Lăng Triệt lặng lẽ nằm xuống, áp sát vào lưng cô, một tay đưa về phía trước nắm chặt bầu ngực sữa của cô gái, tinh tế hôn dọc theo chiếc cổ duyên dáng của cô.
Châu Hoan rêи ɾỉ: "Ư. . . Lăng Triết, sao anh quay lại sớm như vậy?"
Nghe thấy cô gái gọi tên của Lăng Triết, Lăng Triệt nắm chặt tay, bóp thịt mềm trên tay.
"A. . . Đau quá, A Triết, nhẹ chút."
Nghe Châu Hoan gọi tên anh trai Lăng Triết hết lần này đến lần khác, lần lượt nhắc nhở anh, anh là một người không biết xấu hổ.
Không kiềm chế được nữa, anh nâng một chân cô gái lên rồi đâm vào từ phía sau.
"A a... Lăng Triết, anh điên rồi, vừa mới làm xong, anh làm sao lại làm?" Châu Hoan mới vừa bị nghiền ép một lần, toàn thân bủn rủn vô lực, nếu lại tiếp tục thật muốn phế mất.
Lăng Triệt trong lòng nói: Đúng vậy, anh điên rồi, anh ghen đến điên rồi.
Thấy người phụ nữ trước mặt muốn xoay người, anh đánh đòn phủ đầu, lật người cô lại, để cô vùi mặt vào trong gối, nâng mông lên cao, anh quỳ xuống sau lưng, nâng eo cô lên, điên cuồng đâm vào.
"Ư... A Triết, đừng, sâu quá... Đâm đến bụng."
Châu Hoan không hiểu tại sao Lăng Triết đột nhiên trở nên cuồng dã như vậy, rõ ràng vừa nãy là tư thế truyền thống nam trên nữ dưới, còn chăm sóc cô, không dám dùng sức thao cô, nhưng bây giờ anh lại bày ra tư thế ăn thịt người này như thể muốn đóng đinh cô vào giường.
Tư thế quỳ khiến đầu Châu Hoan sung huyết, cô đau khổ cầu xin hy vọng anh đổi tư thế.
Lăng Triệt đại khái cảm thấy gạo nấu thành cơm, dươиɠ ѵậŧ của mình đã bị cô ăn, cho dù cô phát hiện không đúng, hối hận cũng đã muộn.
Vì vậy, anh nhấc bổng cô lên, bế cô mặt đối mặt.
Châu Hoan nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, như biến thành người khác, cô ôm lấy cổ anh, mềm nhũn hỏi: "A Triết, anh sao vậy, vừa rồi thao em đau lắm, anh không yêu em nữa sao? Em cầu xin anh cũng không để ý tới em."
Nói xong, cô miết môi, cố ý ưỡn ngực cọ vào người anh.
Lăng Triệt ngơ ngác nhìn nhìn cô: Cô ấy không nhận ra anh sao?
Cũng tốt, tốt nhất là cô hiểu lầm, nếu không anh sợ cô sẽ khóc khi biết anh không phải Lăng Triết.
Về phần anh trai, anh đã không để ý, trước mắt đây là cô gái anh vô cùng nhớ nhung, anh cũng không cách nào kiềm chế bản thân.
Lăng Triệt thành kính hôn lên đôi môi đỏ mọng của Châu Hoan, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy cánh môi ngọt ngào của cô, người con gái anh yêu thậm chí còn lè lưỡi đáp lại anh.
Lăng Triệt sắp phát điên rồi, anh nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời một ngày này.
Lòng bàn tay to ấn mạnh mẽ đè gáy Châu Hoan, ép cô lại gần hơn, đầu lưỡi dùng sức liếʍ láp khoang miệng cô.
“ Ưm ưm…” Châu Hoan suýt nữa bị nụ hôn đến ngạt thở, đẩy người đàn ông trên người mình ra.
Người đàn ông này sao lại giống như tám trăm năm chưa từng được hôn vậy, không hiểu phát bệnh thần kinh gì nữa?
Lăng Triết bình thường vô luận hôn hay vuốt vê đều dịu dàng như nước, cho tới bây giờ luôn chú trọng đến cảm nhận của cô, hiện tại là thế nào?
Chẳng lẽ Lăng Triết bị đoạt xác đi? Châu Hoan đoán lung tung, hết lần này tới lần khác cô không ngờ rằng bạn tình đã thay đổi.
Môi hai người phân ly, nụ hôn mãnh liệt đến mức một sợi chỉ bạc bị kéo ra.
Lăng Triệt vùi đầu mυ'ŧ lấy bầu vυ' lớn của Châu Hoan, phía dưới đưa đẩy dươиɠ ѵậŧ lên xuống, mỗi lần Châu Hoan rơi xuống, mông cô sẽ chạm vào đùi của Lăng Triệt, phát ra âm thanh bạch bạch vang dội.
Cô gái gào thét mang theo tiếng khóc a a a, tiết tấu lúc nặng lúc nhẹ, quyến rũ dịu dàng làm người nghe trái tim tan chảy.
Nhưng, Lăng Triết, người đang đứng ở cửa lắng nghe, trái tim lại tan nát rồi, nắm đấm xiết chặt.
Anh khàn giọng nói, gian khổ chất vấn: "A Triệt, em làm gì vậy?"