Cuộc Sống Thường Ngày Của Bạch Nguyệt Quang Phật Hệ

Chương 11: Hà bao

Không khí mùa hè thật sự khô nóng, còn phòng khách bên trong mang theo hương gió lay động rèm hoa trúc, có một chút mát mẻ. Úc Noãn từ trong phòng khách đi ra mới cảm thấy bên ngoài rất nóng, đi chưa tới thời gian nửa chén trà nhỏ, khuôn mặt nàng đã bị phơi nắng có chút phiếm hồng.

Bên trong những vị công tử, cô nương gia như thế nào nàng cũng lười quản. Hiện tại nàng đang muốn cân nhắc một chút, làm thế nào để ném hà bao ra ngoài. Tùy tiện tìm một góc khẳng định không được, vạn nhất không ai phát hiện thì làm sao?

Vì nàng muốn cho người khác biết được hà bao là của Úc Đại tiểu thư nàng. Bên trong chứa ngân phiếu của ngân hàng tư gia Úc gia, nàng còn dùng trâm hoa nhỏ viết thơ tự tình, thậm chí còn có một đoạn tóc đen nhánh, dùng lụa phấn buộc chặt, mờ ám khôn kể.

Nàng chỉ kém không thêu đại danh lên hà bao. Vì để nam chủ đội nón xanh, nàng cũng vô cùng liều mạng.

Úc Đại tiểu thư đi ra ngoài làm sao không có ai chú ý tới chứ?

Người chú ý còn không ít, luôn luôn có một hai người gan lớn muốn đi theo sau. Không cầu có thể trò chuyện cùng nữ thần, chỉ cầu có thể rình trộm xem nàng, trong lòng cũng cực kỳ thỏa mãn.

Nàng mặc váy đỏ, eo thon như liễu, đầu đeo ngọc trâm, từ xa nhìn vào như một ngọn lửa xinh đẹp mềm mại, đốt cháy lòng người. Trong lúc lơ đãng lộ ra một nửa cổ bạch ngọc, câu dẫn người đến miệng lưỡi khô nóng.

Úc Đại tiểu thư phảng phất cảm giác được có người theo sau, nghiêng tầm mắt lộ ra non nửa khuôn mặt, thần sắc nhàn nhạt, bước chân chậm lại cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Người theo phía sau là công tử mặc áo màu lam yêu thầm Úc Đại tiểu thư. Không giống những lý do nghe có vẻ cao siêu của người khác, thứ hắn ta thích chính là khuôn mặt kia. Bất kể nàng là thần nữ cao ngạo hay nữ thần ngã xuống cũng được, chỉ cần còn khuôn mặt đó, hắn ta sẽ vẫn luôn mê luyến nàng.

Hiện tại nàng không hề giống dáng vẻ băng thanh ngọc khiết không thể xâm phạm như trước đây, ngược lại hắn ta càng thêm hưng phấn.

Nếu nói như vậy, vụиɠ ŧяộʍ ấn nàng lên cây khinh bạc cũng không thành vấn đề.

Dù sao nàng bị mất danh tiết, cho dù bị vũ nhục cũng khó mà mở miệng. Mà người khác chỉ thấy khuyết điểm từ Úc Đại tiểu thư, còn hắn ta là một nam nhân sẽ có gì sai? Ha hả.

Đến lúc đó có lẽ còn có thể dùng việc này làm mất mặt tên trượng phu ngu xuẩn của Úc Đại tiểu thư, còn có thể mượn việc này áp chế hắn, còn có thể giúp hắn ta vụиɠ ŧяộʍ tư thông, tiện đà âu yếm. Cho đến khi nữ nhân này không còn xinh đẹp, hắn ta sẽ dừng tay tha cho nàng. Có lẽ khi đó nàng còn không rời được hắn ta, dù sao vị hôn phu bình thường kia của nàng có thể mang đến niềm vui sướиɠ gì cho nàng chứ? Hắn ta càng nghĩ càng sảng khoái, ý niệm dơ bẩn không khống chế được mà trào dâng.

Úc Noãn đi xa một chút rồi dừng lại, nghĩ nghĩ, thừa lúc bốn bề vắng lặng không ai thấy, giơ tay tháo một chiếc khuyên tai bằng bạch ngọc của mình xuống, lặng lẽ đặt ở bên trong hà bao.

Như vậy vật chứng càng đầy đủ hơn. Đến lúc nàng trở về, nếu có người phát hiện khuyên tai của nàng đã biến mất thì sẽ có người nhớ kỹ. Về sau có người mượn chuyện này kɧıêυ ҡɧí©ɧ nam chủ sẽ càng thuận tiện hơn.

Cảm giác người phía sau càng ngày càng tới gần, Úc Noãn nhìn sang, tức khắc người đó liền biến mất sau cây đại thụ. Nam nhân mặc áo lam càng thêm vội vàng, nàng cách một khoảng, dường như có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hắn ta.

Lông tơ nàng dựng hết cả lên, khẽ cau mày bước nhanh hơn, trong lúc lơ đãng, hà bao màu nguyệt bạch thêu hoa sen treo bên hông rơi xuống bụi cỏ. Úc Noãn nhẹ nhõm thở một hơi, lập tức đi đường vòng. Nàng không định cùng người kia gặp mặt, như vậy không chỉ có phiền toái, mà còn khiến nàng không dễ chịu.

Úc Đại tiểu thư dường như đã phát hiện ra hắn ta, lập tức bước nhanh rời đi. Nam nhân mặc áo lam đuổi đến một gốc cây, lại thấy bóng dáng nàng biến mất.

Nam nhân có chút tức giận, trong mắt che kín tơ máu, nắm chặt tay, thở dốc để giải tỏa du͙© vọиɠ. Bỗng nhiên, hắn ta phát hiện một thứ trong bụi cỏ, là một hà bao màu nguyệt bạch, bên trên buộc một đôi dương chi bạch ngọc, đẹp đẽ, tinh xảo.

Đây chính là vật trang sức của Úc Đại tiểu thư. Hắn ta mê luyến nàng, đương nhiên biết vật này.

Hắn ta nhếch miệng lộ ra nụ cười, như thể có thể từ trên cao ngửi thấy hương thơm của nàng. Nàng chính là thần nữ của nam nhân trong thành Trường An… Hắn ta nhịn không được run rẩy, hưng phấn thở dốc, ngồi xổm xuống chuẩn bị nhặt hà bao.

Đột nhiên, có một thân hình cao lớn, mặc áo bào trắng có hoa văn trúc sẫm màu từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, nhàn nhã tản mạn, không chút tiếng động giẫm lên bàn tay hắn ta, khiến cho hắn ta không thể cử động. Không chờ hắn ta kịp phản ứng lại, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên, hung ác dùng mũi chân nghiền nát tay hắn ta.

Hắn dường như thập phần ung dung, thậm chí trên mặt còn chứa ý cười. Ngay lập tức nam nhân áo lam phát ra một tiếng kêu thảm thiết, xương cốt vang lên tiếng răng rắc….. Tay hắn ta bị gãy!

Nam nhân rũ mắt, đặt ngón trỏ thon dài lên môi, âm thanh trầm thấp, nghiêm túc mỉm cười nói: “Suỵt— Đừng lên tiếng, bằng không…..”

Giọng nói hắn chậm rãi, nhẹ nhàng dùng sức, lần này máu đen từ trong bụi cỏ chảy ra ồ ạt.

Sắc mặt nam nhân áo lam đã vàng như nến, đầu óc quay cuồng, đôi môi run rẩy không nói nên lời.

Không phải hắn ta không muốn, chỉ là quá đau, đau đến tận phổi, bàn tay đứt gãy không còn cảm giác, hai mắt hắn ta tối sầm, ý thức hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả bóng dáng câu người của Úc Đại tiểu thư cũng mờ nhạt đi.

Đáy mắt nam nhân trong veo tĩnh lặng, ôn hòa cười nói: “Mới vừa rồi ngươi suy nghĩ cái gì? Hả?”

Nam nhân áo lam thở dốc nửa ngày, mới đem hết toàn lực nói ra một câu đứt quãng: “..... Ngươi….. Ngươi là ai? Ngươi có biết ta là ai hay không!”

Nam nhân nghiêng mặt thẳng tắp, cụp mắt xuống có một bóng mờ nhỏ, dường như trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: “Ngươi nghĩ thử xem, làm hoạn quan(*) là cảm giác như thế nào?”

(*): hay quan hoạn là người đàn ông do khiếm khuyết ở bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nên không thể có gia đình riêng, được đưa vào cung kín vua chúa để hầu hạ những việc cẩn mật.

Đáy lòng nam nhân áo lam run rẩy, tuy rằng hắn ta không biết người này là ai. Nhưng hắn ta chắc chắn rằng nam nhân đáng sợ này nhất định sẽ nói được làm được. Hàm răng run lên cầm cập, hắn ta liều mạng nghẹn ngào nói một câu: “... Không… Cầu xin ngươi… Ta cầu ngươi! Đừng………....”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Trích Ngư. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có thêm động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé!