Tâm Hồn Em, Như Cả Một Bầu Trời

Chương 2: Khi màn đêm buông xuống

“Ây dà, hết sạch rồi”

Tôi vừa nhìn cái ví với vẻ mặt chán nản vừa than thở.

Vậy là đêm nay tôi lại phải đi ‘công chuyện’ rồi đây.

Ban ngày tôi chỉ là một học sinh bình thường ở trường, nhưng khi màn đêm buông xuống thì mọi thứ xoay chuyển 180 độ

Dù mỗi tháng được trợ cấp tới tận 2 triệu cho việc tiêu vặt nhưng thế chưa hẳn đã là đủ, vì vậy tôi phải tìm cách kiếm thêm tiền.

Với đẳng cấp và trình độ của tôi thì tìm một công việc làm thêm thì khá dễ dàng, nhưng nếu như thế thì không thú vị cho lắm.

Sau rất nhiều thời gian vặn nào suy nghĩ thì tôi đã tìm thấy công việc vừa thú vị, vừa có ích cho xã hội (tự nghĩ), vừa trau dồi được kỹ năng và trên hết là có thể kiếm thêm ít ‘xiền’ tiêu.

Đó chính là làm Robinhood

Bạn nghĩ tôi đang đùa đúng không.

Tôi đã lập một băng ‘trộm cướp’ ở một khu vực xa nhà một tí (để có gì còn dễ lẩn nếu có ai đó tới hỏi thăm)

Nhưng mà ‘trộm cướp’ ở đây có nghĩa là trộm của lũ cướp.

Theo tôi nghĩ thì nó có vẻ đóng ích cho xã hội đấy nhỉ, cơ mà mấy ông công an cảnh sát chưa chắc đã nghĩ như vậy

Dù gì trộm của lũ cướp vẫn là trộm thôi.

Vì thế trước mỗi đêm công chuyện tôi thường cải trang rất kĩ, đi vòng ra khá xa rồi mới bắt xe đi về căn cứ.

Nhìn thì có vẻ rối rắm nhưng khá ổn đấy.

Và đêm nay lại phải ra tay rồi.

8h tối, sau khi húp hết hai bát mì thì tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi.

Tôi lấy bộ đồ hóa trang của mình ra, hôm nào cũng như vậy, một bộ tóc trắng, bộ ria mép giả và cuối cùng là trùm lên người áo choàng đen cho ngầu lòi một tí.

Sau một tiếng lòng vòng thì tôi đã đến căn cứ.

Gọi là căn cứ cho sang mồm chứ thật ra nó chỉ là một căn hẻm nhỏ, ẩm ướt.

“Thưa anh, đây là những gì bọn em đã thu thập được ạ.”

Vừa đặt mông ngồi xuống cái ghế sofa cũ rích, Lê - một thằng đàn em đã đưa cái điện thoại ra cho tôi.

Tôi liếc mắt nhìn qua cái điện thoại, một tay chống xuống sofa làm chỗ dựa cho đầu, tay còn lại vuốt cằm như đang suy nghĩ.

Lần này chúng tôi sẽ tập kích hang ổ của một bọn trộm cướp, hay đúng hơn giang hồ.

Đó có vẻ là một chỗ để xe cũ, đã bị bỏ hoang.

Xung quanh được che chắn bởi những tấm mái tôn và chỉ có 2 cửa ra vào.

Có vẻ những tấm mái tôn này không cao lắm, và tôi chỉ cần một que gậy là đã dễ dàng lọt vào trong.

Nhưng bọn đàn em của tôi thì sao.

Với kĩ năng của tôi thì tôi tự tin rằng có thể đột nhập vào đơn giản, thó đi chút xíu tiền, rồi nhẹ nhàng rút đi.

Cơ mà như vậy thì vác được ít tiền lắm, và nếu không may bị bọn nó bịt đầu tóm lại thì còn có anh em cứu thoát chứ.

“Dạ thưa anh, chúng nó có thể tới hai, ba chục thằng đó anh.” Lê nói.

“Hehh”. “Kèo này nghe căng” Tôi thầm nghĩ.

Băng của tôi có mỗi sáu mống, nếu tính thêm cả thằng Lê nữa thì là chín, nhưng mà tính nó làm gì.

Nó gầy đét như bộ hài cốt, mặt choắt lại với đôi kính vừa dày vừa nặng nhìn như muốn đánh sập cái mũi tẹt.

Ngoài việc đi thu thập thông tin, nắm giữ tiền cho nhóm ra thì Lê chả làm được cái gì nữa cả.

Nói thẳng ra là kỹ năng chiến đấu bằng 0.

“8 người cũng chơi được” Tôi tuyên bố “Anh em nghe rõ nhé, tao và hai đứa nữa sẽ ra cổng chính dụ tụi nó oánh lộn, còn lại trèo rào lẻn vào trộm.”

“Dạ” Bọn nó đồng thanh.

“Bọn tao chỉ cho chúng mày năm phút làm việc thôi, liệu mà xong sớm nhá” Tôi vừa nói vừa kéo tay hai thằng đàn em khác.

“Dạ”

Tôi uể oải đứng dậy, tay với lấy cái ống nước dài tầm mét ba làm vũ khí, và bước ra đường.

Bọn đàn em của tôi chất lên ba cái xe máy, còn tôi thì ung dung leo lên chiếc xe đạp, đi thong thả ngắm trời ngắm đất.

Khi tôi đến nơi thì thấy hai đứa đàn em: Tuấn rùa và Hải đã đứng đó sắn rồi.

Tôi đứng từ xa trông lại, thấy một đứa trông đô con đang canh trước cổng.

Nhìn đồng hồ, đã là 9h26, 4 phút nữa là đến giờ khởi sự rồi.

“Mày cùng tao đi vào dụ chúng nó, còn Hải ở ngoài tiếp ứng nhá” Tôi nói với Tuấn rùa.

Tuy gọi là rùa nhưng Tuấn lại chạy rất nhanh, có thể cho cả băng hít khói, trừ tôi.

“Đầu tiên chắc là xử đẹp tên kia đi nhể” Tôi trỏ vào tên đô con nói.

“Để em” Tuấn ưỡn ngực nói, tay rút ống nước, trong có đổ bê tông, cầm lăm lăm trong tay.

“Vậy để anh giúp một tay” Tôi ngồi sụp xuống, lựa một viên đã vừa tay, khẽ ném.

Bốp. Viên đá nhỏ nhưng bay với lực nhanh và mạnh đã trúng ngay giữa trán tên đô con.

Ngay khoảnh khắc nó khuỵu xuống ôm đầu thì Tuấn rùa, nhanh như một cơn gió, lao đến gõ nhẹ làm tên ôn con gục tại chỗ.

Cùng lúc, tôi chống thẳng que gậy xuống đất làm điểm tựa, rồi nhún mình một cái bay qua lớp hàng rào cao tầm 2m.

Tôi phải cảm ơn rất nhiều lão thầy dạy võ đáng kính của tôi, người đã giúp tôi rất nhiều để đạt tới cái trình độ này.

Tiếp đất nhẹ nhàng không một chút tiếng động, tôi đứng dậy, cầm chắc thanh ống nước và nhìn xung quanh.

“Hehh, méo ổn rồi, phen này thì bỏ mợ”

Ú òa, xung quanh tôi là khoảng hai chục tên côn đồ đã đợi sẵn, tay lăm lăm vũ khí.