Nam Chính Bệnh Kiều Cầu Cưng Chiều

Chương 1: Lần đầu gặp mặt, anh là bệnh kiều, cô là quái vật

Tháng mười thu vàng, cành khô bạc tùng rơi xuống đầy đất trong tiểu khu, ý thu hiu quạnh, chỉ có thưa thớt mà rực lên màu đỏ tươi của lá đỏ cây đỗ quyên thêm vài phần sinh động.

Hai bà lão một trước một sau, tay xách túi mua hàng, đi đến hướng tòa tiểu khu.

Một đường vừa nói vừa cười, đợi quẹo vào lối nhỏ vành đai xanh, bà lão tóc xoăn đằng trước bỗng nhiên nhớ tới gì đó:"Đi phía sau đi."

Người bạn đồng hành buồn bực hỏi:“Sao vậy?”

Bà cụ tóc xoăn kéo bà ấy đi một con đường vòng rồi kể lại lời đồn trong khu chung cư. “Tôi nghe nói ở trong tòa 17 có một người lập dị.”

“Người lập dị gì vậy?”

Giọng bà cụ không nhỏ: “Là một cô gái, suốt ngày quẩn mình kín mít, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, lần trước ông Vương nói, ông ấy nhìn thấy mắt của cô gái ấy màu đỏ, còn lóe sáng, đáng sợ lắm.”

“Không phải chứ, vậy còn có ai dám ở tòa nhà này?”

Bà cụ quay đầu lại nhìn, cảm thấy từng cơn gió lạnh đang thổi tới sau lưng nên vội vàng khép áo khoác trên người lại:“Đúng thật là không có ai ở cá, cả tòa nhà đó, ngoại trừ cô gái ấy thì không còn ai nữa.”

“Còn có chuyện kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ một mình cô gái đó thuê cả một tòa nhà? Không phải là mua luôn rồi chứ.”

“Ai biết được.”

Tiếng trò chuyện xa dần, ánh chiều tà buông xuống, bóng người nghiêng dài trên con đường nhỏ rải đầy sỏi đá. Cuối con đường, tầng số 17 của tòa 17 cao vυ't trong mây, ráng chiều che phủ, ánh thu vàng hắt xuống một mảng lớn.

Chàng trai giao đồ ăn cầm theo chiếc túi, bước chân vội vã, sau khi ngẩng đầu kiểm tra con số biểu tượng trên tòa nhà nhiều lần, mới lấy điện thoại di động ra gọi điện:“Alo.”

“Chào anh.”

Giọng của cô gái trẻ trong trẻo và thánh thót, mang theo chất lười biếng và thờ ơ, giọng điệu hơi lạnh lùng.

Thật là một giọng nói hay, chàng trai giao đồ ăn thầm nghĩ.

“Giao đồ ăn ạ.” Thái độ của chàng trai này rất tốt, anh ta lịch sự nói:“Tôi đang ở dưới tòa 17, cô ở tầng nào?”

“Xin đợi một lát, tôi xuống dưới lấy.”

Đầu bên kia điện thoại có tiếng sột soạt, sau đó là tiếng đóng cửa.

Chàng trai giao đồ ăn đang định nói anh ta có thể đưa lên thì cửa cầu thang của tòa 17 bỗng bị đẩy ra, chàng trai ngẩng đầu lên thì thấy một bàn tay.

Ngón tay thon dài, mảnh khảnh, trắng nõn như sứ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

Nhìn tiếp lên phía trên là một khuôn mặt, làn da trắng quá mức, giống như quanh năm không hề tiếp xúc với ánh mặt trời, nhìn hơi yếu ớt. Sống mũi cao và thanh tú, đôi môi nhếch lên và khẽ mỉm lại, khi không cười trông cô lạnh lùng và xa cách.

Nhìn lần đầu tiên chỉ cảm thấy quá xinh đẹp.

Khi nhìn lần thứ hai thì sa vào đôi mắt phượng, đuôi mắt dài mảnh, hơi nhếch lên. Con người như được vẩy màu mực đậm, vừa thâm thúy, vừa đơn bạc, lại chất chứa nỗi lạnh lẽo tang thương, giống như ngôi sao mùa hè trong sa mạc, chói lọi đến nỗi khiến người ta không thể dời mắt, nhưng lại không dám nhìn thêm.

Tuổi còn trẻ như vậy nhưng sao lại trong buồn thương đến thế, đôi mắt đó chứa sự suy sụp và trống rỗng được lắng đọng sau những kinh nghiệm sương gió.

Chàng trai giao đồ ăn sững sờ, nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy.

Lạch cạch.

Cửa bị đẩy ra gần hết, cô gái bước một chân thon dài và mảnh mai ra khỏi cửa, dưới chiếc quần bút chì màu đen dài chín phần là mắt cá chân trắng nõn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi sọc ca rô đen trắng dài qua đầu gối, bên trong là một chiếc áo hoodie màu xám nhạt, mũ áo được đội một cách tùy ý, xương quai xanh như ẩn như hiện, hai sợi tóc ngắn lộ ra từ mũ áo hoodie, hơi lộn xộn. Trên người cô không có một màu ấm nào, duy chỉ có một đôi dép đầu thỏ bằng những màu hồng.

“Quán mì Vân Ký à?” Cô nói, giọng giống với giọng nói vừa rồi trong điện thoại, trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng.

Lúc này anh trai giao đồ ăn mới tỉnh táo lại, vội vàng giao túi đồ ăn ra:“Đồ ăn cô gọi.”

“Cảm ơn.”

Cô cầm túi, rút cái chân vừa bước ra, rồi xoay người đóng cửa lại.

Tay lạnh quá.

Chàng trai cảm thấy chỗ bị tay cô gái thoáng chạm qua vẫn còn sót lại cảm giác mát lạnh, anh ta sờ đầu một cái rồi rời đi, đi được một đoạn lại nhịn không được mà quay đầu lại liếc nhìn. Sắc trời đã tối, cửa sổ vốn tối đen đã sáng đèn, ánh sáng của đèn cảm ứng hắt ra ngoài cửa sổ, đèn từ tầng một tới tầng bảy gần như sáng lên cùng lúc.

Gió thổi qua, chàng trai giao đồ ăn nổi da gà, nhanh chóng quay đầu rời đi.

Cạch!

Cửa bị đóng sầm lại, hai chiếc dép thỏ màu hồng bị đá vô lối vào, cô kéo mũ áo hoodie xuống, cầm túi đồ ăn đi vào trong nhà.

Cô tên là Chu Từ Phưởng, sống một mình.

Tòa 17 chỉ có một mình cô, không phải là cho thuê mà cả tòa nhà là bất động sản của cô.

Cô ở tầng 7, hai căn nhà được thông với nhau, không gian hơn hai trăm mét vuông, nhìn qua rất trống trải và quạnh quẽ. Bên trái lổi vào là phòng để quần áo, rất đơn giản, chỉ là mấy ống thép tạo thành giá treo quần áo, trong tủ kính, mỗi ngăn tủ treo quần áo đủ loại phong cách và phân loại theo từng hoàn cảnh chúng được mặc, phía dưới là ngăn tủ trong suốt, đều là trang sức. Bên phải lối vào là phòng tắm được ngăn cách bằng kính một chiều, chỉ có thể nhìn thấy một góc bồn tắm rất lớn từ khe cửa.

Đi vào bên trong, lên bậc thang thứ ba, bên phải là giường, khăn trải giường đều là màu đen, không hề có sức sống, trên sàn nhà ở cuối giường còn có mấy bộ quần áo bị ném lung tung. Bên trái thì đặt bốn chiếc máy vi tính, bên cạnh chúng là một bàn trang điểm bằng gỗ sơn mài màu đen, ở giữa có một chiếc ghế sofa lười, một cái bàn trà bằng kính, một chiếc máy chiếu được đặt ở góc bàn, bên cạnh có một chiếc hộp thủy tinh tinh xảo, bên trong chiếc hộp là những viên kẹo đủ màu sắc.

Bức tường màu trắng, sàn nhà màu đen, hai trăm mét vuông thông nhau, nhìn qua ngoại trừ đôi dép thỏ màu hồng ở lối vào ra thì không nhìn thấy một màu ấm nào khác, không hề có hơi thở con người hay cuộc sống.

Cô đặt đồ ăn xuống, đứng chân trần trên tấm thảm lông nhung màu đen, cô lấy một viên kẹo màu hồng từ trong hộp ra bỏ vào miệng, rồi mới cắn mở túi đựng bên ngoài của đũa dùng một lần, máy vi tính bỗng tự khởi động.

Trên màn hình, thủ xuất hiện đầu tiên là một đồng đầu lâu, sau đó là SpongeBob màu vàng óng chiếm trọn cả màn hình.

Biệt hiệu là Sương Giang, không rõ tên thật, không rõ tuổi tác, toàn bộ danh tính, lai lịch, địa chỉ đều không rõ, cô ấy là người hợp tác với Chu Từ Phưởng. Chu Từ Phưởng chưa từng nghe thấy giọng của cô ấy, cũng chưa từng thấy mặt mũi, chỉ biết là cô ấy ít nói.

“Dậy rồi à?”

Chu Từ Phưởng mở túi đồ ăn ra:“Ừ.”

“Nhận một công việc mới.”

“Tôi đang nghỉ ngơi.”

Chu Từ Phưởng không ngẩng đầu, tóc vừa dài qua tai, tóc mái hơi che tầm mắt, cô yên lặng ăn mì, tướng ăn rất đẹp, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ.

“Đơn hàng này rất dễ làm.” Một lúc sau, trên màn hình lại có chữ hiện lên: “Là một khách hàng nữ, yêu cầu chúng ta bắt một người, nói là người trong lòng của cô ta, muốn chơi trò người đẹp cứu anh hùng.“. Sương Giang bổ sung thêm:“Tiền thuê là năm trăm ngàn.”

Chu Từ Phưởng dùng đũa, lông mi dài rủ xuống, khi cô cúi đầu nhìn có vẻ dịu dàng hơn nhiều.

Một lát sau, SpongeBob trên màn hình nhảy lên hai lần, Sương Giáng hỏi:“Nhận không?”

Cô ăn một miếng mì:“Nhận.”

Không làm việc mất nhân tính, không gϊếŧ người phóng hỏa, những việc khác, chỉ cần có thể kiếm tiền thì đều nhận.

Ngày mai vừa đúng ngày Mười lăm, trăng rất tròn, hằng hà sa số ngôi sao vây quanh vầng trăng, chiểu một tầng ánh sáng nhàn nhạt và êm dịu lên cả một thành phố vừa lên đèn, ồn ào và huyên náo.

Bên trong câu lạc bộ được trang hoàng một cách nhã nhặn, những bức tranh cổ được vẽ lên tường, hoa văn được chạm trổ, bên trên cột La Mã Corinthian dọc hai bên hành lang bày các loại hoa đủ màu, trên. lối đi thoang thoảng mùi hoa nhàn nhạt.

Những bông hoa này đặt ở đây rất thích hợp thể nhưng lại không gặp thời.

Giám đốc sảnh lớn của câu lạc bộ vội vàng chạy qua chạy lại, dặn dò từng nhân viên tạp vụ:“Nhanh, mau cất hết hoa hồng đi.”

Quản lý nghe tiếng nên đi qua, khó hiểu hỏi: “Giám đốc, đang yên đang lành sao lại cất hết hoa đi?”

Giám đốc lo lắng đến nỗi chân mày nhíu chặt, ông ta kéo cà vạt, dùng khăn trong túi áo lau mồ hôi trên cổ:“Có một vị tổ tông sắp tới, người ta không ngửi được mùi hoa hồng.”

Tổ tông?

Trong câu lạc bộ cao cấp, người tới đều là quý nhân, quản lý không biết người đó là ai nên hỏi Giám đốc:“Ai vậy?”

Giám đốc ngồi xổm xuống, nhặt cánh hoa hồng rơi dưới đất lên: “Vị tổ tông của nhà họ Giang đó.”

Nghe tới đây, quản lý đã biết.

Người được gọi là tổ tông trong nhà họ Giang ở thủ đô chỉ có một người mà thôi, cậu Út “mỹ nhân” của nhà họ Giang không ai không biết...

Giám đốc thúc giục:“Nhanh lên một chút, người sắp tới rồi, nhanh tay nhanh chân lên đi, không được để sót một bông nào.”

Khoảng mười phút sau, Giám đốc nhận được một cuộc điện thoại, vội vàng dẫn theo mấy phó giám đốc chạy tới cửa thang máy đón người.

Đinh...

Cửa thang máy mở ra, còn chưa thấy người thì đã nghe thấy từng trận ho khan đầy kiềm nén.

Lúc cửa thang máy mở ra hoàn toàn, một bóng người mảnh mai được chiếu sáng bởi đèn lưu ly trong hành lang. Người đó đang dựa lưng vào thành thang máy bên trái, chiếc áo khoác màu đen dài qua đầu gối, dưới chân là một đôi giày da cao cấp, bên trong mặc áo sơ mi trắng và quần tây thoải mái, không đeo cà vạt, một cái cúc áo ở cổ được cởi ra, cần cổ thon dài, bởi vì họ khan nên hầu hết hơi đỏ lên và chuyển động nhẹ nhàng.

Anh cúi đầu, vẫn đang ho khan, bàn tay thon dài áp vào xương quai xanh, bởi vì họ quá nặng nên cả móng tay cũng có màu đỏ nhạt.

Giám đốc cúi người chào hỏi một cách cung kính:“Cậu Giang.”

Cậu chủ ở chi chính và chi phụ của nhà họ Giang rất nhiều, nhưng chỉ có người này được gọi là cậu Giang, những người còn lại thì phải gọi bằng tên, như vậy mới có thể thấy được tôn ti khác biệt.

Lúc này người đàn ông trong thang máy mới ngẩng đầu lên, mái tóc của anh được cắt tỉa tùy ý, càng tôn lên đường nét mượt mà, tướng mạo rất đẹp. Làn da của anh trắng ngần, vừa ho khan xong nên đôi môi đang mím lại hơi đỏ lên, hai má cũng ửng hồng, trông vừa ốm yếu, yêu kiều, lại vừa quyến rũ, thoáng vẻ biếng nhác thờ ơ.

Hơn nữa, anh có một đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn, vùng xung quanh mắt hơi hồng, vành mắt có hình hoa đào, mờ mịt hơi nước, đuôi mắt hơi nhếch lên, con ngươi đen láy, khiến người ta có một loại cảm giác mơ hồ như say. Với gương mặt như vậy, mỗi một cái nhíu mày hay một nụ cười đều rất tinh tế, đẹp đến nỗi khiến người ta sững sờ.

Đây là cậu Út của nhà họ Giang, Giang Chức, người đẹp bậc nhất của thủ đô, bước ba bước thở gấp một lần, bước năm bước ho khan một trận, quả thực là người đẹp ốm yếu lá ngọc cành vàng. Tuy xinh đẹp như vậy nhưng anh không hề nữ tính, đôi mắt đào hoa kia vừa nhếch lên thì bên trong sự uể oải và hờ hững đều là sự bướng bỉnh, xa cách và cao quý do dòng dõi quý tộc tạo nên.

Giám đốc là một người đàn ông, khoảng bốn mươi tuổi, đây không phải lần đầu tiên ông ta gặp người đẹp này, nhưng vẫn nhìn tới sững sờ, hồi lâu ông ta mới tìm lại được giọng nói của mình:“Tôi, tôi dẫn anh.

di.”

Giám đốc lắp bắp sợ hãi, ông ta vừa kính vừa sợ người cậu chủ này. Ai cũng biết tính tình của tổ tông này không tốt lắm, nếu chọc giận anh không vui thì sẽ không tránh khỏi xui xẻo.

Giang Chức ừ nhẹ một tiếng, hơi nâng mí mắt, dáng vẻ lười biếng giống như chưa tỉnh ngủ vậy, đôi chân của anh thon dài nhưng lại đi rất chậm.

“Khụ khụ khụ.”

Anh hơi khom lưng, che miệng họ nhẹ, trán hơi nhăn lại, tóc trên trán hơi rối, trông càng ốm yếu hơn.

Phía trước, bước chân của Giám đốc dẫn đường càng lúc càng chậm, không hiểu sao mà cả người ông ta đổ mồ hôi lạnh.

Đẩy cửa phòng bao ra, khuôn mặt mày kiếm mắt sáng đập vào mắt ông ta đầu tiên, quản lý quy củ gọi một tiếng:“Cậu Tiết.”

Tiết Bảo Di, cậu Hai nhà họ Tiết.

Mẹ của anh ta cho anh ta một khuôn mặt cứng cỏi, nhưng lại lấy một cái tên đầy nữ tính, bà ấy nói lúc mang thai nằm mơ mình sẽ sinh một cô công chúa, ai ngờ lại sinh ra một đứa bé trai. Lúc này, Tiết Bảo Di đang ngồi trên bàn đánh bài, ánh đèn u ám trong phòng bao chiếu rọi mái tóc màu xanh tím của anh ta. Dáng người anh ta cường tráng, trong miệng đang ngậm một điếu thuốc, anh ta kêu lên:“Cậu ấm Chức tới rồi à.“.

Bà nội của Giang Chức là con gái của một thế gia danh môn, trong nhà vẫn giữ một số tập quán trước đó, con trai thì gọi là cậu ấm, con gái thì gọi là cô chiêu. Những cậu ấm thân quen với anh thường thích trêu chọc Giang Chức bằng cách gọi cậu ấm Chức.

Tiết Bảo Di và Giang Chức lớn lên với nhau từ nhỏ, hai nhà có lui tới làm ăn nên họ đã quen biết nhau từ lúc còn mặc tã.

Bữa tiệc ngày hôm nay do Tiết Bảo Di tổ chức. Vòng tròn ở thủ đô nói lớn không lớn, nhưng cũng chia ra ba bảy loại, Giang Chức có thân phận cao quý nhất. Nếu không có Tiết Bảo Di và người được tổ chức sinh nhật ngày hôm nay là bạn thân của anh thì sẽ không mời nổi vị tổ tông này.

Những con cháu nhà giàu trong phòng nhìn thấy anh thì đều gọi cậu Giang, ít nhiều đều mang theo ý nịnh bợ lấy lòng.

Giang Chức uể oải nâng mí mắt:“Dập hết thuốc lá cho tôi, không khí ngột ngạt.”

Tiết Bảo Di cười nói:“Được, được, được, đều nghe cậu.” Sau khi bảo đảm con cháu nhà giàu dập tắt thuốc lá, anh ta ném một lá bài ra:“Chơi hai ván không?”

Mùi thuốc lá trong phòng bao vẫn chưa tan hết, Giang Chức ho hai tiếng, chọn một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống một cách yếu ớt:“Lần trước thua còn chưa đủ à?”

Tiết Bảo Di sờ bộ bài, cười cà lơ phất phơ:“Còn không phải là muốn gỡ hòa lấy lại vốn ban đầu sao.”

Giang Chức không thèm để ý tới anh ta, lười biếng nửa dựa nửa nằm, dáng vẻ ốm yếu, híp mắt thờ ơ, đôi mắt hoa đào tựa như ngủ, như say. Tiết Bảo Di biết tính tình của anh nên cũng không làm phiền, gọi cho anh một ly sữa tươi.

Nhưng luôn có kẻ không biết điều.

Ví dụ như cậu Út nhà họ Đặng đưa một người phụ nữ tới, đưa người theo thì cũng không sao, nhưng lại không chịu an phận. Người phụ nữ kia vừa tiến vào, mắt cô ta liên dán lên người Giang Chức, bộ ngực vĩ. đại bị động tác cúi người của cô ta ép chặt lại.

Giang Chức cầm cái ly đế cao, uống sữa tươi một cách thong thả.

Người phụ nữ cầm một chai rượu vang đi qua, ngồi trên ghế sofa đối diện anh, cười vô cùng lắng lơ: “Em rót cho cậu Giang một ly nhé?”

Anh còn không thèm nhấc mí mắt, uể oải buồn ngủ mà quăng một câu:“Sức khỏe yếu, không uống rượu.”

Ai cũng biết sức khỏe của cậu Út nhà họ Giang ở thủ đô rất kém, nhưng người bên ngoài chỉ biết anh bị bệnh triền miên, chứ không biết vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh.

Đối với một người đẹp ốm yếu như thế này, cho dù người phụ nữ đó bị anh làm mất mặt nhưng không hề tức giận, cô ta đặt ly rượu xuống, cầm lấy phi tiêu:“Cậu Giang muốn thử không? Tôi nghe cậu Đặng nói rằng anh là người chơi phi tiêu giỏi nhất trong số những người ở đây.”

Giang Chức mệt mỏi rũ mắt:“Sức khỏe yếu, không nhấc tay lên nổi.”

Nói xong anh liền che miệng lại ho, môi hồng răng trắng, hai má ửng đỏ.

Người đẹp như tranh vẽ nằm ở đó, chỉ nhíu mày một cái cũng khiến cho người ta tan nát cõi lòng, một người mảnh mai đến mức này... Người phụ nữ đó nhanh chóng bước tới, muốn vuốt lưng giúp Giang Chức dễ chịu hơn, nhưng bàn tay mảnh khảnh vừa vươn ra thì đã bị chiếc ly đế cao đựng sữa chặn lại.

Đột nhiên người nằm trên ghế sofa ngước mắt lên nhìn, dáng vẻ uể oải vừa nãy đã biến mất, ánh mắt lạnh lùng như băng:“Tôi dị ứng với hoa hồng.”

Tay của người phụ nữ ấy cứng đờ.

Hôm nay cô ta dùng nước hoa hoa hồng.

Anh vô cùng chán ghét, ném luôn chiếc ly để cao:“Cách xa tôi ra.”

Người phụ nữ ấy lúng túng rút tay lại, lùi về sau.

Tiết Bảo Di từ trên bàn đánh bài bước xuống, liếc nhìn cậu ấm nhà họ Đặng một cái, lúc này thì cậu ấm nhà họ Đặng mới sực nhớ ra, vội vàng đưa người phụ nữ ấy ra ngoài, trong lòng cảm thấy chán nản, sao lại quên chuyện cậu Tiết đã nói rằng không được dẫn theo phụ nữ chử.

Tiết Bảo Di biết Giang Chức mắc bệnh sạch sẽ, gọi người đổi một chiếc ly khác và rót lại cho anh một ly sữa, mặt dày bước qua đó dỗ dành tổ tông kia, tổ tông không hay uống rượu, thích uống sữa.

Đôi mắt hoa đào của Giang Chức lạnh lùng:“Cút ra, cả người toàn là mùi của phụ nữ.”

Đúng thật là buổi chiều anh ta có chạm vào phụ nữ, nhưng anh ta đã tắm rửa rồi mới đến đây mà.

Rõ ràng là tổ tông này có một đôi mắt cực kỳ đẹp, nhưng chỉ khẽ híp lại thôi đã có cảm giác lạnh lùng hung dữ, giống như một trận mưa đá tạt thẳng vào mặt.

Tiết Bảo Di biết anh đang tức giận nên cũng không dám đến làm phiền anh nữa, không còn cách nào, Giang Chức quá xinh đẹp, lại còn ốm yếu, nếu ở thời cổ đại thì chắc chắn là một người đẹp hại nước hại dân. Đám bạn từ nhỏ này của anh ai nấy cũng đều là đàn ông bình thường có cơ thể cường tráng, làm gì có sức chống cự lại người đẹp. Mặc dù trong lòng biết rõ Giang Chức không phải là người yểu điệu như cành liễu đung đưa trong gió, nhưng vẫn không ngăn được mà bị vẻ ngoài của anh mê hoặc, không hiểu vì sao mà muốn nuông chiều anh.

Đám bạn từ nhỏ này đều biết tổ tông ghét nhất hai thứ trong đời, là hoa hồng và phụ nữ, thế là lúc Tiết Bảo Di tổ chức tiệc tùng đã đặc biệt báo trước rằng không ai được dẫn phụ nữ theo.

Tiết Bảo Di cười và nhận sai.

Giang Chức từ trên ghế sofa đứng lên:“Đi đây.”

“Đi sớm vậy sao?” Tiết Bảo Di thử kéo góc áo của anh muốn cản anh lại:“Chủ tiệc sinh nhật còn chưa đến nữa mà.”

Anh giật áo ra, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng:“Sức khỏe yếu, không thể thức khuya.”

Tiết Bảo Di:“...”

Mẹ nó, tám giờ mà gọi là thức khuya à?

Giang Chức liền rời đi, không thèm nhìn đám cô cậu ấm đang nơm nớp lo sợ, anh vừa đi vừa họ, cúi đầu xuống đè lại tiếng ho, hai má hơi ửng đỏ vì bệnh tật.

Tiết Bảo Di cảm thấy đau lòng, mặc kệ anh vậy, người đẹp yếu đuối phải luôn được cưng chiều, anh ta không khỏi cảm thán: “Cũng không biết sau này ai sẽ chịu đựng được tổ tông này.”

Ồ, săn đầy nhắc lại, trong buổi lễ trưởng thành năm mười tám tuổi, Giang Chức đã công khai xu hướng tính dục rồi, anh nói với các tiểu thư nhà giàu xinh đẹp như hoa muốn dụ dỗ anh rằng anh chỉ thích đàn ông.

Sau chuyện đó, đề tài trò chuyện phổ biến nhất của giới nhà giàu ở thủ đô là Giang Chức là công hay là thụ. Khuôn mặt xinh đẹp của anh giống thụ nhưng tính tình tổ tông ấy lại rất giống công, hơn nữa điều kỳ lạ là không chỉ đàn ông của thủ đô muốn có được anh mà phụ nữ cũng muốn.

Đúng là người gây tai họa!

Tối nay tầng cao nhất của câu lạc bộ đã được Tiết Bảo Di bao hết rồi, hành lang bên ngoài phòng bao không có một ai cả, được cách âm rất tốt nên yên lặng đến nỗi chỉ có tiếng bước chân và tiếng ho liên tục.

Bỗng nhiên ánh đèn chợt lóe lên.

Giang Chức dừng lại, bóng người nghiêng dài trên mặt đất, anh chậm rãi quay đầu lại thì một cái bóng đen bất ngờ ập tới, nhanh đến mức không nhìn rõ được là cái gì.

Anh muốn lùi về sau, nhưng vừa nhấc chân lên thì đã bị một bàn tay đánh vào gáy làm gáy anh tê rần và ngất đi.

Bóng đen đạp lên tường.

Lạch cạch.

Camera giám sát rơi xuống, bóng đen kia đáp xuống đất, một người lao đến với tốc độ cực nhanh, dáng người cao gầy, mặc một bộ đồ màu đen, đội thêm một cái mũ lưỡi trai ở bên ngoài mũ áo hoodie, mái tóc dài đến xương quai xanh, chiếc khẩu trang màu đen đã che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt. Đôi mắt phượng với đuôi mắt hẹp dài, con ngươi sâu thẳm như ngôi sao trong đêm đông, giống như biển sâu, lạnh lùng và bí ẩn.

Đôi chân thon dài, thẳng tắp, size giày nhỏ nên chắc là một cô gái.

Cô bước đến, vươn bàn tay đeo găng tay màu đen ra, một tay xách người đang nằm dưới đất lên khiêng lên vai, rồi biến mất ở trên hành lang gần như ngay lập tức.

Mặt trăng lên cao, cả thành phố được bao trùm bởi ánh đèn neon và ánh trăng, vừa rực rỡ vừa mờ ảo.

Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn chát và sự đìu hiu của đêm mùa Thu.

Bên tại có tiếng sóng biển đập vào đá ngầm, nước biển bắn tung tóe làm ướt vạt áo của người đang nằm cạnh tảng đá, cặp lông mi dài của anh run rẩy. Anh chậm rãi mở mắt ra, đó là một đôi mắt hoa đào, ánh sáng của mặt trăng cùng một bóng dáng phản chiếu mơ hồ tràn vào trong mắt.

Một bóng lưng gầy yếu và mảnh mai.

Bỗng nhiên Giang Chức giơ tay lên, nắm lấy một góc áo, da thịt trên đầu ngón tay có cảm giác lạnh lẽo.

“Cô là ai?”

Giọng của anh khàn khàn, bị gió biển thổi tan đi.

Bóng dáng mơ hồ ấy quay lại nói:“Người chạy vặt chuyên nghiệp.”

Giọng của một cô gái trẻ cất lên, trong trẻo nhưng vô cùng lạnh nhạt.

Ánh trăng lờ mờ, nước biển ẩm ướt phủ một lớp hơi nước lên mắt của anh, khiến anh không thể nào nhìn rõ được đôi mắt của người này, khẩu trang màu đen hòa làm một với màn đêm, cô hất tay anh ra rồi nhún người nhảy xuống biển.

Giang Chức sững sờ.

Cô gái này không muốn sống nữa ....

Rạng sáng ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời lộ ra một góc đỏ rực.

Ngư dân vừa thu lưới đánh cá, đeo cái sọt trên lưng để nhặt những cá tôm bị sóng biển đánh dạt vào bờ. Ngư dân vừa ngồi xuống nhặt thì bỗng nhiên khựng lại, người ngư dân nhìn thấy phía xa có một bàn tay ướt sũng nắm lấy hòn đá bên bờ, sau đó có một cái đầu ngoi lên khỏi mặt nước.

Là một con người!

Ngư dân vội vàng chạy đến đó, muốn giúp đỡ một tay.

Đột nhiên người này đứng dậy, ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt màu đỏ...

Ngư dân bị dọa đến chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, hét to lên:“Ma, ma!”

Bóng người đó tiến đến gần.

Ngư dân trợn mắt, bị dọa ngất xỉu.

Ánh sáng phía chân trời chiếu vào khuôn mặt của người này, đôi mắt phượng xinh đẹp nhưng ảm đạm, con ngươi màu đỏ, đôi môi trắng bệch khẽ mở ra:“Tôi không phải ma.”

Cô cúi đầu nhìn vết thương ở lòng bàn tay do bị đá ngầm cửa vào đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cô không phải là ma, mà là quái vật.