Vết Bớt Hoa Điền

Chương 56: Mật Báo

“Việc này… Xin điện hạ ra chỉ thị.” Thời điểm này Mạnh Khải Lễ không dám nói thêm gì nữa.

Trịnh Lan như thể thông cảm với nỗi khổ của cấp dưới cho phép toàn bộ những kẻ đang nơm nớp lo sợ quỳ bên dưới bình thân.

Lúc này Mạnh Khải Lễ và nhóm nhi tử của ông ta mới dám đứng dậy, thần sắc trang nghiêm chờ Trịnh Lan hạ lệnh.

“Bản vương xuôi nam ven đường gặp rất nhiều lưu dân, có một số bộ phận đã lâm vào bước đường cùng, bị đẩy đến lằn ranh giới sống chết.

Bản vương có lòng giúp bọn họ, hiện tại đã an bài những lưu dân làm hộ viện tại vương phủ.

Bọn họ ngày trước đều là nông dân, thợ hồ thông thạo việc đồng áng, xây dựng.

Ta tạm thời đưa họ đến phủ Mạnh khanh, nghiêm khắc dạy bảo các công tử trong nhà.

Dù sao, để tỏ lòng kính trọng đáng chư thần, ngay cả bệ hạ mỗi vụ mùa tới, đều lập đàn tế, đích thân đứng trên kênh đào bái lạy trời đất, trong cung cũng thực hành công tác khai khẩn ruộng đồng, giáo dục vương tử, hoàng tôn sự khó khăn cực nhọc của nông dân, của công việc khai khẩn, trồng trọt nhằm giáo dục sự cảm thông đối với dân chúng.

Nhà Mạnh khanh cũng không phải dạng học hành nông cạn, chắc chắn tầm nhìn không hạn hẹp đến mức chỉ chăm chăm tham lam lo thu nạp đất đai, không chăm lo dạy bảo tử tôn tầm quan trọng của nông nghiệp.”

Mạnh Khải Lễ liên tục gật gù nhận lệnh, nhóm con cháu mặc dù ngoan ngoãn cúi đầu, lặng lẽ lắng nghe, nhưng để đám lưu dân ti tiện, thân phận thấp hèn dạy bảo bọn họ, còn dạy thứ công việc bẩn thỉu, mệt mỏi như làm đồng, làm ruộng quả thực các vị tôn tử lớn lên trong nhung lụa, người nào kẻ nấy không giấu được sự ghét bỏ, miễn cưỡng.

Thế nhưng thấy Mạnh Khải Lễ thần sắc hoảng sợ, bọn họ không dám mở mồm khánh cự.

Tiểu Viện nhìn Trịnh Lan, đột nhiên cảm thấy vị hoàng tử phù phiếm, kiêu căng bị nàng khinh thường nửa năm trước tại Hậu Sơn đã hoàn toàn biến mất.

Tại đây lúc này là một con báo gấm đã trưởng thành uy nghi, cao quý, mang dáng dấp của một vị quân chủ ngồi trên ngai cao thông thạo đối nhân xử thế, thấu tình đạt lý, am hiểu việc lấy nhu khắc cương, trong sự uy nghiêm là cái nhân từ, dễ dàng thao túng tâm lý của bề tôi.

Trở lại Nhị Phân viện, Trịnh Lan ngồi trong thư phòng, chậ.m rãi vu.ốt ve, thưởng thức những món đồ được làm bằng gỗ tử đàn, chạm khắc tinh mỹ, tỉ mỉ tản ra nét hào hoa, diễm lệ đặc hữu của đất Hàng Nam.

Chàng vốn thích những món đồ chơi mang đậm văn hóa vùng miền, ánh mắt chăm chú nhìn hoa văn đồng rồng chạm trổ phức tạp đến xuất thần.

Nhân dịp Tiểu Viện cùng Hồ Điệp đi ra ngoài chuẩn bị trà và điểm tâm, Dơi nhẹ nhàng bước vào thư phòng.

Một cuốn sổ gấp chi chít chữ được cung kính dâng lên Trịnh Lan.

Chàng chậ.m rãi mở ra xem, sắc mặt khẽ trầm xuống.

“Chủ thượng, đây chính là thân phận của nữ nhân ngày đó xuất hiện tại hoa viên Mạnh phủ.”

Ngọc Lâu Xuân, Nhạc công đứng đầu của Giáo Phường ty, cùng một vị khác sau sống trong hoàng cung được xưng tụng là kinh sư song tuyệt.

Kẻ từng diễm động đế đô một thời, sau này mai danh ẩn tích, thế tục truyền tai nhau bà cùng một gã nhạc công người Hàng Nam bỏ trốn.

Thế nhưng về sau lại có người gặp được nàng ta tại hậu trạch của Tuần phủ Hàng Nam.

Trong hai năm gần đây, tại Hàng Nam xuất hiện một cửa hàng bán đàn, cũng gọi là có tiếng tăm tại Hàng Nam, ngoài mặt là kinh doanh, ngoài ra còn hoạt động không công khai khác như dạy đàn cho nữ quyến thế gia.

Xem ra toàn bộ phu nhân quyền quý Hàng Nam không ai không biết Ngọc sư phụ.

Buổi trưa hôm nay, ra vào hậu hoa viên Mạnh phủ, ngoại trừ mấy thế gia tới nghị sự, chỉ có duy nhất một Ngọc Lâu Xuân này là khiến kẻ khác không thể rời mắt.

Ban đầu Dơi chỉ cho người cẩn thận theo dõi động tĩnh của Mạnh phủ cũng như những người vãng lai khác, không ngờ người chủ thượng băn khoăn muốn biết lại là nữ nhân bất ngờ xuất hiện này.

Kinh sư song tuyệt… Ngọc Lâu Xuân nhất định biết mẫu thân của Trịnh Lan.

Trịnh Lan liều mạng nhớ lại những ký ức mơ hồ đã lãng quên từ lâu… dáng vẻ thướt tha, cùng dung mạo vô song của mẹ mình… Người ngồi trên gác cao ôm đàn tỳ bà, thong thả gảy lên những âm thanh trầm bổng, động lòng người.

Còn Hằng Xương Đế ngồi một bên ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

Đó là ký ức ngày Trịnh Lan còn rất nhỏ, cũng là ký ức quan trọng đến độ chàng nghĩ cả đời sẽ không thể quên được, ấy vậy mà giờ phút này cũng không thể nhớ rõ.

“Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi.

Nhớ canh chừng cẩn thận gã Thẩm Vô Cữu kia.

Mạnh Khải Lễ đã dám công khai níu kéo quan hệ với Vương phi, nghĩa là hắn vẫn xác định dựa vào cảm xúc mềm yếu nhất của nàng ấy nhằm tìm sự may mắn cuối cùng thoát khỏi cục diện bế tắc hiện tại.

Chỉ sợ phía sau hắn còn con bài khác.”

Dơi hoang mang: “Ý chủ thượng là?...!Tư quân?” Dơi có phần bất ngờ, hắn vừa sợ hãi lại có chút thán phục.

Hắn không ngờ thế gia Hàng Nam lại dám cả gan, lớn mật thách thức hoàng quyền tự nuôi binh lực riêng.

Chưa nói đến việc hao tài tốn của, riêng tội danh mưu phản không phải là thứ mà vinh hoa phú quý đủ sức cứu nổi.

“Hừ, bí quá hoá liều mà thôi.” Trịnh Lan sửa lại vạt áo, đúng lúc này có người đẩy cửa tiến vào.

Tiểu Viện đi trước, Hồ Điệp bưng khay trà bước theo phía sau, nhẹ nhàng gật đầu chào Dơi: “Sư huynh.”

Dơi cũng gật đầu đáp lễ, đến khi nhận được chỉ thị của Trịnh Lan mới quy củ lui ra ngoài.

Bởi vì Trịnh Lan dùng người rất cẩn thận, toàn bộ hạ nhân Mạnh Khải Lễ phân phó ở lại Nhị Phân viện hầu hạ đều bị Trịnh Lan thay thế.

Thời điểm Trịnh Lan ngồi trong thư phòng nghị sự, Tiểu Viện và Hồ Điệp đã pha trà xong, vừa bưng khay trà vào thì cũng vừa lúc Dơi bước ra.

Tiểu Viện bưng trà đưa cho Trịnh Lan, Hồ Điệp đứng ngay sau lưng nàng, tinh tế lặng lẽ lui ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

“Những chuyện như thế này, về sau cứ để thị nữ hầu hạ.”

Tiểu Viện cũng cầm một ly trà ch.ậm rãi uống một ngụm, đáp: “Hồ Điệp không phải thị nữ, nàng ấy là thân vệ của điện hạ.”

Trịnh Lan gật gật đầu, nói: “Hiện tại Hàng Nam có rất nhiều lưu dân lang thang, mai ta sẽ cho Dơi thuê thêm mấy nha hoàn hầu hạ nàng, cũng coi như tạo thêm công ăn việc làm, và nguồn thu nhập cho họ.”

Tiểu Viện thở dài một tiếng: “Đều nói Hàng Nam là vùng đất hứa giàu có, phì nhiêu, tấc đất tấc vàng, sao lại có nhiều lưu dân mất đất canh tác, cơ cực, nghèo khổ như vậy.

Trên đường xuôi nam, càng đi ngược về hướng Nam số lượng lưu dân càng nhiều.

Rõ ràng thời điểm hai năm trước khi ta rời khỏi đây, tình hình vẫn khả quan hơn rất nhiều.”

Hôm nay trên đường trở về, qua ô cửa sổ nhỏ, phóng mắt nhìn những con phố sầm uất của thủ phủ Hồ Dương giàu có đâu đâu cũng có lưu dân ngồi trước các cửa hàng cửa tiệm xin ăn.

Liên tưởng đến sự phung phí, hoa lệ của Mạnh phủ… Nàng khẽ cảm thán tình cảnh nơi nhà giàu sang phú quý, rượu thịt dư thừa đến nỗi bốc mùi xú uế, ngoài đường người nghèo khổ thì lại vì đói rét mà chết ở bên đường.

Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

“Điện hạ vốn không thích quản những chuyện này, nếu không phải tới Hàng Nam có khi hiện tại đang ở trong kinh thành, thoải mái tiêu dao, sống vô lo vô nghĩ.” Tiểu Viện bật cười, cúi đầu.

“Cũng không phải…”

“Nhớ Bách Linh rồi sao? Hay Ngân Tuệ?” Trịnh Lan quay đầu nhìn nàng.

Tiểu Viện thở dài một hơi, đáp: “Không phải.

Từ thuở nhỏ ta đã quen tự chăm sóc bản thân, cho nên việc có người phục vụ cơm bưng nước rót, cảm thấy tương đối khó thích ứng.” Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiểu Viện vẫn định, ngày mai sẽ đi chọn vài nha hoàn phục vụ bên cạnh.

Hiện tại nàng đã phó thác việc chung thân cho người nam tử này, chàng thân phận cao quý, là dòng dõi hoàng tộc, muốn được ở bên chàng, Tiểu Viện cũng phải thử hoà nhập với sinh hoạt của một Vương phi.

Trịnh Lan nhấp một ngụm nước trà: “Nàng hiện tại là vương phi, muốn sống cuộc đời của một thường dân bình thường có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.

Tóm lại nơi này là Hàng Nam, chỉ e những thứ như lễ nghĩa, thứ bậc, thân phận so với kinh thành còn phức tạp hơn.

Hôm nay một gia yến chúc mừng sinh thần, ngày mai một thiệp mời dự hôn lễ, chắc chắn sẽ bị làm phiền đến chết.”

Tiểu Viện khẽ lắc đầu, lòng thầm nghĩ, chưa cần biết Hàng Nam có nhiều vấn đề đến đâu, chỉ dựa vào việc tại đây vô số người đã từng quen biết, tiếp xúc với Tiền Thục Viện thật, cũng đủ khiến nàng không thể sống tiêu dao, thoải mái nổi.

Trịnh Lan quay đầu, bưng chén trà, ung dung uống thêm mụn nữa, đồng thời ánh mắt khẽ rơi trên người Tiểu Viện.

Tiểu Viện thấy được sự lo lắng giấu nơi ánh mắt chàng, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Hôm nay Mạnh phu nhân đưa ta đến gặp một người.”

Trịnh Lan không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào nước trà trong chén, hàng mày hơi nhíu lại: “Dù Hồ Điệp là cao thủ dịch dung, nhưng tài pha trà vẫn kém xa Ngân Tuệ.”

Tiểu Viện đi qua, cầm chén trà trong tay chàng đặt lên thư án, trịnh trọng nói: “Người kia chính là mẹ ruột của Tiền Thục Viện.”

“Rồi sao?” Lúc này chàng mới ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, trên khoé miệng còn thấp thoáng ý cười.

Tiểu Viện thấy dưới vạt áo chàng nhô ra một cuốn sổ gấp, nàng cầm lên, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Chân tướng về mẫu thân nàng.”

Tiểu Viện kinh ngạc nhìn chàng, cánh tay như bị đóng băng, thậm chí không kịp mở cuốn sổ gấp ra xem nội dung..