Ông chú đập mạnh tay xuống đất tạo lên cơn địa chấn làm đất đá tách ra một đường.
Hàng loạt zombie ngã lọt vào khe nứt, thân thể liền bị nghiền nát không còn một mảnh.
Chưa xong từ trong khe đất liền xuất hiện các dây leo vọt lên quấn chặt lấy tang thi, những sợi dây leo chúng như có linh tính điên cuồng phun ra gai nhọn xuyên thẳng vào đầu não tang thi.
Hung tợn và khát máu đến mức xé tan cơ thể zombie chỉ trong tích tắc, đất đá bên dưới gặm nhấm toàn bộ da thịt kiến chúng chết cũng phải chết trong đau đớn.
Sự kết hợp hoàn hảo của cô nhóc và ông chú phải nói là điêu luyện, đất với mộc, tưởng chừng mềm yếu vô dụng lại có thể tạo lên sức mạnh to lớn đến thế.
‘’Gào’’.
*bịch*
Tiếng kêu này vừa dứt liền có tiếng kêu khác ngã xuống, số lượng tang thi xông đến đã gục ngã chỉ chưa đầy 5 phút.
‘’Mẹ kiếp họ có còn là người không!!?’’.
Những người núp xa xa dù không nhìn thấy tình hình trước mắt nhưng nghe những tiếng kêu đau đớn đến tắt lịm của bọn xác sống, họ cũng biết kẻ họ nghĩ là "điên" kia đã làm những gì.
Màn khói mù mịt, xác chết la liệt xung quanh đầy mùi tanh nồng của máu nhưng lại không làm Thiên Trúc Kỳ sợ hãi chút nào, trời ơi cậu hưng phấn tới mức ước gì mình có thể nhảy ngay và luôn xuống xe hú hét.
Dù chỉ qua mấy dòng miêu tả trong cốt truyện nhưng khi đến chứng kiến thực tế mới thấy nó khốc liệt đến nhường nào, đây mới gọi là chiến trường thật sự chứ.
Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng đến vậy, đây là tang thi triều số lượng tang thi mà cậu ngoại cảm kia dự tính chỉ là phần ngọn vẫn còn chưa xuất hiện tang thi biến dị bên trong.
Mọi người trong đội cũng không hề hạ cảnh giác trước chiến tích dễ dàng, họ vẫn thủ sẵn ở vị trí chiến đấu.
Thiên Trúc Kỳ nhìn chằm chằm màn sương dày đặc phía xa, tinh thần cũng căng chặt theo.
Tiếng gầm gừ dần dần to hơn cùng với tiếng ma sát chói tai trên mặt đất, rất nhanh bọn chúng đã chạy tới.
Phá rách màn sương mờ, một đàn tang thi xông lên ‘gào gừ’ điên cuồng, chúng đông đảo không khác gì như một đội quân địa ngục.
Bạch Hạo Khương vẫn đứng sừng sững ở giữa tâm trận, giơ một tay lên phát ra lệnh bằng chất giọng lạnh lẽo:
‘’Gϊếŧ’’.
m thanh sắc bén như xuyên vào màng nhĩ, vực lên ngọn lửa chiến đấu hung tàn trong lòng mỗi người.
‘’XÔNG LÊN_’’.
Cô nhóc Mỹ Linh gào lên một tiếng, điên cuồng lao thẳng vào đàn tang thi.
Ông chú Hắc Hùng cũng không chịu thua mà bám theo cô nhóc, nhìn họ phấn kích cứ như đang tham gia một cuộc thi chạy chứ không phải lao đầu vào chỗ chết.
Diễm Cốt Lệ và Minh Chí cùng lúc gia nhập cuộc chiến, nữ chính phi người lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, khi hạ người xuống, thanh kiếm Katana vừa đóng cũng là lúc hàng loạt tang thi lìa đầu.
Kiếm pháp phải nói là đỉnh của chóp.
Còn Minh Chí đã đổi sang dùng kiếm kết hợp với súng, một tay cậu ta lia kiếm, tay còn lại thì xả súng.
Hình như trong cây kiếm có mix dòng súng lục nhỏ, làm mỗi lần lia, kiếm không trúng tang thi mà tang thi con nào con đấy vẫn dính đạn mà chết.
Một sự kết hợp chả ra thể thống cống rãnh gì, Thiên Trúc Kỳ giật giật khóe miệng cảm thán.