Thứ tư là ngày thi cuối kỳ.
Lục Ly chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ cần phong độ không thất thường, hạng nhất khối chạy không thoát.
Lần này Triệu Tiến rất may mắn, cậu ta được xếp ngồi sau Lục Ly.
Triệu Tiến mừng rỡ chọc chọc Lục Ly đang ngồi đằng trước: “Đại ca, lát nữa làm xong cho em chép chút nha, để trên bàn là được, em có thể nhìn thấy.”
Lục Ly đang gọt bút chì, tùy tiện “ừm” một tiếng. Anh gọt bút chì rất nghiêm túc, giống như mang theo một nghi thức nào đó.
Anh có tổng cộng hai cây, gọt xong một cây cầm thì đi đến hàng đầu tiên trong lớp, đặt trước mặt vị hôn thê của mình, cười cười nói: “Dùng cái tớ gọt cho cậu.”
Khương Đường cầm lên nhìn, quả thực tốt hơn cô gọt.
Hơn nữa còn là học bá gọt, ngập tràn hơi thở học bá, lát nữa dùng cái này nhất định sẽ đánh đâu thắng đó.
Cô cầm bút chì bằng hai tay, nhắm mắt lại đặt trước trán lạy hai cái: “Thiên linh linh địa linh linh, học bá phù hộ ghi tên bảng vàng.”
Cô là người luôn luôn không tin quỷ thần, bây giờ lại giống như bà đồng ở đó bái đông bái tây.
Lục Ly cười cười, đặt tay lên vai cô, nói với cô: “Bình tĩnh, chẳng qua chỉ là kỳ thi cuối kỳ nho nhỏ thôi.”
Khương Đường bỏ cây bút chì học bá này vào túi đựng bút: “Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi chuyển trường, còn là kỳ thì chung toàn thành phố, tớ phải thi tốt.”
Nói xong cô nhìn thời gian, còn hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu, cô vẫn cảm thấy căng thẳng.
Cô nhét sách giáo khoa Ngữ văn vào ngăn bàn, đứng lên nói với anh: “Đi theo tớ.”
Hai người cùng nhau rời khỏi lớp học, đi đến phía sau cầu thang ở cuối hành lang, cô dừng lại.
Lục Ly nhìn xung quanh, không có ai, cho nên cô đang muốn làm gì, anh có chút không hiểu.
Khương Đường nhân lúc học bá không chú ý, trong chớp mắt đẩy anh vào tường, kiễng chân hôn anh một cái.
Cô còn ấn hai tay anh lên tường, giống với tổng tài bá đạo.
Khương Đường hôn anh hai cái rồi nói: “Cho tớ hấp thu hơi thở học bá chút nào.” – nói xong lại hôn anh.
Anh khẽ đẩy đẩy cô ra, trấn an nói: “Đừng căng thẳng, chỉ là một kỳ thi bình thường thôi, cũng không phải thi đại học. Thật đó, đừng căng thẳng như thế. Cũng đừng sợ.”
Cô lại tiếp tục hôn anh vài cái mới buông ra: “Được rồi, đi thôi, đến giờ thi rồi.”
May mà cô kịp thời buông anh ra, nếu không lại hôn tiếp nữa, anh nhất định sẽ kích động.
Hai người từ cuối hành lang đi về lớp học.
Vừa vặn giám thị cũng đi vào lớp, là hai giáo viên của lớp khác, không nhận ra được là ai.
Giám thị vừa phát giấy nháp vừa nói: “Đóng sách lại hết đi, tắt nguồn điện thoại. Đừng mơ chép bài người khác, tôi coi thi mười máy năm rồi, sao không biết ai gian lận ai không gian lận. Có bản lĩnh thì lúc vào phòng thi đại học mà chép, chép được tôi cho các người một like.”
Vị giám thị này nói rất nhiều, mở bài không ít hơn Tiểu Điềm Điềm là bao.
Triệu Tiến thò đầu nhìn Lục Ly, nhìn một chút chắc là có thể chép được đề trắc nghiệm phía trên.
Đề trắc nghiệm đã chép bảy tám phần, phần sau tự làm một ít, ghép với phần làm văn tám trăm chữ chắc chắn là có thể đậu.
Sau cùng cô dừng lại một khu vực rộng lớn đằng sau đường Khang An.
Hai người xuống xe, Khương Đường dùng một sợi xích sắt lớn khóa xe vào một cây cột điện lớn, lại phủ lên một lớp vải nhựa rách nát, quay đầu nói: “Con đường này rất lộn xộn, sợ bị trộm mất.”
Lục Ly nhìn quanh bốn phía, vào khoảng thời gian này không có ai, bên cạnh có một cánh cửa sắt lớn cũ kỹ, trên cửa có mấy chữ lớn rỉ sét loang lổ, đề: “Xưởng dệt Ngũ Tinh.”
Chữ “日” ở trên của chữ “星” viết xiêu xiêu vẹo vẹo treo ở trên chữ “生”, trông tuổi đời có vẻ đã rất lâu.
Đối diện cửa chính là một con sông, trên sông còn có đủ thứ rác thải màu trắng trôi bồng bềnh, cũng may mùi cũng không quá khó ngửi.
Khương Đường khóa xe xong, bỏ chìa khóa vào balo: “Trước kia ba tớ làm việc trong xưởng dệt này, vốn dĩ tớ cũng sẽ đến đây làm, sau đó nhà máy này đóng cửa, nên không có ai quản lý.”
Lục Ly nhéo cái mũi nhỏ của cô, cười cười nói: “Nữ công nhân xưởng dệt paly(*).”
(*)Chỗ này chắc là tác giả chơi chữ play thành paly thì phải. Bấm search phát google ra cảnh báo bạn chuẩn bị xem đồ tầm bậy =.=
Khương Đường cười cười: “Đi thôi, đưa cậu đi chơi.”
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lục Ly cười đi theo cô, kéo tay cô, cùng nhau đi vào từ cửa lớn.
Xuyên qua cái sân mọc đầy cỏ dại, bên trong còn có một cánh cửa nhà xưởng, đi sâu vào trong là một mảnh đất trống lớn, bên cạnh toàn là máy móc cũ kỹ.
Máy móc quanh năm không có ai dùng tới, lại là máy kiện lớn, quanh đây cũng có người muốn trộm đem đi bán sắt vụn nhưng không trộm đi được.
Toàn bộ nhà xưởng rộng lớn ước chừng một nửa cái sân bóng đá, nếu lăn trên đó phải lăn mất nửa giờ mới hết.
Về phần người nào đó sao lại nghĩ sẽ lăn lộn trên đó, âu cũng là do mê muội.
Khương Đường chạy tới bãi đất trống ở giữa, cầm lấy viên gạch bên cạnh, vẽ một cái phòng nhảy vô cùng lớn.
Một cái lưới có bốn ô vuông vô cùng to.
Lục Ly dùng sức nhảy lên trên: “Đây là cho người khổng lồ nhảy á.”
Khương Đường ném gạch về phía ô đầu tiên: “Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó.”
Lục Ly đi đến bên cạnh cô, hôn lên mặt cô một cái: “Được, bắt đầu đi.”
Lại nói: “Nói đi, lấy gì đặt cược?”
Khương Đường nghiêng người nhìn anh: “Cái này cũng muốn đặt cược?”
Lục Ly cười hư hỏng: “Lỡ cậu thua rồi, ở đây muốn cậu thế nào?”
Khương Đường hỏi ngược lại: “Vậy cậu thua thì sao?”
Lục Ly cười cười: “Nếu tớ thua, để cậu ở trên.”
Khương Đường nhấc chân đá anh một cái: “Giữ chút mặt mũi đi đại ca.”
Lục Ly nhảy lùi ra sau một chút, đá không đau:”Nếu mà tớ không cần mặt mũi, bây giờ cậu còn đứng ở đây được à?”
Khương Đường xua tay: “Bớt lắm mồm đi, cút cút cút.”
Vì thế hai người vui vẻ chơi nhảy lò cò, ván đầu tiên Khương Đường thắng, ván thứ hai Lục Ly thắng.
Lúc ván thứ ba sắp sửa bắt đầu, cửa lớn đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến.
Nghe như tiếng đang chạy, tiếng bước chân lạch bạch lạch bạch, cực vì vội vã,
Lục Ly kéo Khương Đường trốn ở sau cánh cửa, xuyên qua khe cửa nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bóng của hai người chạy và văn phòng cạnh nhà xưởng
Có vẻ là một nam một nữ.
Loại nhà xưởng phế liệu cũ nát này vậy mà cũng có người đến.
Khương Đường đứng ở sau cửa: “Còn chơi không?”
Lục Ly buông lỏng tay: “Không chơi nữa, có người tới.”
Khương Đường vỗ anh một cái: “Cậu còn không phải người sao, cũng chẳng phải làm chuyện gì không thể gặp người khác.”
Lục Ly đi qua: “Không phải, tớ sợ làm phiền người ta làm chuyện không thể gặp người.”
Khương Đường vươn tay chỉ chỉ vào gáy anh: “Mỗi ngày trong đầu cậu toàn là mấy cái quỷ quái gì thế, tư tưởng có thể trong sáng chút được không?”
Lục Ly nhếch khóe môi, nở nụ cười: “Cậu không tin?”
Khương Đường lắc đầu: “Không tin, nói không chừng người ta đến để làm bài tập Vật Lý đấy.” – cô nói xong mà đến cả bản thân cô cũng không tin nữa là, chạy đến đây làm bài tập, đầu óc hài hước đấy.
Cô bổ sung thêm một câu: “Làm gì cũng được, dù sao cũng không phải loại cậu nói, ở đây khóa cũng không có, bị người khác thấy thì làm thế nào?”
Lục Ly nhéo cằm cô: “Cái này gọi là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hiểu không, tiểu mỹ nhân.”
Khương Đường kéo tay anh ở trên mặt mình xuống: “Chỉ có cậu hiểu, chỉ có cậu hiểu, Lục Ly cậu nói rõ tớ nghe, cậu hiểu làm sao, chẳng lẽ đã từng thực hành với người khác?”
Nói xong nhấc chân lên muốn đạp anh.
Lục Ly vừa chạy vừa gào: “Không có, tuyệt đối không có, hoàn toàn là nghĩ lung tung thôi.”
Khương Đường đuổi theo phía sau anh: “Cậu còn nghĩ lung tung hả, lúc nào nghĩ lung tung, nữ chính là ai?”
Lục Ly chạy khắp nhà xưởng, vừa chạy vừa giải thích: “Mới nãy, với cậu.”
Khương Đường đuổi đến phía sau: “Tớ nghiêm túc nhảy lò cò với cậu, cậu lại lén lút mơ tưởng tớ, cậu có tôn trọng đối thủ của mình không hả!”
Lục Ly dừng lại: “Chậc, nhỏ tiếng chút, đừng làm đôi uyên ương bên cạnh giật mình.”
Khương Đường đạp anh một đạp, nhìn anh một cái nói: “Được rồi, đừng tưởng ai ai cũng giống như cậu vậy.”
Lục Ly kéo tay cô: “Không tin dẫn cậu đi xem, nhưng mà tớ muốn cá cược.”
Khương Đường nhìn anh và hỏi: “Cược cái gì?”
Lục Ly nhếch môi, trêu cô: “Muốn làm chuyện giống bọn họ. Nhưng mà cậu yên tâm, không phải làm ở đây, sàn nhà này cứng quá, tớ sợ cậu đau cậu. Hơn nữa cách âm ở đây không tốt, tớ sợ cậu vô ý kêu ra tiếng.”
Khương Đường véo cánh tay anh, trừng anh một cái nói: “Cút hộ cái.”
Lục Ly cười cười, học theo lời cô nói khi nãy: “Nói không chừng người ta đến đây làm đề Vật Lý thì sao.”
Hai người lặng lẽ đi ra cửa nhà xưởng, rón ra rón rén đi đến dưới cửa sổ văn phòng bên cạnh.
Còn chưa dán lỗ tai lên tường nữa thì đã nghe thấy động tĩnh bên trong.
Là thật này, ngượng quá đi thôi.
Mặt Khương Đường thoáng chốc chuyển sang đỏ, giống như hai người đang cùng nhau xem video đầy màu sắc.
Lục Ly cười cười nhìn cô, tin chưa.
Anh ghé vào bên tai Khương Đường: “Không dễ nghe như cậu, kém xa.”
Khương Đường đá anh một cái: “Tớ kêu như thế khi nào, tớ chưa từng kêu.”
Lục Ly cười cười, từ từ thò đầu lên cửa sổ, liếc mắt nhìn vào bên trong một cái. Tầm nhìn bị một cái tủ lớn che chắn, chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt người đàn ông, thứ khác anh không thấy được.
Khương Đường kéo kéo quần áo anh, nhỏ tiếng nói: “Đi thôi.”
Nói xong tự mình đứng dậy, nhìn thoáng qua bên trong một cái.
Ối, khéo thật, người đàn ông bên trong cô quen.
***
Tác giả có lời muốn nói::
Ừm, là ai đây ta?