Tù Sủng Trong Tay

Chương 11: Một cây gậy thịt to lớn cách một lớp vải Qυầи ᒪót mỏng của cô cọ cọ.

“Thử cái gì? Dưa chuột mềm sao?” Cố Nghiên uống rượu đã say nên có chút không lựa lời.

Một giây sau cô cảm nhận được một thân hình nặng trịch đè lên người mình, sau đó nửa thân dưới đột nhiên lạnh lạnh, váy một đường bị vén lên.

“Bặc” một tiếng, người đàn ông cuối cùng cũng giải phóng cho cự vật đã căng cứng cả một đêm của mình ra ngoài, cây côn ŧᏂịŧ nóng bỏng cọ sát vào chân của Cố Nghiên.

Đây là lần đầu tiên của cô nên Cố Nghiên rất khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt không biết nên nhìn ở đâu.

Một cây côn ŧᏂịŧ to lớn cách một lớp vải qυầи ɭóŧ mỏng của cô cọ cọ.

Nhìn thấy được lớp vải đổi màu, lớp dịch nhày nhẹ tuôn ra, người đàn ông cười khẽ một tiếng hỏi: “Muốn?”

“Anh rốt cuộc có tới hay không hả!” Mặc dù có sợ nhưng khí thế nhất định không thể thua, Cố Nghiên gân cổ nói chuyện với hắn.

Ngay giây tiếp theo, qυầи ɭóŧ của cô lập tức bị xé xuống, cây côn ŧᏂịŧ to lớn đặt sát ở miệng huyệt nóng lòng muốn đâm vào.

Người đàn ông ngây ngẩn cả người, chính hắn đã chơi qua không biết là bao nhiêu phụ nữ nhưng đây là lần đầu tiên hắn quan hệ với người con gái nhỏ xinh như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với hoa huyệt kiều nộn màu hồng nhạt mấp máy nhẹ nhàng như này.

Côn ŧᏂịŧ hơi rời ra hoa huyệt kéo theo một đạo chỉ bạc.

Che giấu cả một đêm, sự bạo ngược lúc này cuối cùng cũng không thể nào che giấu được nữa mà bộc lộ ra bên ngoài, trong đầu Chu Thừa Chi lúc này chỉ nghĩ muốn làm nát cái cái đóa hoa này, đóa hoa trần trụi phô ra không một vỏ bọc nào cả.

Tốt nhất là đem chủ nhân của nó trói vào giường, sau đó tách hai chân của người con gái kia sang hai bên để hắn có thể thoải mái mà phát tiết du͙© vọиɠ.

Dù sao thì cô gái nhỏ này cũng không thể nào trốn chạy khỏi nơi này của hắn được, cho dù có bị cưỡиɠ ɠiαи cũng chỉ có thể nằm ở trên giường của hắn mà chịu đựng.

Người đàn ông dịu dàng hôn lên khóe miệng của cô gái nhỏ: “Sẽ đau một chút, cô chịu đựng một chút nhé.”

Ngay giây tiếp theo lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hắn nhanh chóng xuyên qua phá vỡ cánh hoa, thâm nhập vào sâu bên trong.

“A!” Cố Nghiên cảm giác giống như là có một lưỡi dao sắc bén chọc vào hạ thân của cô vậy.

“Tôi sợ lắm, tôi không muốn nữa!” Nói xong, tay chân cô giãy dụa loạn xạ vùng vằng muốn bò về phía trước.

“Thật đáng thương mà, tôi sẽ nhẹ nhàng một chút, ngoan đi.” Cẳng chân của người đàn ông đè lên đùi của Cố Nghiên, một bàn tay đè chặt cánh tay của cô xuống giường, một cánh tay khác lại đè lên eo của cô.