Lúc nhìn đống vật tư Mã Đắc Nghiêm gửi lại cho cậu dù biết trước phần đồ đã chia đều cho mọi người nhưng nó vẫn làm cho cậu sốc, đồ chạm nóc nhà (ʘᗩʘ’).
Rốt cuộc cậu nhớ không nhầm kho hàng bị con quái vật kia phá hoại rồi mà sao lại có số lượng lớn thế.
Mà nhận đồ của hắn cứ thấy sao sao, dù cậu cũng có ích trong công cuộc đánh chiếm siêu thị thật nhưng như này nhiều quá, giống như nó là phần trả thêm cho việc cậu làm trai bao và là tiền cho một đêm làʍ t̠ìиɦ vậy.
Lắc đầu vứt cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi, Thiên Trúc Kỳ liền giao mọi quyền quyết định lại cho Bạch Hạo Khương.
Nam chính muốn gom đâu thì gom, muốn buộc đâu thì buộc, cất trong không gian nữ chính cũng được, cậu thật sự không hold nổi với đống đồ này.
Cậu không ở đây lâu, không gian cũng đủ để cậu sống dư dả cho đến khi rời khỏi vi diện rồi.
*Cốc cốc cốc* ‘’Tiểu Kỳ à’’.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Trúc Kỳ liền nhảy dựng lên chạy ra.
‘’Anh xong việc rồi ạ!!’’.
‘’Ừ giờ chúng ta ra sân sau đi anh dạy em bắn súng’’.
‘’Thật sao!!?’’.
‘’Không phải buổi sáng em đòi đi theo mọi người ra ngoài bắn tang thi sao, chưa có kinh nghiệm đã đòi thực chiến lại muốn định để quý cô nào đó đến cứu em à?’’. Quý Lam Vương buồn cười mà hỏi cậu.
Thiên Trúc Kỳ vội lắc đầu, cậu không muốn trải nghiệm cảm giác mặt sát mặt với con tang thi lần nữa đâu.
Thiên Trúc Kỳ đi cùng Quý Lam Vương ra sân sau, khách sạn này trước mạt thế mang phong cách khá cổ kính lại nằm sâu trong ngõ hẻm nên rất ít người.
Dọn dẹp tang thi để chuyển vào đây gần như trong tích tắc.
Xung quanh đây thật sự khá đẹp nếu không bị mạt thế tàn phá, giờ chỉ còn là những thực vật khô quéo xung quanh, đến vườn cỏ xanh mướt cũng mang màu giống đống rạ khô mà thôi.
*Bằng bằng bằng*
‘’Ba điểm trúng hồng tâm đỉnh vãi đạn’’. Thiên Trúc Kỳ hai mắt sáng rực mà hô to sùng bái.
‘’Thường thôi, giờ thì đến lượt em, lại đây’’.
Quý Lam Vương vòng tay ra sau eo cậu, chỉnh lại động tác đứng tay liền chạm vào phần hông, lưng cũng cần phải thẳng, hai chân rộng bằng vai.
Phản diện động vào eo làm Thiên Trúc Kỳ có chút hơi nhột nhưng thiếu niên cũng không quá để tâm.
Quý Lam Vương nắm lấy tay cậu giúp cậu cầm chắc súng, giơ lên nhắm vào hồng tâm có sẵn trên cây.
Nhìn từ đằng sau cứ như hắn đang ôm trọn lấy Thiên Trúc Kỳ, phản diện thì thầm vào tai cậu tựa như rủ rỉ với tình nhân:
‘’Em cần giữ thẳng tay vuông góc với mặt đất, tầm ngắm chính diện hoặc ngắm nhắm với một mắt tùy thuộc vào tay thuận của em, ngón tay đặt sẵn ở cò, một phát dứt khoát bóp cò bắn trúng con mồi...’’.
*Bằng bằng*
Thiên Trúc Kỳ nghiêm túc toát ra sức quyến rũ như có như không, mái tóc bị hun nóng đã thấm đẫm mồ hôi dán sát vào cần cổ nhỏ. Đằng sau gáy trắng nõn lộ ra vệt hồng ngọt ngào, đôi tay Quý Lam Vương chạm đâu là vệt đỏ lại lan theo đến đó.
A~ thật là nhạy cảm, Quý Lam Vương cảm thán.