Học Bá Thích Ăn Kẹo

Chương 45: Thôi thì nhảy múa ~

Lục Ly ngẩng đầu nhìn bạn gái của mình ở đằng trước một cái, nhanh chóng tiến vào trạng thái học tập.

Hết tiếc tự học tối, Khương Đường bỗng nhiên quay đầu lại: “Lục Ly, cậu còn nhớ Tiêu Yến ở ngã tư đường Khang An tối qua không, đừng để ý tới cô ta, không cần biết chuyện gì cậu cứ mặc kệ cô ta, đừng nhúng tay. Tự tới có thể xử lý.”

Cô không nói với Lục Ly chuyện Tiêu Yến in hình cô lên danh thϊếp quảng cáo.

Lục Ly nhìn điện thoại: “Muộn rồi, đã nhúng tay vào.”

Khương Đường hỏi: “Cậu nhúng tay kiểu nào?”

Lục Ly vừa thu dọn cặp sách, vừa trả lời cô: “Nhà của cậu treo bảng ba năm vẫn không bán được, cậu cho rằng là xảy ra chuyện gì?”

Khương Đường cực kỳ kinh ngạc: “Tiêu Yến làm?”

Lục Ly gật đầu: “Chắc là chỗ cô ta làm việc bây giờ đã bị đập nát rồi.” – anh nói tiếp: “Đừng lo lắng, không bảo họ đánh người đâu, chỉ dọa một chút thôi, để cô ta không dám tìm cậu làm phiền nữa.”

Khương Đường giơ ngón cái với anh: “Được, đại ca, chuyện này dừng lại ở đây. Những chuyện còn lại đừng để ý nữa, dù sao tớ cũng sẽ chuyển nhà.”

Lục Ly đứng dậy: “Đi, tớ đưa cậu về nhà.”

Khương Đường đứng lên đeo cặp sách lên vai: “Hôm nay tớ có chút chuyện, cậu về nhà trước nhé.”

Lục Ly nghiêng đầu qua hỏi cô: “Chuyện gì?”

Đột nhiên điện thoại Khương Đường reo lên, cô cầm ra xem, là số lạ, tám phần là do tờ rơi nhỏ của Tiêu Yến rải dụ tới.

Cô nhíu mày, ấn tắt điện thoại. Sau đó cười cười với Lục Ly: “Không có gì.”

Nói xong vẫy tay với anh: “Tớ đi trước đây.”

Khương Đường đến cổng trường nhảy lên xe moto của mình, rất nhanh sau đó cô đã chạy đến tiệm matxa ở ngã tư đường Khang An.

Không đợi cô đi vào, Tiêu Yến liền từ bên trong đi ra, vừa thấy cô đã lập tức chửi to: “Con điếm!”

Nói xong xách giày cao gót giơ lên định đập vào đầu Khương Đương.

Mới vừa giơ lên lại buông xuống.

Chung quy cô ta vẫn e dè.

E dè người bạn trai giàu có của Khương Đường.

Khương Đường nhìn Tiêu Yến, trên mặt bị người ta đánh sưng lên thành một cục, khóe môi còn vài vệt máu, trên cánh tay lộ ra bên ngoài và chân đều là vết thương.

Lục Ly nói không bảo người đánh cô ta.

Bên trong tiệm truyền ra một tràng tiếng mắng chửi: “Tiêu Yến, cái đồ sát phu cô, tất cả tổn thất trong tiệm này cô đều phải bồi thường cho tôi, đánh cô một trận đã coi là nhẹ tay rồi, khi nào có tiền thì đưa cho tôi, bằng không có thể cút bao xa thì cút bao xa.”

TruyenHD

Khương Đường ngẩng đầu lên nhìn, một bác gái trung niên ăn mặc hở hang vén rèm lên mắng tới bên này.

Tiêu Yến quay đầu lại: “Mẹ không thể đuổi con đi, nếu không sao con kiếm được tiền trả mẹ.” – Nói xong cô ta nhổ nước bọt với Khương Đường: “Núp sau lưng đàn ông thì tính là hảo hán gì chứ.”

Khương Đường cười sửa miệng: “Bà đây vốn cũng chả phải hảo hán.”

Cô lấy từ trong cặp sách ra một xấp tờ rơi nhỏ ném mạnh xuống đất: “Là cô làm đúng không hả!” – Lại chỉ thẳng vào mũi cô ta nói: “Cô còn dám rải thứ đồ này trước cổng trường nữa đừng trách bà đây không khách sáo!”

Tiêu Yến cười lạnh một tiếng, đánh giá Khương Đường từ trên xuống dưới: “Tôi cảm thấy cô rất thích hợp làm nghề này.”

Khương Đường hỏi: “In bao nhiêu, con mẹ nó đưa hết ra đây.”

Tiêu Yến xua tay: “Chỉ có chừng này. Nếu cô không hài lòng, tôi giúp cô in thêm một chút?”

Khương Đương vung tay tát cô ta bạt tay.

Tiêu Yến không cam lòng yếu thế, nhào tới kéo tóc Khương Đường.

Hai người đang đánh nhau.

Phụ nữ đánh nhau thật phiền phức, nếu đây là đàn ông, cô chỉ cần một gậy là giải quyết xong.

Khương Đường cũng không chịu thua thiệt, quần áo chỉ hơi lộn xộn, chỉnh lại là được, tóc tai hơi rối. về nhà chải một chút là xong, vết cào trên cánh tay qua hai người sẽ tự lành.

Tiêu Yến nhìn không ra người, trước đó vốn đã có vết thương, cộng thêm lớp trang điểm dày cộp trên mặt cô ta, lớp xanh lớp đỏ, còn nhìn ra được mới là lạ.

Sau cùng Khương Đường nhặt tờ rơi nhỏ dưới đất lên, xé nát toàn bộ vứt vào thùng rác bên cạnh.

Cô đi đến trước mặt Tiêu Yến nói câu cuối cùng: “Để tôi nhìn thấy cô loan tin bậy bạ lần nữa tôi sẽ báo cảnh sát.”

Tiêu Yến khinh thường nói: “Cảnh sát vùng này vốn có quản nổi đâu.”

Khương Đường xoay người lại: “Cô đừng quên, tôi đã bán được nhà, không còn là người ở đường Khang An nữa.”

Tiêu Yến tức không nói được câu gì.

Khương Đường nói tiếp: “Tốt nhất đừng chọc tôi, nếu không cái người bạn trai giàu có kia của tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

Tiêu Yến cười lạnh một tiếng, có bạn trai thì giỏi lắm sao, giàu có thì giỏi lắm sao.

Khương Đường cũng cười lạnh một tiếng, chính là khá giỏi đấy!

Cô nhảy lên moto trở về nhà.

Cuối tuần, chắc chắn phải đổi số điện thoại rồi, ai biết được rốt cuộc Tiêu Yến đã rải bao nhiêu tờ rơi nhỏ sắc tình.

Lúc đến dưới lầu cô ngẩng đầu lên nhìn một chút, đèn trong nhà đang mở.

Có người đang đợi cô về.

Có chìa khóa nhà cô ngoại trừ cô ra, chỉ còn Lục Ly.

Lục Ly đang đợi cô trở về.

Khương Đường chỉnh lại quần áo tóc tai, chạy lên cầu thang. Mới vừa đánh nhau một trận mà tinh thần và sức lực vẫn tràn đầy như cũ.

Thậm chí bàn chân cô giống như mọc thêm đôi cánh, hận không thể bay thẳng lên lầu.

Mới vừa đánh xong một trận, vẫn còn muốn đánh thêm một trận.

Đợi lát nữa phải mở cửa nhẹ nhàng, nhân lúc anh không chú ý hôn chết anh, hôn đến khi anh thở không được thì lại hô hấp nhân tạo cho anh.

Nhưng thật đáng tiếc, mưu tính của cô đã thất bại.

Lục Ly đang ngồi làm bài tập trên bàn trong phòng khách, nhìn thấy cô về, anh đứng lên nói với cô: “Tớ không yên tâm nên đến đây xem thử.”

Khương Đường thay giày, để cặp sách lên ghế sofa, không nói một lời đi đến nhà vệ sinh rửa tay.

Cảm xúc của cô hình như không thích hợp lắm, gặp chuyện không vui sao, hay là không thích anh tự ý đến nhà cô?

Lục Ly đứng cạnh cửa nhà vệ sinh vừa nhìn cô vừa suy đoán.

Trông cô thật sự đang không vui, là Tiêu Yến tìm cô gây phiền phức hay là có tên khốn nào ở đường Khang An tìm cô gây phiền phức?

Lát nữa phải dỗ dành cô thật tốt.

“Phịch” một tiếng, cửa nhà vệ sinh lập tức bị đẩy ra, chỉ thấy trước mắt có một bóng người chạy như bay tới, lập tức bổ nhào lên người anh, sau đó miệng anh dã bị hôn lên.

Loại va chạm này có hơi lớn, miệng anh anh bị răng cô đập vào có hơi đau.

Chuyện này là chuyện gì đây, chịu phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì sao?”

Lục Ly xoa đầu cô: “Thật không sao?”

Khương Đường tiếp tục hôn anh, vừa hôn vừa đẩy anh vào phòng ngủ. Anh nhanh chóng bị ép vào trong phòng, cả gương mặt hoang mang ngơ ngác nhìn bạn gái mình như đang phát điên.

Đây là đã chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì sao?”

Lục Ly vừa bị cô hôn, còn phải tách ra một dây thần kinh suy nghĩ xem cô như thế này là sao.

Hôn một lúc, cô đẩy anh ra: “Không được, tớ là người có điểm giới hạn, tớ không thể cưỡиɠ ɧϊếp trẻ vị thành niên được.”

Lục Ly cười cười: “Hôm nay chính là sinh nhật tớ, tớ tuyên bố tớ sinh non hai mươi ngày, cho nên, hôm nay có thể.”

Như vậy cũng được?

Cũng thật may mắn là anh nghĩ ra được.

Rõ ràng anh sinh non mà, tại sao vẫn không được

Còn hai mươi ngày thôi đúng không, hai mươi ngày thì hai mươi ngày, còn nhịn không được hay sao!

Hai người cũng đã ngồi trên giường rồi, một con ếch xanh nhảy lên ôm cổ anh, cả người đều treo trên lưng anh.

Một đôi chân nhỏ không an phận cọ cọ trên cười anh.

Lục Ly vỗ vỗ chân cô: “Ngoan một chút.” – tiểu yêu tinh biết đốt lửa không biết dập lửa.

Khương Đường ôm lấy cổ anh, gặp qua gặm lại day day lỗ tay anh, Lục Ly nghiêng mặt hỏi cô: “Cậu mới xảy ra chuyện gì, thật sự không chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào sao?”

Khương Đường cười ha ha hai tiếng, âm thanh rất lớn nhưng không ngại ngùng.

Sau cùng cô lớn tiếng nói: “Bà đây muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, Lục Ly, tớ yêu cậu chết mất!”

Nói xong cô hôn một cái lên mặt anh.

Hôm nay chắc là ngày vui vẻ nhất từ trước đến nay của cô, một ngày cực kỳ cực kỳ vui vẻ, toàn thân như muốn bay lên.

Lục Ly nhìn dáng vẻ khua tay múa chân của cô, nhịn không được muốn trêu cô, anh cười nói: “Hay là nhảy múa?”

Khương Đường cười cười: “Hôm nay đại gia vui vẻ, nếu vậy thì thỏa mãn nhà người một chút.”

Thật sự Lục Ly không nghĩ tới cô biết múa, liền cảm thấy hứng thú hỏi: “Vậy đại gia ngài biết nhảy gì đây, múa bù ca xem thử nào?”

Khương Đường cười nói: “Múa bù ca, quê mùa, đại gia biết nhảy disco.”

Lục Ly bật cười: “Nhảy một đoạn xem thử.”

Khương Đường đứng ở nơi trống trái trên đầu giường, búng ngón tay cái bóc, hét lên với anh: “Music!”

Lục Ly vừa cười vừa lấy điện thoại ra tìm nhạc disco, đúng là có này.

Anh mở lớn âm lượng, âm nhạc sôi động vang lên trong phòng, toàn bộ không khí đều trở nên cuồng nhiệt.

Thật ra Khương Đường không biết nhảy, cô chỉ muốn chơi, cô muốn bộc lộ niềm vui của mình.

Cô vặn mông vặn eo, một lát lại nhấc chân duỗi tay, dáng vẻ nhỏ bé vô cùng đáng yêu.

Lục Ly cười đến chảy nước mắt, ôm bụng ngồi đó hahaha hôhôhô.

Hết một bài disco, vị đại gia này cúi đầu gửi lời cảm ơn.

Lục Ly cười nói: “Vị đại gia đây ngài thật là đáng yêu quá đi, chưa từng gặp qua đại gia nào đáng yêu như ngài.”

Khương Đường cũng cười theo nói: “Mắt nhìn của đại ca đây đúng là quá tốt, chưa từng thấy qua đại ca nào có mắt nhìn tốt như ngài, thật lòng khen ngợi.”

Lục Ly đi qua nâng mặt cô lên: “Tớ nói thật, cậu thật sự quá đáng yêu rồi.”

Khương Đường ngẩng đầu: “Cho nên mới nói mắt nhìn cậu tốt.”

Lục Ly lấy điện thoại di động ra: “Vị đại gia này có muốn nhìn thử điệu múa chấn động lòng người của ngài không.”

Khương Đường cướp điện thoại của anh: “Tên nhóc con cậu, cậu quay phim, hèn hạ, quá hèn hạ.” – Cô nói xong, mở album ảnh trong điện thoại của anh.

Cọng lông cũng không có, anh lừa gạt đùa giỡn cô.

Lục Ly cười: “Khi nãy chỉ lo vừa xem vừa cười, còn chưa kịp quay lại. Hay là ngài nhảy lại một đoạn nữa đi, tôi giúp ngài quay lại lần nữa?”

Khương Đường dùng sức đấm anh một cái: “Cậu hư thật đó.”

Lục Ly nở nụ cười, dịu dàng nói: “Chỉ hư với mình cậu.”

Vốn dĩ Khương Đường còn muốn dạy dỗ anh một chút nhưng vừa nghe thấy giọng điệu nho nhỏ này của anh trái tim liền mềm nhũn, cô còn cách nào nữa đâu chỉ đành hôn một cái chóc lên mặt anh.

Lục Ly sờ lên chỗ bị cô hôn, ngọt, ngọt quá đi.

Khương Đường dựa người lên trước bàn học, nhìn anh: “Nói đi, vị đại ca này, ngài biết kỹ năng gì, ca hát nhảy múa” – cô nói tiếp: “Nhạc cụ không được, trong nhà tớ không có.”

Lục Ly dựa song song với cô, trả lời: “Hay là, tớ cũng nhảy một điệu nhé?”

Khương Đường cười gật đầu: “Nhất định phải nhảy một bài.”

Lục Ly cũng không nhảy ngay, mà nói với cô: “Nhưng tớ không có bạn nhảy.”

Khương Đường nhìn anh: “Khiêu vũ?”

Lục Ly gật đầu.

Khương Đường xua tay: “Cái đó tớ không biết đâu.”

Lục Ly nhìn cô: “Không sao, tớ dạy cậu.” – Nói xong, anh tìm một đoạn nhạc trong điện thoại.

Một tay anh nắm tay Khương Đường, tay còn lại vịn lên eo cô: “Tay cậu gác lên vai tớ, đi theo bước chân của tớ.”

Khương Đường liền gác tay lên vai anh, cùng với tiếng nhạc di chuyển theo bước chân anh.

Không cần phải nói, cô rất có năng khiếu, chỉ chốc lát sau đã có thể theo bước chân anh nhảy một đoạn.

Tuy là bước nhảy đơn giản nhất nhưng trong mắt cô, đây thật sự là một loại kỹ năng đặc biệt thần kỳ, tương đối lợi hại.

Trước đây cô thấy những nam thanh nữ tú ăn mặc lộng lẫy cùng nhau khiêu vũ trên tivi, cô cảm thấy bọn họ cực kỳ tao nhã, vốn dĩ không phải người cùng một thế giới với người ở đường Khang An các cô.

Mà bây giờ, cô đi theo bước chân anh, từng chút từng chút, bắt đầu nhảy về phía thế giới tràn ngập ánh sáng mặt trời mà cô luôn khao khát.