khóc nhọc hất tấm chăn phủ ngang người mình ra định bước xuống.

""Cậu cứ nằm nghỉ đi.""

""Không được, mình muốn đến xem. Người ta có tìm được…. ""

""Vẫn chưa có tin tức gì, cô cứ nằm nghỉ đi, nếu có tin tức gì thì sẽ có người cho chúng ta hay. Tôi đã báo cho mọi người biết chuyện, nhưng tạm thời bảo mọi người cứ ở nhà chờ đợi tin tức.""

Runa biết, Đức đang kiềm chế cơn giận dữ đối với cô. Nếu như cô chịu nghe lời Đức đi khuyên can Rer thì…Cô thật đáng trách. Cô khẽ nhắm mắt, nhưng trong lòng cô đang có một cơn bão giằng xé giữ dội. Nước mắt lại không thể rơi…Đau quá, cảm giác đau không gì có thể tả được. Cái chết có thể làm giảm cơn đau này không?

Xoạch, cánh cửa phòng bỗng bật mở, một chàng trai bước vào. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn ra phía cửa. Đó là chàng trai đã báo tin chiếc xe Rer lao thẳng xuống vực.

""Sao rồi?""

""Tìm được rồi, tiếc là đã chết…"" – Chàng trai bình thản trả lời, tâm trạng có chút vui mừng nhẹ nhõm – ""Chiếc xe có vấn đề nên mới xảy ra chuyện.""

Tuấn chới với thả phịch người xuống sofa, mặt tái nhợt đau đớn, nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên Runa thấy Tuấn khóc. Cô vừa cố nhổm người lên thì nghe vậy cả người bỗng lặng đi.

Chàng trai đó không hề để ý đến phản ứng của hai người bình thản ngồi xuống châm trà uống một ngụm rồi nói tiếp: ""Cũng may mắn là Rer đột nhiên thấy chán không muốn đua nữa nên đi về nhà. Mình giúp cậu ấy đem xe về sau, nên định ở lại xem hết cuộc đua. Ai dè có một thằng nhân lúc cuộc thi hào hứng, mình không để ý mà ăn cắp chiếc xe. Chiếc xe xịn quá mà. Vậy là tên đó lãnh đạn thay.""

Sau đó, không đợi Tuấn nhảy lên thì Đức sắc mặt đùng đùng nắm áo chàng trai này kéo lên, tay cung lại giơ lên cao. Cô cứ tưởng Đức sẽ đấm cho anh ta một đấm. Nào ngờ cánh tay giơ lên chỉ mấy giây rồi thả xuống ôm lấy người cậu ta, reo mừng.

Runa cũng như người tháo bỏ xiềng xích địa ngục ra, cô thở một cái như muốn lấy lại toàn bộ sức lực của mình. Tuấn đưa Mai về nhà còn Đức đưa cô trở về, đột nhiên cậu dừng xe lại nói:

""Bây giờ Rer không sao hết, cậu định thế nào, quay về với Max à hay là….Mình để cậu xuống đây, cậu hãy tự quyết định đi.""

Nói rồi Đức đợi cô xuống xe thì phóng xe lao đi. Runa đứng giữa con đường có hai ngã rẽ, ngả bên phải là về nhà Max. Ngã bên trái là về căn nhà cũ của cô, nơi Rer đang ở. Bây giờ cô phải lựa chọn, cô nhìn về hai phía đầy lưỡng lự.

Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn. Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả.

Cô không lưỡng lự nữa cô quay đầu chạy nhanh về con đường bên trái của mình với cảm giác hạnh phúc. Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.

Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.

Runa mở cánh cửa cổng quen thuộc, chạy thật nhanh đến trước cửa nhà, hơi thở cô dồn dập…Tim không ngừng đập mạnh, cô cố gắng hít thở đều hòa nhịp tim của mình rồi run rẩy đưa tay bấm chuông.

Tiếng chuông vang lên…Ting….Ting…Ting…

Runa lùi lại hai bước nín thở chờ đợi, chờ đợi niềm hy vọng bước ra từ bên trong. Giây phút chờ đợi chỉ vài giây ngắn ngủi mà sao cô cảm thấy thật dài, cứ như thể vừa đi hết một vòng trái đất. Cô không biết mình đã chờ đợi bao lâu nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích…Là không có nhà sao?

Cô cố đưa tay bấm chuông thêm lần nữa, nhưng cánh cửa bỗng mở ra…Người bên trong và người bên ngoài đều bất ngờ nhìn nhau. Trong lòng họ giây phút này thật khó diễn tả, bóng tối bao trùm hai người lại, chỉ để đôi mắt lóng lánh phát sáng.

""Sao em lại đến đây?""

""Em nghe nói, có tai nạn xảy ra…""

""Vậy à, anh bỗng không muốn đua nữa nên về sớm, không biết đã xảy ra chuyện.""

""Em …""

""Anh không sao, em về được rồi."" - Nói xong, cánh cửa bỗng khép lại. Nước mắt vốn dĩ không thể chảy được của cô bỗng tuôn trào, cô đứng bất động nhìn cánh cửa đã khép chặt. Lòng quặn đau muốn cất tiếng nói nhưng lại không thành lời.

Cô không về, cô vẫn đứng im ở đó chờ đợi. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra lần nữa trong sự ngạc nhiên của hai người

""Em cứ nghĩ đã mất anh…"" - Runa nói trong nước mắt khi nhìn Rer, cô nhào đến anh ôm chặt anh vào lòng.

""Bởi vì em đã khóc, bởi vì tử thần đã không cướp anh khỏi em…"" – Rer ghì chặt lấy cô thảng thốt nói.