Sau Khi Bị Ép Làm Hải Vương

Chương 40: Nếu không thể rời bỏ thì cất vào túi

Ánh nắng say sưa từ phía đông xuyên qua rèm chiếu lên đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, xua tan cái se lạnh của buổi sáng.

Chu Trạch Bắc tinh thần sung mãn mở hai mắt ra, nhìn tư thế ngủ như bạch tuộc của Châu Hoan, không khỏi nhớ đến cơn điên cuồng thực cốt tiêu hồn* đêm qua. (*có thể hiểu là cảm giác sung sướиɠ mãn nguyện khi hoan ái)

Người phụ nữ mềm mại dễ gãy quỳ trên giường, eo dưới lõm xuống, hông vểnh lên, bờ mông đầy đặn cong thành một vòng cung, hệt như quả đào mật tươi non mọng nước.

Người đàn ông yêu thích không buông tay nhào nặn mông cô, đong đưa hông eo, du͙© vọиɠ không ngừng xâm phạm khe hở lõm xuống trên quả đào, khiến người phụ nữ phía dưới rêи ɾỉ.

Cả hai đã dành hai giờ đồng hồ hoang đường để lấp đầy hoa huyệt nông hẹp của Châu Hoan bằng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c, lúc này Chu Trạch Bắc mới thỏa mãn buông tha cô.

Hiếm khi bắt gặp một chương trình phát sóng trực tiếp nghiệp dư chất lượng cao như vậy, khán giả đang cầu xin thêm thời gian, đáng tiếc là Châu Hoan đã bị thao đến bất tỉnh nên Chu Trạch Bắc đành phải vội vàng đăng xuất.

Hệ thống sưởi trong phòng đã được bật hết công suất, trong giấc ngủ khuôn mặt của Châu Hoan đỏ bừng, đôi chân nhỏ thò ra khỏi chăn, cô bé được chăn quấn ngủ ngon lành.

Chu Trạch Bắc nhẹ nhàng đứng dậy, nhanh chóng chỉnh lý bản thân, lấy một chiếc chăn mỏng quấn quanh người Châu Hoan đang say ngủ, cẩn thận quấn tay chân có thể bị hở ra ngoài của cô, sau đó một tay vòng qua cổ Châu Hoan, một tay luồn xuống dưới chân cô, muốn nhẹ nhàng bế cô đi xuống lầu.

Nhưng mà, Châu Hoan tựa hồ biết cái gì, nhắm mắt lại ôm chặt chăn, vùi đầu vào trong gối.

Chu Trạch Bắc sợ đến không dám động, kiên nhẫn đợi Châu Hoan ngủ lại rồi bế cô xuống lầu đi xuống nhà để xe.

Kể từ khi anh hứa với Châu Hoan về nhà, anh không gặp cô mấy giờ, mà lòng anh đã hoảng loạn.

Vì vậy, anh dứt khoát đưa cô đến đến chỗ làm đặt ở dưới mí mắt mình, coi như cô đứng đó không làm gì, chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé này, anh cũng có thể yên tâm làm việc.

Chỉ là buổi sáng cái bánh bao nhỏ này không dậy nổi, càng không thể đánh thức người, cho nên anh đành phải đóng gói người khiêng lên xe mang đi.

Chu Trạch Bắc tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi như thường lệ, đưa tay vuốt tóc Châu Hoan, sờ sờ mái đầu mềm mại dưới lòng bàn tay.

Thỉnh thoảng, Châu Hoan sẽ nhắm mắt ủi ủi hai lần như một chú heo con, Chu Trạch Bắc bình thường có điềm tĩnh thận trọng đến đâu, lúc này anh cũng không giấu được nụ cười nơi khóe miệng.

Chu Trạch Bắc bế Châu Hoan đến tận phòng nghỉ trong văn phòng mới thả cô xuống, anh lắc lắc cánh tay đau nhức của mình, lúc này mới nhận ra rằng người phụ nữ này tuy nhìn có vẻ gầy nhưng thực ra lại khá nặng, khung xương mảnh khảnh không biết giấu bao nhiêu thịt. Bế cô trong một thời gian dài cũng khó mà chịu nổi.

Anh đắp chăn thật tốt, vén mái tóc dài rối bù của Châu Hoan ra sau, cúi xuống hôn lên vầng trán mịn màng của cô, sau đó xoay người rời đi.

Theo thường lệ, Châu Hoan ngủ đến mười hai giờ mới tỉnh, khi tỉnh lại thì phát hiện trong phòng bài trí đã bị thay đổi hoàn toàn, cô ngây ngốc ngồi dậy, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Lạch cạch, cửa mở ra.

Có lẽ vì đã quen với việc lo lắng, Chu Trạch Bắc đoán đã gần đến giờ ăn trưa nên vào đánh thức Châu Hoan dậy ăn cơm.

Kết quả khi cửa vừa mở ra, đã thấy Châu Hoan ngồi trên giường, đầu tóc như ổ gà, tay bấm điện thoại, thấy anh đi vào liền ngơ ngác nhìn anh, bộ dạng không được thông minh cho lắm.

Chu Trạch Bắc không khỏi nhếch khóe miệng: “Hoan Hoan, dậy đánh răng ăn cơm đi, nếu không cơm nguội mất.”

Sau khi ở cùng với Châu Hoan, để giám sát cô ăn uống đúng giờ, Chu Trạch Bắc cũng trở nên tự giác hơn.

Châu Hoan ngước mắt nhìn Chu Trạch Bắc đang đứng ở cửa mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, hai nút trên cùng của chiếc áo sơ mi chỉnh chu nguyên bản mở ra, để lộ ra xương quai xanh tinh tế và hầu kết quyến rũ của người đàn ông.

Nhìn người đàn ông đẹp trai và ngon miệng, Châu Hoan chưa tỉnh ngủ, càng ngốc hơn, vô thức nuốt nước miếng.

Bộ dạng lôi thôi không biết gì của người phụ nữ vừa mới ngủ dậy trước mặt thực sự khiến người ta phải bật cười, anh đến gần Châu Hoan, mỉm cười mắng nhẹ tên ngốc này, rồi chịu mệt bế cô vào phòng tắm.

Châu Hoan vùi đầu vào ngực anh, nghi hoặc hỏi: "Đây là phòng làm việc của anh sao? Sao em ngủ một giấc lại tỉnh dậy ở đây?"

"Ừm, anh lo em ở nhà một mình, cho nên mang em tới đây."

Nói xong, đưa bàn chải đánh răng và cốc nước cho Châu Hoan, cô đành ngơ ngác nhận lấy, nghiêm túc đánh răng rửa mặt.

Cô vừa đánh răng vừa nghĩ đến lý do tại sao mình cùng đi làm với anh, cô đã nghỉ đông rồi, một mình đi chơi không phải rất tốt sao?

Thật đáng tiếc có bọt trong miệng, không thể giải thích với anh, vì vậy cô quyết định chờ sau đó sẽ nói chuyện thật tốt với người đàn ông này.

Chu Trạch Bắc lấy quần áo của Hàn Sâm ra, để Châu Hoan thay quần áo, cô mới nhận ra cô đang mặc một bộ đồ ngủ thỏ bông, bên trong không có gì trên người.

Người đàn ông này không biết mình có tật xấu gì, rất thích mua cho cô những bộ quần áo dễ thương này, mặc dù thỉnh thoảng cô cũng thích nhưng nhìn ánh mắt quá nhiệt tình của Chu Trạch Bắc, cô luôn cảm thấy anh mua những bộ quần áo này không có ý tốt cho.

Cô lườm Chu Trạch Bắc: “Anh… Mặc bộ quần áo đáng xấu hổ như này ở nhà thì thôi, sao không thay cho em quần áo có thể gặp người hả?”

"Yên tâm, không có ai nhìn thấy, chỉ cần em thay quần áo, liền là tiểu tiên nữ xinh đẹp."

Chu Trạch Bắc hôn lên đôi môi đỏ mọng của Châu Hoan, nếm vị bạc hà mát lạnh trong miệng.

"À...em đói, em muốn ăn."

Người đàn ông này không ngừng hôn, Châu Hoan sợ hãi vội vàng đẩy anh ra ngoài.

"Ừm, giúp em thay quần áo đi ra ngoài."

Người đàn ông cởϊ qυầи áo của Châu Hoan, sau đó cẩn thận mặc cho cô từ trong ra ngoài từng thứ một, trong quá trình đó, anh xoa nắn và hôn cô, suýt chút nữa thì đè cô xuống giường.

May mắn thay, dạ dày của Châu Hoan kêu ùng ục đúng lúc, Chu Trạch Bắc lấy lại được chút tỉnh táo.