Hứa Nhất cúi đầu mặc quần, Tống Hà ngồi trên ghế đối diện cậu, lật xem sách giáo khoa và sách tập trên bàn, nhận thấy được ánh mắt của Hứa Nhất, hắn nâng mặt lên nhìn cậu, giọng nói khàn khàn: “Sau này đừng làm những việc này trong phòng học nữa, không an toàn đâu.”
“Tống Xuyên…” Hứa Nhất không ngờ Tống Xuyên của cậu còn có thể nói với cậu những điều này, là đang lo lắng cho cậu sao? Không, đừng tự đa tình.
Tống Hà nhíu mày, trong khoang miệng còn có chút vị tanh ngọt chưa tan đi, hắn gõ lên mặt bàn: “Chuyện vừa rồi, không được nói cho người khác biết.” Hắn chỉ vào ánh mắt Hứa Nhất cảnh cáo: “Là bí mật của hai chúng ta.”
Hắn phát hiện một khi híp mắt bày ra biểu cảm sắc mặt nghiêm nghị của của Tống Xuyên, tiểu thụ cường tráng trước mắt sẽ rụt cổ rũ mí mắt xuống, Tống Hà bĩu môi, phát hiện này cũng khá có ích đấy.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ nhớ kỹ.” Hứa Nhất gật gật đầu, cầm lấy quần áo bên cạnh, tuy rằng có chút nghi hoặc vì sao quần áo Tống Xuyên không phải là cái mà hôm nay anh đã mặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Áo của cậu bẩn hết rồi.”
“Cậu mang đi giúp tôi, lúc tôi muốn tìm cậu thì cậu mang đến trả cho tôi.”
Tống Hà sợ cậu tìm Tống Xuyên để nói chuyện này. Mà hắn vẫn chưa muốn chuyện này kết thúc.
Lúc Tống Xuyên đang ăn cơm, Tống Hà mới từ bên ngoài trở về, lúc đi ngang qua bên cạnh anh trai hắn, Tống Xuyên rõ ràng có thể ngửi được một mùi vị rất nhạt nhưng không hiểu sao lại có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời anh lại quên mất mình đã ngửi thấy mùi vị này ở đâu, nhưng cũng không phải là một chuyện đáng để nhớ cho lắm.
“Sao bây giờ em mới về?” Tống Xuyên nhìn quần áo trên người cậu, nhíu mày: “Em lại trốn học đi chơi nữa à?”
Tống Hà nhún vai, thuận tay cầm lấy một miếng bánh ngọt trên đĩa, cắn một cái, liên tục gật đầu: “Ưm, tay nghề của mẹ Ngô càng ngày càng đỉnh.”
“Đừng có đánh trống lảng, Tống Hà, em muốn chuyển trường mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì ba sẽ không đồng ý đâu.”
Tống Hà nhướng mày nhìn anh trai, ưu nhã nhấp một ngụm canh thịt, hờ hững bĩu môi: “Em cảm thấy bây giờ như vậy cũng không tệ lắm, chuyện chuyển trường để nói sau đi, anh, anh làm chuyện của mình đi là được rồi, không cần quan tâm đến em.”
“Thế tùy em.” Tống Xuyên biết tính tình của em trai mình, làm cái gì cũng nhiệt tình có ba phút đầu, về sau thì cứ dở dở ương ương như chỉ nói hay làm cho vui, giống như một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn. Chỉ là do ba anh luôn bảo anh hãy quan tâm để ý đến Tống Hà, đừng để hắn gây chuyện.
Phòng ngủ của Tống Xuyên ở cuối lầu ba, anh thích yên tĩnh, cuối tuần hầu như anh sẽ dành cả ngày ở thư phòng bên cạnh để đọc sách, thỉnh thoảng đến phòng piano tầm một hai tiếng đồng hồ. Tống Hà cũng không có việc gì để làm, thành thành thật ở trên lầu hai nhà mình để chơi game.
Nhưng Tống Hà đâu có ngờ là lúc này trong phòng của anh trai hắn đang chậm rãi vang lên tiếng thở dốc cực kỳ nhỏ, là loại âm thanh vừa thống khổ lại vừa sung sướиɠ. Vẻ mặt Tống Xuyên lạnh lùng, ánh mắt sáng quắc nhìn hai thân thể trần trụi trên màn hình, tiếng nức nở của nam sinh bị đè dưới thân rất dễ nghe, hình thể người đàn ông phía trên thoạt nhìn gấp đôi gấp đôi nam sinh nọ, nặng nề đè lên người kia, thắt lưng liên tục đưa đẩy, trong ánh mắt Tống Xuyên không có một chút xao động nào, nói chính xác là anh đang xem video này với thái độ chuyên tâm học hỏi.
Hứa Nhất còn chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp vì vẫn chưa tới giờ. Tống Xuyên nhận được thông tin từ bình luận lúc trước, anh thấy mấy người bình luận nói streamer này bình thường phải hơn mười một giờ mới livestream.