Cuộc Sống Thường Ngày Của Bạch Nguyệt Quang Phật Hệ

Chương 14: Bị thiến

Đồng thời còn có gậy thọc phân Chu Đại thiếu gia và Tần thế tử tham gia vào toàn bộ quá trình tạo thành hình tam giác, mối quan hệ giữa các nhân vật vô cùng phức tạp.

Úc Đại tiểu thư chán ghét nam chủ, hận không thể tránh xa hắn một chút. Tần Đại tiểu thư mỹ diễm không gì sánh được, một phần là vì chán ghét Úc Noãn, phần còn lại mơ hồ thấy nam chủ và tình lang trong mộng của nàng ta có điểm tương đồng, không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Hơn nữa nàng ta ở cạnh nam chủ đặt điều nói xấu Úc Noãn. Mà nam chủ thì ở một bên giả heo ăn thịt hổ, ước chừng dùng cách nhìn của Thượng đế hờ hững xem hai nữ nhân cấu xé nhau, còn cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Là một độc giả nữ, nàng không cảm thấy thú vị. Nhưng chắc là độc giả nam dưới góc nhìn của nhân vật nam chính vẫn sẽ thấy thú vị.

Mang tâm thái ôm “ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây”(*) mà đối đãi với Úc Đại tiểu thư, chờ đợi tương lai hung hăng vả mặt nàng. Hơn nữa tuyệt sắc dung nhan là nàng quỳ rạp xuống chân nam chủ cầu chàng thu nạp hậu cung. Còn về mặt khác, cùng lúc lại có hai mỹ nhân vì diện mạo bình thường của nam chủ mà lục đυ.c với nhau, hơn nữa lại tự động xem nhẹ hai nam phụ xuất thân cao quý bên cạnh, dẫn tới hoài nghi lẫn nhau.

(*): ý nói cho dù bất kỳ lúc nào cũng đừng coi thường những người không bằng bạn bây giờ, vì có lẽ sau này họ sẽ khiến bạn thay đổi mắt nhìn về họ, thậm chí là bạn còn không với tới họ.

Úc Noãn vì bản thân mà phân tích cốt truyện rất cặn kẽ, nghiêm túc nghĩ kỹ làm như thế nào mới chính xác, làm gì là sai lầm. Nàng đem đủ mọi khả năng tính toán trong đầu một lần mới yên lòng.

Sau khi yên tâm, nàng trộm mở ngăn tủ ra, vụиɠ ŧяộʍ ăn điểm tâm nàng cất giấu. Đúng vậy, nam chủ từ sau lần bái phỏng, không biết ôm tâm trạng gì mà liên tục tặng điểm tâm, còn không bị trùng với loại điểm tâm nào ở phủ Quốc Công.

Mà Quốc Công là một người cha kỳ lạ, để nữ nhi tiếp thu hiện thực, ông cho người đem những thứ điểm tâm mà ông cho rằng chỉ có những người thấp kém mới ăn cho nữ nhi của mình. Úc Noãn thản nhiên tiếp nhận, hơn nữa vụиɠ ŧяộʍ ăn rất vui vẻ. Nhưng mà, trong thời gian này ngực nàng đầy đặn lên một vòng, đương nhiên, điểm này nàng tạm thời chưa có cảm giác.

Dù sao nàng đối với nam chủ có chút phức tạp. Tuy rằng nàng cảm thấy hắn có bệnh tâm thần, còn rất đáng sợ, nhưng dù sao nam chủ lại là nguồn cũng cấp thức ăn cho nàng, bằng không cứ ăn theo phương pháp của Úc Đại tiểu thư rất có khả năng nàng sẽ sớm thành da bọc xương, mà còn xanh xao vàng vọt.

Người đối với đồ ăn luôn có ham muốn. Nam chủ tương đương như nguồn cung cấp thức ăn, nói cách khác, kỳ thật hiện tại Úc Noãn có chút mong chờ phần điểm tâm tiếp theo của hắn. Tuy rằng bọn họ trước sau như một không thấy được mặt, nhưng có ăn nàng liền thỏa mãn, có thấy hắn hay không cũng không sao cả.

Trong lúc Úc Noãn đang suy nghĩ thì mẫu thân nàng, quận chúa Nam Hoa tới. Hơn nữa còn đem tới một tin tức khiến người ta có phần hoảng sợ.

Mấy ngày trước yến tiệc ở phủ Sùng Bắc Hầu, thế tử Thành Quận vương bị người khác bẽ gãy tay. Mà thời điểm phát hiện ra, hắn ta cũng đã chịu khổ bị thiến. Ước chừng đời này, hắn ta cũng sẽ không còn mặt mũi xuất hiện trước mọi người, thân phận thế tử cũng chưa chắc có thể giữ được.

Trên mặt Úc Noãn không chút gợn sóng, chỉ nhàn nhạt nói: “Nữ nhi không có việc gì, tuy rằng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng… Thế tử Thành Quận vương cũng thật đáng thương.”

Nói xong nàng liền rũ mắt, làm ra bộ dáng thương tâm.

Quận chúa Nam Hoa đau lòng nữ nhi liền im miệng. Thế tử Thành Quận vương xui xẻo đáng thương, nhưng cũng không đáng để bảo bối của bà đau buồn vì hắn ta chứ!

Trên mặt Úc Noãn là vậy, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng to gió lớn. Nàng thật sự có chút kinh sợ, bởi vì nàng không nhớ rõ trong nguyên tác có chuyện này.

Lùi một bước, cho dù nàng quên mất. Thành Quận vương hình như chính là nam tử áo xanh đi theo nàng ngày đó, rất có khả năng nhặt được hầu bao của nàng. Nếu như ký ức còn sót lại của Úc Đại tiểu thư là chính xác, điểm này nhất định không có sai lệch.

Hơn nữa, bẻ gãy chân tay, thiến đại pháp, vứt bên đường một cách thảm hại để người đời thưởng thức, cách làm này quá giống nam chủ. Nàng không nghĩ là toàn văn có một vai phụ có tính cách hung ác như vậy.

Chỉ mong là nàng nghĩ nhiều.

Nhưng nếu là nam chủ, vì sao hắn phải làm như vậy? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chủ: Tàn nhẫn, lãnh nhạt, tâm cơ, u ám? Hửm?

Úc Noãn: Có gì sai?

Nam chủ: Nàng đọc bảy lần ôn nhu, tốt bụng, không hề tâm cơ đi.

Úc Noãn: ….. Câm mồm, lão tặc vô sỉ!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Trích Ngư. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có thêm động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé!