"Cậu......không ở cùng nhau vậy thì kết hôn cái gì nữa, Thiệu Giang Tự người ta hiện tại cũng chỉ có mình cậu là Omega, cậu dù sao cũng phải giúp anh ta giải quyết nhu cầu sinh lý chứ?" Bách Thiên Tề ngửa mặt lên trời thở dài, "Hễ là chuyện về Thiệu Giang Tự, thì mấy cái hành động quỷ quái không giải thích được như bị bệnh của cậu lại xuất hiện, tôi trị không hết, cậu đi mà tự cầu thêm phúc đi."
Chịu đựng xong một trân chửi dài, sau khi uống hết ba lon coca, Lâm Nhĩ Gia khuôn mặt tươi cười trong trẻo nhìn theo Bách Thiên Tề hùng hùng hổ hổ lái xe rời đi, sau đó y mới chậm chạp quay về nhà trọ.
Y càng suy nghĩ thì càng cảm thấy mấy lời của Bách Thiên Tề nói vừa nãy hình như có lý lắm, vì thế lấy ra di động, gửi cho Thiệu Giang Tự một tin nhắn bổ sung lời nói vừa nãy——
"Nhưng nếu anh cần giải quyết nhu cầu sinh lý, bất cứ khi nào cũng có thể liên hệ tôi, tôi đến giúp anh."
Tin nhắn sau khi đã được gửi, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Nhĩ Gia rụt cổ, khi không cảm thấy tuyến thể sau cổ hung hăng nhói lên.
Y cảm giác bản thân *như lâm đại địch.
(thành ngữ Trung Quốc, bính âm: rú lín dà dí, giải thích như thể đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh.)
Nói đến y đây cũng là lần đầu tiên trong đời bị đánh dấu, chính là trực tiếp đánh một cú *home run, cũng không biết sau khi bị đánh dấu sẽ có phản ứng gì, hoặc là có chỗ nào cần chú ý đến, bởi vì khi trong tiết sinh lý năm cấp 3 y phần lớn đều ngủ gật trong lớp —— cho nên y hiện tại cần làm gì? Ăn chút đồ bổ? Đánh một giấc ngon lành? Hay là phải tiêm thuốc ức chế? Có phải sẽ không được uống coca nữa không?
(Trong bóng chày, home run là một cú đánh trong đó người đánh bóng phải chạy vòng quanh tất cả các chốt. Tất cả những người chạy đã có mặt trên các căn cứ đều nhận được một điểm, ngoại trừ khi người đánh bóng chạy đến đĩa chủ cuối cùng và nhận được một điểm cho riêng mình.
Trong tình yêu:
Đại diện cho nắm tay.
Về mặt hôn, có những nụ hôn hời hợt hay nụ hôn kiểu Pháp.
Tượng trưng cho sự vuốt ve, có thể là sờ mó khắp cơ thể!)
...... Y cái gì cũng không biết!
Lúc đi ngang qua tiệm thuốc, y ngó vào bên trong thấy đèn vẫn còn sáng, vẫn còn mở cửa, giống như thấy được cứu tinh, không chút do dự đi vào.
Chủ tiệm thuốc là một ông lão lớn tuổi đeo kính, vừa ngân nga kinh kịch vừa đọc báo, thấy y tiến vào liền hỏi: "Cần thuốc gì?"
"Ông ơi, chính là......" Y nhỏ tiếng ngượng ngùng hỏi, "Omega sau khi bi đánh dấu hoàn toàn thì cần uống thuốc gì?"
Âm thanh ngân nga kinh kịch của ông chủ ngừng lại, tháo xuống kính viễn thị đánh giá y một phen: Cậu bé, trẻ tuổi như vậy mà đã bị đánh dấu, có khí phách." Lão đứng dậy khỏi ghế nằm, đi đến trước tủ thuốc, hỏi: "Sao vậy, Alpha không ở bênh cạnh, khó chịu?"
"A...... Vâng." Lâm Nhĩ Gia làm như đúng sự thật, gật đầu, " Tuyến thể của cháu luôn đau từng đợt, sau đó trên người......" Y xắn tay áo, "Vừa mới nổi lên một ít mẩn đỏ, rất đau rất ngứa. Không thể uống coca được nữa đúng không?"
"......" Cụ ông bị chọc tức đến phát cười, "Nói năng lộn xộn." Lão xoay người lấy trong tủ thuốc ra một tuýp thuốc mỡ,
"Cái này có thể bôi lên những nơi nổi mẩn đỏ, nhưng chỉ có thể tạm thời xử lý chứ không thể chữa trị dứt điểm được, sẽ càng lúc càng đau, càng ngứa. Còn có thêm rất nhiều biến chứng sau này. Alpha của cậu thật là không có trách nhiệm, mới vừa kết đôi xong, đây là thời điểm quan trọng ở bên vỗ về Omega của mình, hắn mặc kệ cậu?"
"Cũng không phải." Lâm Nhĩ Gia ngoan ngoãn nhận thuốc, xem đúng giá cả rồi thanh toán tiền: "Là con không muốn gây thiêm phiền toái cho anh ấy."
"Thiêm cái gì phiền toái?" Cụ ông hệt như Bách Thiên Tề vừa nãy lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được, "Quan hệ phát triển đến mức này rồi, tình cảm cũng đã như vậy, hôn nhẹ trấn an một cái cũng làm khó hắn sao? Cậu bé dễ thương nhu thuận thế này, hắn không che chở trong tay, còn bỏ mặt cậu khó chịu trong người, tên tiểu tử này thật sự không đáng tin cậy chút nào."
"Cậu bé, ta khuyên cậu tốt nhất nên đi tìm hắn, bằng không nổi đau này chỉ có mình cậu chịu."
Lâm Nhĩ Gia bước ra khỏi tiệm thuốc trong tiếng thở dài của cụ ông, trong tay cầm lấy tuýp thuốc như *cọng rơm cứu mạng, bước nhanh đi. Y thừa nhận bản thân là một người ngu ngốc, hóa ra không phải Thiệu Giang Tự cần mình, mà là chính mình là một *nhược kê cần người khác chăm sóc.
(Bính âm: jiù mìng dào cǎo ban đầu chỉ người chết đuối muốn vớ lấy ngay cả những thứ không thể cứu được mạng sống, chẳng hạn như rơm và lá cây, và đó là một phép ẩn dụ cho việc hoảng loạn thực hiện các biện pháp không hiệu quả vào thời điểm quan trọng.)
(弱鸡: thuật ngữ Internet, chỉ người không tốt về thể chất hoặc một số khía cạnh.)
Thật đúng là giống lời ông cụ nói—— đau đớn trên người càng ngày càng rõ ràng, đến nỗi khó có thể chịu đựng được, y chạy nhanh về nhà bôi thuốc, may là loại bệnh này còn có thuốc làm dịu các triệu chứng, y nhất định có thể chống cự được.
Bỗng nhiên, tuyến thể sau cổ lại đau nhức, cùng với tứ chi từng đợt như nhũn ra, mẩn đỏ trên người cũng càng thêm đau đớn. Lâm Nhĩ Gia cảm giác không thể thở được, ngực cũng bắt đầu ẩn ẩn đau, y năm chặt tuýp thuốc, khó chịu ngồi xổm xuống, "Có thật là nếu uống coca sẽ không có vấn đề gì không......"
Ban đêm, nhiệt độ không khí trùng xuống, bốn phía tối đen một mảnh, lại không có một bóng người. y ăn mặc đơn bạc, cảm giác rét lạnh bất lực, nhưng đối với y mà nói, nếu kiên trì thì cái gì cũng sẽ qua.
Y nén chịu cảm giác thống khổ đang mãnh liệt kéo tới, nghe thấy âm thanh gió thu cuốn hết lá vàng kêu xào xạt, cũng nghe thấy hàm răng chính mình đang run cầm cập.
Khi y đang cuộn mình lại thành hình tròn, lúc cảm giác được bản thân hôm nay có thể hy sinh ở dưới lầu nhà mình, hưởng dương hai mươi hai tuổi, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng nói trầm thấp, "Lâm Nhĩ Gia?"
Tiếp theo, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu đang run rẩy của y, dĩ nhiên mang theo chút ôn nhu và cẩn thận. Tựa như nhiều năm trước giống như khi đang ở phòng đọc sách, thời khắc y khổ đau bất lực, Thiệu Giang Tự lại một lần nữa xuất hiện, giống như anh hùng tái thế.
Hắn đem áo khoác của mình cởi ra, đắp lên người Lâm Nhĩ Gia, ngồi xổm xuống nói với y ——
"Xin lỗi, tôi đến trễ."
Ngồi sau xe Thiệu Giang Tự, ánh sáng mờ mịt, Lâm Nhĩ Gia khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng ngồi trên đùi anh chồng mới cưới, dựa vào l*иg ngực đối phương.
Trong không gian nhỏ hẹp, mùi thơm tin tức tố của gỗ nhai bách mạnh mẽ cùnh hương cam mềm dịu nhu hòa cùng một chỗ, nồng đậm mà triền miên.
Lâm Nhĩ Gia có điểm không biết làm sao, dứt khoác không nói tiếng nào, yên tĩnh nhìn Thiệu Giang Tự đâu vào đấy cầm lấy tuýp thuốc y vừa mới mua, xắn tay áo của y lên, bôi thuốc cho y từng chỗ từng chỗ một, sau đó dùng đầu ngón tay mềm nhẹ cẩn thận vân vê.
Không biết là thuốc cao hữu hiệu hay là công lao của tin tức tố, mấy nốt đỏ rất nhanh liền biến mất không thấy.
"Ai cần ai hả?" Thiệu Giang Tự ghé vào lỗ tai y hỏi.
Lâm Nhĩ Gia run run một chút, "Tôi không biết...... Tôi không biết tại sao mình lại như vậy."
"Chưa bị Alpha khác tạm thời đánh dấu?" Thiệu Giang Tự lại hỏi, trong lòng có điểm kinh ngạc. Tiểu nghịch ngợm hồi năm cấp 3 chọc ghẹo quyến rũ hắn, vậy mà năm năm trôi qua vẫn chưa cùng ai yêu đương.
"Đánh dấu tạm thời sau này cũng sẽ như vậy sao?" Lâm Nhĩ Gia mơ mơ màng màng, "Không biết a, mấy năm nay không yêu ai hết."
Thiệu Giang Tự cười khẽ một tiếng, "Trước kia thì sao?"