Lúc Tống Xuyên trở về từ lớp học thêm, trong đại sảnh đã vang lên tiếng cười nói của Tống Hà và dì, anh phải đi qua một đoạn hành lang thật dài mới đến được đài sảnh với thiết kế đơn giản nhưng trang nhã, dì là người đầu tiên nhìn thấy anh bước vào trước, vội vàng mỉm cười nghênh đón, bà đã hầu hạ cho nhà họ Tống từ khi còn trẻ. Sau khi bà Tống qua đời, hai anh em Tống Xuyên và Tống Hà được bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, ông Tống có tình cảm sâu nặng với người vợ đã chết cho nên đến nay ông vẫn độc thân, vì không để cho mình bởi vì nhớ nhung mà quá mức đau buồn, dường như ông đã dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp, quanh năm vắng nhà.
Hai anh em họ là món quà cuối cùng bà Tống để lại trên thế giới này, bọn họ là một cặp song sinh, ánh mắt đều có màu xanh lam, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, khi còn bé thường được người ta khen là một đôi búp bê Tây Dương được nghệ nhân khéo léo tạo ra.
Là anh trai, Tống Xuyên có tính cách tương đối hướng nội và ít nói, chỉ là từ nhỏ anh được nuôi dạy là phải duy trì hình tượng tốt trước mặt mọi người, đối xử với người khác điềm tĩnh và hào phóng, cho nên ở trường học của anh, người vừa đẹp trai vừa có tính cách tốt như anh chiếm được rất nhiều sự chú ý và yêu thích của người khác.
Tống Hà thì hoàn toàn trái ngược với anh trai mình, hắn và anh trai lần lượt học ở hai trường học, Tống Xuyên vui vẻ, hắn thích náo nhiệt, suốt ngày lái xe thể thao chạy tới tụ tập hoặc quán bar của bạn bè. Theo lời của ba Tống mà nói, Tống Hà là một dòng sông dài chảy mãi không ngừng, còn Tống Xuyên chính là một ngọn núi xanh bất động.
Một ngày Tống Hà ra đường mà không gây phiền toái thì không phải là chuyện bình thường.
“Anh, anh về rồi à?” Tống Hà nhướng mày cười, cầm lấy quả táo bên cạnh cắn một cái, đẹp trai lanh lợi ngồi trên bồn rửa tay bên cạnh. Đôi chân thon dài bọc trong quần âu phục màu xanh lục nhẹ nhàng đung đưa, mặc dù biểu hiện của hắn rất bình thường, nhưng Tống Xuyên liếc mắt một cái nhìn thấy trên gương mặt không kém gì mình có một vết trầy xước dài, giống như vết máu do móng tay cào ra, vệt máu cũng đã khô lại.
Phỏng chừng lại dính phải mấy cái vụ đào hoa gì rồi. Tống Xuyên mím môi, đặt cặp sách trên vai xuống: “Không phải bây giờ em đang ở trường nội trú mới đúng sao, sao hôm nay lại về rồi? Không sợ giáo viên ở trường báo với ba sao?”
Tống Hà bĩu môi, nhìn qua như là không thèm để ý, buông quả táo chỉ cắn một miếng xuống, duỗi người ra, bước nhanh đến bên cạnh anh trai mình ngồi xuống: “Em ở trường nội trú kia thật sự muốn ngốc luôn ấy, anh, em có thể đến trường của anh không?”
“Tùy em thôi, nhưng mà tự mình đi nói với ba ấy.” Tống Xuyên nhẹ nhìn lướt qua em trai bên cạnh, vỗ vỗ đầu đối phương, cầm lấy cặp sách đứng dậy đi về phía cầu thang: “Anh lên phòng trước để đọc sách đây.”
Thở dài một hơi, mặt mày tinh xảo của Tống Hà thoáng qua một tia vô lực, nghĩ đến việc bị người cha nghiêm khắc của mình mắng mỏ, hắn chợt cảm thấy đau đầu chịu không nổi.
Bài tập mà thầy cô cho, Tống Xuyên bình thường chỉ chọn mấy câu anh cảm thấy tương đối khó để giải, thời gian còn lại không phải là làm bài thi toán Olympic thì cũng xem mấy loại sách báo về quỹ đầu tư cổ phiếu và phương diện tài chính trong giá sách của mình. Vừa mới mở cặp sách móc sách ra, Tống Xuyên phát hiện trong sách có một tờ giấy cứng ố vàng, mặt trên vẽ chân dung của mình, nét vẽ uyển chuyển, hình như là chỉ được vẽ bằng một nét, xem ra người vẽ cái này rất quen thuộc với dáng vẻ của anh.
Phía dưới bức chân dung viết hai chữ “Tống Xuyên” rất đẹp. Tống Xuyên híp mắt, ngón tay xinh đẹp vuốt ve chữ viết trên đó, anh luôn thích những chữ viết đẹp, tờ giấy này có lẽ là người ái mộ anh kẹp trong sách của anh, bởi vì bình thường Tống Xuyên cũng thường xuyên phát hiện không ít thư tình ở trong hộc bàn.
...Bây giờ Bát Đại Kỳ Xà có hỗ trợ nạp vàng qua p2p bằng cách chuyển khoản momo hoặc ngân hàng rẻ hơn nạp thẻ rất nhiều.
Bạn nào muốn nạp vàng thì ủng hộ mình nha, nếu có thắc mắc thì mọi người liên hệ số zalo 0522575986 ạ