Anh cắn môi rồi vò nát tờ giấy có ghi tên Yoonshin và ném nó ra sau ghế sofa.
Sau khi nghe thấy tiếng giấy rơi xuống đất, Sehun mới thả lỏng tay chân và đổ mình xuống ghế như 1 miếng kẹo dẻo. Anh ngả đầu ra sau và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Có thể anh đã nhận ra rằng mỗi lần nhìn thấy Yoonshin, bản năng và ham muốn đàn ông trong anh lại sục sôi, nhưng lần này không chỉ lờ mờ nữa mà ham muốn ấy thực sự mạnh mẽ khiến nửa dưới của anh hoạt động theo bản năng một cách ngu xuẩn đến vậy.
Thứ ham muốn ấy không hề bất chợt ùa đến và anh cũng chẳng uống nhiều đến mức quên đi lý trí. Những cảm xúc mà Sehun chất chứa bấy lâu nay cứ thế sục sôi, khiến anh cảm thấy mình sắp không thể kiềm chế hay giữ chúng lại nữa. Sehun khá vụng về khi nói đến cảm xúc thật của mình, nhưng chí ít anh vẫn còn đủ sức để phân biệt được chuyện gì đang xảy ra.
"Môi chúng ta đã chạm vào nhau sao?"
Sehun nói không với câu hỏi đó của Yoonshin, nhưng cả anh lẫn cậu đều biết rằng đầu lưỡi của Sehun đã chạm vào môi của Yoonshin rồi còn đâu. Nếu lúc ấy Mihee không tiến vào thì có lẽ Sehun đã làm được nhiều hơn thế. Thâm tâm anh không hề phủ nhận điều ấy.
Vào khoảnh khắc ấy, anh không chỉ muốn hôn Yoonshin, mà còn muốn đè cậu ra nằm dưới thân anh là đằng khác. Đã hai ngày trôi qua kể từ tối thứ 6 hôm ấy rồi, vậy mà tại sao anh cứ nghĩ đến cái giây phút trên ban công đó vậy?
Ban đầu, Sehun chỉ nghĩ rằng sự khao khát được chú ý và khó chịu đến tuyệt vọng này bắt nguồn từ chấn thương tâm lý của anh, bởi khi anh còn là một cậu nhóc, người em trai mà anh coi như em ruột đã đột ngột qua đời. Anh cho rằng những vết sẹo nhỏ năm ấy đã hằn lại trong trái tim anh, cái cảm giác chẳng thể chăm sóc những người thân thiết của mình cứ thế rõ mồm một khi anh nhìn thấy Yoonshin trốn trong góc khuất, ôm mặt khóc một mình vì mất đi người thân yêu nhất. Đó là lý do tại sao anh rất bận tâm về Yoonshin. Có thể nói, thông qua Yoonshin, anh có thể thừa nhận và nhìn thẳng vào điểm yếu của mình mà anh đã gồng mình che giấu từng ấy năm.
Nhưng giờ thì anh biết đó không phải là lý do thực sự. Sehun đơn giản là cực kỳ để ý đến mọi thứ xung quanh Yoonshin.
Sehun cực kỳ phiền lòng khi từ những suy nghĩ miên man kia quay trở về thực tại.
'Mình lại tình cờ nghĩ đến tên ngốc đó trong khi...'
Như để cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, Sehun ngồi dậy trước khi suy nghĩ đó kịp hoàn thành.
Sehun không thể cứ thế vứt bỏ những suy nghĩ về người kia được. Anh muốn những linh cảm này chỉ là sự ngộ nhân sai trái mà thôi, thế nhưng cảm giác dai dẳng kia lại cứ dâng lên trong cổ họng anh.
Anh không thể để mặc cho cảm xúc của mình chi phối nữa. Vì Sehun biết rằng mình đang trải nghiệm những điều mà anh không nên biết, và rằng những suy nghĩ sâu thẳm trong trái tim anh sẽ bị phơi bày.
Cuối cùng Sehun không thể ở lại phòng làm việc của mình nữa, anh bỏ ra ngoài mặc kệ đống tài liệu còn la liệt trên bàn.
* * *
Sehun lao ra khỏi văn phòng trong khi dán mắt vào đồng hồ và đυ.ng phải luật sư cộng sự đang đợi anh ở cửa. Trong tất cả mọi người, đó lại là người mà Sehun không muốn gặp nhất.
Anh cau mày cáu kỉnh:
"Cái quái gì vậy chứ?"
"Luật sư Kang, tôi nghe nói anh đang đi đến cuộc họp với khách hàng đúng không ạ?"
Yoonshin nhìn vào mắt Sehun và hỏi.
Sehun nhìn cậu, một bên lông mày anh nhướng lên nhưng ngay sau đó anh không hề đáp lời cậu mà cứ thế quay đi.
Sehun tiến về phía văn phòng thư ký và ra hiệu cho thư ký Tak. Lần này, Yoonshin đã kịp bước tới trước mặt Sehun và chặn hoàn toàn đường đi của anh. Cậu thong thả vẫy chiếc phong bì trong tay. "Anh đã nói rằng sẽ cần cái này, vì vậy tôi đã chuẩn bị nó cho anh rồi ạ."
"Thư ký pháp lý của tôi đã thay đổi rồi sao? Tại sao vấn đề quản lý ở đây lại lộn xộn thế này?"
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi vẫn là một luật sư. Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh nữa."
"Tôi không rảnh đến mức có thời gian để gặp riêng một cộng sự chỉ vì họ cần tôi đâu. Cậu xếp hàng lấy số đi."
"Sẽ chỉ mất một phút thôi. Tôi sẽ đi cùng anh đến bãi đậu xe thay cho Thư ký Tak. Tài xế của anh đang đợi ở tầng dưới rồi ạ."
Sehun liếc xéo thư ký Tak rồi miễn cưỡng đưa chiếc cặp của mình cho Yoonshin.
Yoonshin gần như không thể bắt được chiếc cặp tài liệu vì người ném nó cho cậu đã cố ý đáp một cách bực bội. Cậu lững thững đi sau Sehun, rồi tăng tốc khi thấy cả hai đang tiến gần đến phía thang máy. Cậu cố gắng chạy nhanh về phía trước để ấn nút sau đó ra hiệu cho Sehun bước vào. Sehun ấy vậy mà chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái mà cứ thế bước thẳng vào thang máy.
Hai người đứng cạnh nhau cho đến khi cánh cửa đóng chặt lại.
Lúc nãy trong hành lang có rất nhiều người nên cả hai không cảm thấy khó xử, nhưng mà hiện giờ chỉ còn lại hai người nên dòng điện kỳ lạ cứ thế chạy dọc sống lưng cả hai. Đây có lẽ là lần đầu tiên Sehun và Yoonshin ở cùng một chỗ trong một không gian kín như thế này, sau "sự cố" ở quán bar tuần trước.
----10.4.2023---