Hệ Thống Cải Tạo Hoàn Mỹ Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 72: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (69)

Thấy Thiên Trúc Kỳ chăm chú không để ý đến hắn Quý Lam Vương liền làm tới, hắn vòng tay qua siết chặt lấy eo cậu, thân thể nóng rực của cả hai dán sát vào nhau.

Quý Lam Vương dí sát đầu mũi mình vào cần cổ trắng nõn, hít một hơi thật sâu, đôi mắt hắn khép hờ hưởng thụ hương vị mỹ nhân.

Giọt nước chảy từ gáy cậu lăn tăn chạm vào mũi hắn mang theo cảm giác ngọt ngào kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.

Sau đó liền lăn vào phía trong cổ áo tưới lên làn da trắng mịn màng, nó lăn dần lăn dần vào kẽ lưng trần giấu sau tấm áo mỏng.

Càng nhìn cổ họng hắn có chút khô khốc.

Chiếc gáy căng mọng giờ đây đã ngập trong làn nước ngọt, Quý Lam Vương hơi thở gấp dần, cậu em phía dưới cũng không chịu ngoan ngoãn mà ngẩng đầu cương cứng.

Quý Lam Vương chỉ định chọc tiểu mỹ nhân một chút thôi, ai ngờ lại thành ra đốt lửa trêu mình.

*Nhoẹt~ phập* Cái răng xinh xinh chạm vào lớp biểu bì.

Thiên Trúc Kỳ giật nảy mình, Quý Lam Vương vừa cắn vừa liếʍ một đường dài từ dưới gáy lêи đỉиɦ tóc. Mồ hôi cậu chảy ra đều bị phản diện đằng sau liếʍ hết.

Thiên Trúc Kỳ liền huých khủy tay vào Quý Lam Vương.

Nhưng cậu cũng chỉ buông lời trách móc vì tưởng Quý Lam Vương đùa nghịch để làm cậu bắn chệch mà thôi.

Cho tới khi cảm thấy phía dưới mông bị thứ gì đó cộm cộm chạm vào.

Nếu là thời kì thẳng nam tinh khiết có khi cậu không biết nó là gì nhưng đã là người ăn heo và thấy heo chạy nên ‘quả đầu ngu nghìn năm’ liền nhảy số.

Lúc này cậu mới thấy tư thế đứng của hai người thật sự ái nguội.

Càng biết thứ đang cọ dưới hai chân mình là cái gì, Trúc Kỳ run lên mà bắn trượt phát súng.

Chết tiệt, chết tiệt tại sao cậu lại quên béng mất có một con sói đội lốt cừu ở đây chứ.

Rõ ràng đã dặn với lòng mình là né né Quý Lam Vương ra vì hắn ta đã gần như vượt ngưỡng độ hảo cảm 90 rồi nhưng cứ bị khuôn mặt thiên sứ của hắn lừa.

Cậu có chút sợ hãi nhỡ độ hảo cảm tăng lên tối đa thì Quý Lam Vương sẽ làm gì cậu nhỉ, hắn sẽ không phát điên mà đào cậu từ trong mồ sống dậy chứ.

Thiên Trúc Kỳ sợ đến mức cứng đơ người, Quý Lam Vương nhận ra điều đó nhưng hắn không dừng lại động tác của mình, hai tay ôm cả người mỹ nhân vào lòng.

Vùi đầu mình vào cần cổ cậu khàn giọng nói:

‘’Một chút thôi, cho anh dựa nhờ...’’.

Hơi nóng vả vào tai làm Trúc Kỳ rùng mình, cậu đỏ mặt vội tránh đi.

Thấy phản diện chỉ ôm chứ không làm điều gì quá đáng Thiên Trúc Kỳ thở phào một tiếng trong lòng.

Cậu có thể từ chối phản diện sao!! Không tốt nhất lên làm đà điểu* còn hơn, không biết chứ trong cốt truyện Quý Lam Vương vì yêu không có được đã làm ra những hành động điên rồ cơ nào.

Cậu giờ cũng đã quy hoạch độ hảo cảm phản diện lên tận 96 không thể mở miệng nói rằng cậu không phải là gay, chúng ta không có kết quả..vv.

Giờ mới nói lời từ chối khác gì kiểu chị*ch xong mà cất chim bỏ chạy, trêu chọc con nhà người ta cho đã rồi bỏ trốn, tra nam lắm.

*Đà điểu: lơ đi không biết gì.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi tới Thiên Trúc Kỳ hai mắt sáng rực ngẩng đầu lên, a may quá là nam chính ~Ôi chúa ơi cứu tinh của con.

‘’Hai người làm gì vậy?’’.