Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

Chương 22: (1)

Hai người Tống Nam Thời bắt đầu xuất phát từ trấn Tiên Duyên, hai người cưỡi hai con lừa một đường hướng theo phía nam mà đi.

Vì thời gian gấp rút, bọn họ không có đi theo đường lớn, mà là chọn một con đường nhỏ nhưng ngắn hơn đi.

Nhưng là Tống Nam Thời cảm thấy người thấy thời gian gấp gáp chỉ có một mình nàng, Vân Chỉ Phong đại thiếu gia này thuần túy chỉ là muốn chọn con đường ít đυ.ng mặt người khác mà thôi.

Cũng không biết hắn tránh người nguyên nhân là vì trốn kẻ thù, hay đơn thuần là không muốn để người khác nhìn thấy cảnh hắn cưỡi lừa.

Tống Nam Thời lén lút mà cảm thấy là nguyên nhân thứ hai.

Hả hả, là một đại thiếu gia chú ý hình tượng.

Mấy ngày đầu đúng thật bọn họ không gặp ai cả, cả núi chỉ có bọn họ cùng hai con lừa.

Lừa huynh đời này lần đầu tiên đi xa như vậy, cảm xúc mười phần không tốt, thường xuyên đi đến một nửa bỏ gánh, nhìn về phía Tống Nam Thời một đôi lừa mắt ám chỉ ý vị phi thường rõ ràng.

Mỗi lúc như vậy, Tống Nam Thời liền vô cùng hâm mộ Vân Chỉ Phong bởi vì lừa của hắn không có linh trí ngược lại bình thường có vẻ rất nghe lời.

Nhưng là không có biện pháp, vì trấn an lừa huynh không bỏ cuộc giữa đường, Tống Nam Thời nhìn trái nhìn phải, thấy không có người, liền mười phần thuần thục nhảy xuống khỏi lưng lừa, hai chân rơi xuống đất tạo dáng chắc chắn, trầm giọng nói: " Tới đây!"

Vừa nói xong, lừa huynh còn chưa có phản ứng lại, Vân Chỉ Phong liền hít sâu một hơi, mặt không biểu tình mà dời đi tầm mắt.

Ngay sau đó, thân ảnh của lừa huynh ở khoé mắt hắn chỉ để lại một cái đạo tàn ảnh, mang theo vui sướиɠ mà kêu lên, "Phanh" một tiếng vững vàng dừng ở trên lưng Tống Nam Thời.

Vân Chỉ Phong: "......"

Hắn nhắm mắt.

Quả nhiên, có những thứ dù nhìn nhiều rồi, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng.

Đôi chủ tớ trời sinh một đôi này tựa hồ như không phát hiện ra có gì không đúng, bóng dáng phi như bay..

Chuyện như vậy dọc theo đường đi đã xuất hiện nhiều, Vân Chỉ Phong từ ban đầu một lời khó nói hết tiến hóa thành nhắm mắt làm ngơ.

Dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần lừa của hắn không......

Còn chưa kịp nghĩ xong, Vân Chỉ Phong cúi đầu, liền thấy lừa của mình đang hướng một đôi mắt khát vọng nhìn theo bóng dáng đôi chủ tớ kia, sau đó biểu tình muốn nói lại thôi nhìn về phía hắn.

Vân Chỉ Phong: "......"

Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ tới."

Cũng không biết con lừa không có linh trí này hiểu hay không, nó như không có việc gì mà đá đá chân, giả vờ như chưa hề có chuyện gì phát sinh.

Vân Chỉ Phong mặt không cảm xúc mà xoa xoa cái trán.

Còn chưa tới cái Hắc ngô bí cảnh kia, hắn đã nghĩ muốn trở về.

Nhưng là hắn không thể bỏ về được.

Đã đáp ứng người khác là một chuyện, càng quan trọng là, Vân Chỉ Phong bản thân khi ở cạnh đôi chủ tớ này, cảm ứng đối với kì lân huyết ngọc càng thêm mãnh liệt.

Hắn bất động thanh sắc vận chuyển nửa vòng linh lực, vết thương cũ vết thương mới trên người không nhanh không chậm dần dần hồi phục.

Lúc này, Tống Nam Thời đã nhanh chóng xoa dịu cảm xúc của lừa huynh, thay ca ngồi trên lưng lừa lọc cọc quay đầu lại.

Nhưng không đợi Vân Chỉ Phong hỏi nàng có thể tiếp tục đi rồi sao, liền thấy Tống Nam Thời nhìn thoáng qua lừa của hắn, dường như không có việc gì nói: "Ta nói này Vân huynh, ta vừa nhớ tới, con lừa này của ngươi không phải đã nói cho ta rồi hay sao?"

Vân Chỉ Phong sao có thể nhìn không ra chủ ý của nàng.

Hắn nếu là hiện tại ngoan ngoãn đem lừa của mình "Để" cho nàng, tiếp theo chở một đầu lừa thay phiên cõng nhau.

Vân Chỉ Phong cười lạnh một tiếng, mặt không biểu tình nói: "Tiền ta thiếu ngươi sẽ dùng lương từ Hắc ngô bí cảnh để trả.."

Nói xong liền kéo dây cương, thập phần cao quý lãnh diễm mà đi lướt qua người nàng.

Tống Nam Thời nhìn theo bóng dáng hắn, sờ sờ cái mũi.

Quả nhiên, đại thiếu gia này có nhiều kinh nghiệm trong sinh hoạt thường ngày rồi, không dễ bị lừa nữa.

Qua mấy ngày sau, hai người trên đường dần gặp được nhiều người hơn.

Thương nhân cũng có, người bình thường cũng có, mà nhiều nhất chính là tu sĩ.

Tống Nam Thời nhìn thoáng qua sau đó liền thu hồi tầm mắt.

Xác nhận qua ánh mắt, cũng là những người ngự kiếm không được hay không có tiền cưỡi ngựa.

Tống Nam Thời có thử cùng họ trò chuyện qua, muốn hỏi một chút bọn họ đi chỗ nào, nhưng là tu sĩ trả lời giống nhau, đầu tiên đều là báo gia môn, chờ tới thời điểm Tống Nam Thời tự báo gia môn của mình là Vô Lượng Tông, các tu sĩ này liền kinh hô một tiếng: "Đệ tử của Vô Lượng Tông thế mà cũng cưỡi lừa sao!"

Tống Nam Thời: "......"

Sau đó liền không có sau đó, đề tài đến đây liền kết thúc.

Tống Nam Thời lần đầu tiên cảm thấy cưỡi lừa ở bên ngoài là khinh bỉ người Vô Lượng Tông bọn họ.

Hai người từ đây liền ở trên đường bảo trì cao quý lãnh diễm tư thái, gặp ai cũng không phản ứng.

Lại qua mấy ngày, người gặp được càng ngày càng nhiều, thậm chí trên đường nhỏ hẻo lánh này ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy khách điếm quán trà linh tinh.

Tống Nam Thời có cảm giác không đúng: "Một con đường nhỏ mà cũng có nhiều người như vậy hay sao? Hơn nữa ngươi có phát hiện ra không, có không ít tu sĩ đều đã cùng chúng ta đi một đoạn đường dài, bọn họ không phải cũng là đang đi tới Hắc ngô bí cảnh đấy chứ?"

Nhưng Vân Chỉ Phong lại cảm thấy rất bình thường: "Dù sao cũng là bí cảnh khai hoang, không có khả năng chỉ thuê hai ba tu sĩ, bí cảnh khai hoang bình thường, cũng cần đến mấy chục tu sĩ."

Tống Nam Thời cảm thấy có đạo lý, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy có chút không thích hợp.

Nhưng lại không nói ra được là không thích hợp ở đâu.

Nhưng nàng đã mặc định những tu sĩ cùng nàng đồng hành mấy ngày qua cũng đang trên đường đến Hắc ngô bí cảnh, bởi vì nàng có một lần ngẫu nhiên nghe vài người nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới bí cảnh, còn ẩn ẩn nghe được một chữ "Ngô".

Chỉ là không biết vì cái gì, chờ nàng tập trung lắng nghe hoặc là nghĩ cùng các đồng nghiệp tương lai trò chuyện một chút, thì những người này thường đều sẽ lập tức đình chỉ giao lưu, vẻ mặt cảnh giác mà trừng mắt nàng, phảng phất như nàng đang rắp tâm bất lương.

Tống Nam Thời: "......"

Cùng nhau kiếm tiền làm đại gia, có cần thiết có địch ý lớn như vậy hay không?

Nàng xám xịt mà rời đi, chỉ cảm thấy lòng người không giống như xưa, hiện tại tu sĩ cũng đều rất khó nói chuyện.

Nhưng lúc nàng nhìn về phía đám đông tu sĩ kia, trong lòng đối với chủ nhân của Thương Ngô phái dâng lên một tia kính trọng.

Hảo gia hỏa, tất cả những người này đều là đi Hắc ngô bí cảnh, Thương Ngô phái kia một ngày phải phát hết bao nhiêu tiền lương?

Nguyên do đây là sức mạnh của phú nhị đại hay sao?

Cả một bầu trời kiến thức.

Cứ như vậy, cách địa điểm "Hắc ngô bí cảnh" trên bản đồ càng ngày càng gần, người bên cạnh họ cũng càng ngày càng nhiều.

Đến cuối cùng, Tống Nam Thời đếm đếm, phát hiện trên đường này hiện tại phải có đến hàng trăm người.

Thương Ngô phái có nhiều tiền như vậy hay sao, có thể một hai ngàn linh thạch một ngày trả cho mấy trăm người?

Đến lúc này, ngay cả Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy có chút không thích hợp.

Một cái bí cảnh khai hoang nhỏ, yêu cầu nhiều người như vậy sao?

Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được điều lo lắng.

Bọn họ khó có khi ăn ý mà trăm miệng một lời.

Tống Nam Thời: "Chúng ta có phải hay không gặp phải tập đoàn buôn thận rồi?"

Vân Chỉ Phong: "Này Thương Ngô phái sợ là cơ đồ không nhỏ."

Hai người từ chính mình hiểu biết cùng kinh nghiệm sống của mình nói ra, nhưng lại thành ông nói gà, bà nói vịt, lời vừa nói xong, cả hai đều vẻ mặt hoang mang nhìn về phía nhau.

Ngươi đang nói cái gì vậy?

Tống Nam Thời lúc này trong đầu đều là tổ chức bán hàng đa cấp, một lòng cảm thấy Thương Ngô phái kéo tới nhiều người như vậy, khẳng định là muốn lừa bọn họ bán thận.

Xuất thân đại gia tộc Vân Chỉ Phong so nàng nghĩ sâu hơn một chút, trong đầu đang nghĩ đây là một âm mưu.

Nhưng mặc kệ ý tưởng khác biệt bao nhiêu, giờ phút này, bọn họ nhất trí cảm thấy, Thương Ngô phái này, rất không thích hợp.

Vì thế hai cái đầu thông minh cũng không hề nghĩ tới là do bọn họ mua sai bản đồ đi nhầm phương hướng.

Vân Chỉ Phong là bởi vì cuộc sống trước kia, hắn cũng không thiếu tiền, cho nên cũng chưa từng gặp phải tình huống mua bản đồ in lỗi này gặp phải loại sai lầm như vậy.

Tống Nam Thời thì thuần tuý không nghĩ rằng bản thân có thể xui xẻo đến như vậy.

Hai người cứ thế vẻ mặt ngưng trọng mà ghé vào nhau, càng nghĩ càng cảm thấy việc này có vấn đề.

Mặc kệ là tập đoàn bán thận hay âm mưu đen tối, hai người hiện tại nhất trí xác định, Thương Ngô phái này chính là một tổ chức lừa đảo không còn nghi ngờ gì nữa.

Tống Nam Thời không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Quả nhiên, thiên hạ này không có gì là dễ xơi, có làm thì mới có ăn!

Nhưng là hiện giờ oán giận đã vô dụng, quan trọng nhất chính là, đã biết Thương Ngô phái này không thích hợp, bọn họ hiện tại nên làm cái gì.

Hai người liếc nhau.

Sau đó lại lần nữa trăm miệng một lời.

Tống Nam Thời: "Báo cáo!"

Vân Chỉ Phong: "Theo sau, cứu người!"

Nói xong, hai người lại một lời khó nói hết mà nhìn về phía nhau.

Vân Chỉ Phong đầy mặt hoang mang: "Tại sao lại là báo cáo?"

Tống Nam Thời: "...... Chính là báo cáo lên Tiên Minh, cái này không quan trọng, ngươi có biết ngươi vừa mới nói cái gì hay không? Đi theo sau, cả hai người chúng ta luôn?"

Vân Chỉ Phong lại rất bình tĩnh, hắn lấy ra bản đồ, nói: "Chúng ta hiện tại rời khỏi Hắc ngô bí cảnh bất quá chỉ đi được hai mươi mấy dặm, với những tông môn bình thường, hai mươi mấy dặm vẫn còn nằm phạm vi quản lý của bọn họ, mặc kệ Thương Ngô phái là âm mưu không nhỏ hay như ngươi nói là một tổ chức buôn thận, hiện tại chạy trốn đều rất dễ thấy được, dễ dàng bị phát hiện, đến lúc đó ngược lại lại khiến chúng ta bị bại lộ, mà khuyên những người khác cùng nhau chạy cũng là không thực tế, còn không bằng giả vờ không biết trà trộn đi vào, đến lúc đó thăm dò rõ ràng tình huống lại cùng nhau xử lý diệt trừ rồi đi ra ngoài!"

Vân Chỉ Phong trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

Tống Nam Thời nhìn hắn, mặt không biểu tình: "Ngươi trước kia có phải hay không thường xuyên hành động như thế?"

Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói: "Ta đã từng giả vờ là người bị hại trà trộn vào một tông môn tà đạo, đơn thương độc mã đánh gϊếŧ từ trong địa lao ra ngoài."

Tống Nam Thời duỗi tay vỗ tay: "Vậy ngươi thật là trâu bò a."

"Nhưng ngươi có hay không từng nghĩ tới." Tống Nam Thời bâng khua nói: "Ngươi hiện tại đến hung thú của Ngự Thú phong còn không đánh lại."

Vân Chỉ Phong: "......"

Hắn vừa bày mưu lập kế xong lại thấy biểu tình trên mặt có chút cứng ngắc.

Hắn đã quên.

Tống Nam Thời nhắm mắt, nói: "Bất quá ngươi nói không sai, qua được hai mươi mấy dặm, nói không chừng chúng ta đang trong phạm vi giám sát của Thương Ngô phái, hiện tại lại chạy trốn chẳng khác gì rút dây động rừng."

"Đến bước nào tính bước đó." Nàng nói.

Vì thế, bọn họ lại theo đoàn đội khởi hành.

Hai người đều trầm trọng.

Bọn họ trầm trọng mà đi qua này hai mươi mấy dặm, trầm trọng mà tiến vào phạm vi "Hắc ngô bí cảnh" trên bản đồ.

Tống Nam Thời tựa hồ thấy được một cái biển, trên mặt có viết cái gì mà ngô bí cảnh, nhưng là chữ thứ nhất kia giống như không phải "Hắc".

Nhưng là nàng đã không còn tâm tư để ý cái này, hiên tại nàng hết sức khẩn trương.

Đúng lúc này, Vân Chỉ Phong đột nhiên duỗi tay nắm tay nàng một chút, sau đó lại nhanh chóng buông ra.

Tống Nam Thời cho rằng hắn đang muốn an ủi nàng, ai biết sau khi hắn buông tay, Tống Nam Thời trên tay xuất hiện nhiều thêm một khối ngọc bài.

Tống Nam Thời bất động thanh sắc mà sờ một chút, ở trên mặt ngọc nhìn thấy một chữ "Kiếm".

Nàng nháy mắt nghĩ đến, có một vài kiếm tu có thể phong ý kiếm của mình vào trong ngọc bài.

Tống Nam Thời tay căng thẳng, trong lòng lại chậm rãi dâng lên một tia cảm động.

Lúc này, hai người vừa mới theo đội người đi bộ đi qua tấm bia đá, tiến vào địa bàn của "Thương ngô phái".

Nắm khối ngọc bài trong tay, Tống Nam Thời trong lòng dâng lên một cổ hào khí.

Cùng lắm thì cùng nó liều mạng!

Hai người vẻ mặt bi tráng đi vào.