15.
Sự kiêu ngạo của tôi lập tức như bị một chậu nước lạnh dập tắt, giọng nói lí nhí như muỗi kêu, rồi dần trở nên im bặt.
“Xin chào,...sao anh lại ở đây?”
Tạ Tu Trúc mặc quần áo bình thường, giọng nói ôn tồn đáp: “Hôm nay được nghỉ, giờ không có việc gì làm nên ra ngoài đi dạo chơi thôi. Em thì sao? Lại tới đây ăn bánh à?”
Động tác của tôi không khỏi trở nên chậm lại, “Anh xem có ngày nào là em không tới ăn bánh đâu.”