Hệ Thống Cải Tạo Hoàn Mỹ Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 67: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (64)

Sáng sớm hôm sau Thiên Trúc Kỳ mê man tỉnh dậy, toàn thân cậu đều có chút đau nhức.

Kéo chăn ra bước chân xuống giường thì suýt chút nữa cậu đã đập mặt xuống sàn, hai bắp chân run như cầy sấy, đứng còn không vững chứ nói chi di chuyển. Đây là minh chứng cho cuộc hoan ái quá độ hôm qua.

Phía dưới càng lúc càng ngứa ngáy, khó chịu. Thiên Trúc Kỳ đỏ bừng mặt nguyền rủa Mã Đắc Nghiêm ngàn lần, cầm lấy lọ thuốc mỡ trên bàn bò vào nhà tắm.

______

*Cốc cốc cốc*.

*Cạnh* tiếng mở cửa.

Thiên Trúc Kỳ: ‘’Có chuyện gì ạ...’’.

‘’A anh Quý Lam Vương…’’. Trúc Kỳ bất ngờ mà thốt lên cả họ cả tên người ta.

‘’...anh cũng có ở đây sao!!?".

‘’Ừm, hôm đó anh là người bế em về đây đấy, lúc đó em không được tỉnh táo nên không biết’’. Vừa nói hắn vừa xoa đầu tiểu mỹ nhân.

‘’Được rồi thế không định mời anh vào sao?’’. Quý Lam Vương nói với giọng sủng nịnh.

‘’Á có, em xin lỗi’’. Trúc Kỳ gãi đầu mà tránh ra cho Quý Lam Vương vào phòng.

Anh vừa vào liền quay ngoắt lại ôm chầm lấy Thiên Trúc Kỳ nói với giọng điệu nghẹn ngào tự trách: ‘’Không, không phải lỗi của em là…là anh đến muộn’’.

Thiên Trúc Kỳ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vội lắc đầu lia lịa:

‘’Không, là lỗi của em không phải của anh, em tự ý ra ngoài…’’.

‘’Không là tại anh đến muộn’’.

‘’Không do em mới đúng…’’.

Hệ thống trong đầu nhìn màn giằng co nồng thắm của hai người xen vào một câu:

‘’Không, là lỗi tui mới đúng huhu"༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ, là tui tìm vị trí nam chính mà hụt…’’.

Thiên Trúc Kỳ hắc tuyến giật giật khóe miệng, cậu liền đổi chủ đề:

‘’Mọi người đâu rồi ạ?’’.

Quý Lam Vương buông tay, hắn đáp:

‘’Mọi người đều đợi ở dưới lầu, chúng ta cùng xuống thôi’’.

Thiên Trúc Kỳ gật đầu đồng ý, cậu không thể để mọi người đợi lâu được .

‘’Anh xuống trước đi, em muốn thay quần áo rồi mới xuống’’.

Trên người cậu là chiếc áo thun màu trắng che khuất mông, bên dưới khoe ra cặp giò dài miên mang. Cậu có mặc quần đùi chỉ là hơi ngắn, cảm tưởng cứ như không mặc gì. Cho dù thế cũng không thể mặc như này mà bước xuống được.

‘’Ừm, nên thay’’. Không thì ra ngoài sẽ quyến rũ người khác, Quý Lam Vương nghĩ.

‘’Nhưng, đừng mặc quần áo đó mặc bộ này của anh đi’’. Quý Lam Vương cầm trên tay một túi đồ, bên trong là quần áo đã chuẩn bị sẵn.

Thiên Trúc Kỳ không ý kiến gì, liền nhận lấy vào wc thay đồ.

Nhìn cánh cửa nhà tắm khép lại, Quý Lam Vương tiến đến trước giường mà nằm xuống.

Hắn ôm lấy chăn gối còn vương mùi ngọt, hít lấy hít để như kẻ biếи ŧɦái.

Đang lăn lộn đến thỏa thích ánh mắt liền va vào bộ quần áo đặt trên mặt bàn, hắn nhăn mày.

Không phải nói Quý Lam Vương ghen tị, Tiểu Kỳ sao lại phải ăn đồ của tên kia, dùng đồ của tên kia, mặc đồ cũng là của tên chó đẻ kia chứ, hắn cũng có thể thừa sức nuôi cậu trong thời mạt thế này mà.

Hừ, chỉ là chưa có thời gian đi cướp siêu thị thôi.=))

_________Bước xuống dưới tầng.

Vừa mới đến chân cầu thang cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng bay khắp phòng.

Tiếp theo đó là lời khen ngợi không ngớt vang lên:

‘’Wow, thơm thật đó chị thật khéo tay’’.

‘’Không có đâu chị chỉ biết nấu một chút thôi’’. Nữ chính ngượng ngùng đáp.

‘’Ừm thơm thế này thì phải biết ngon cơ nào, chứ mấy hôm trước tôi toàn phải cố nuốt cơm chan nước lọc của con nhóc này thôi…’’.

‘’Hừ, anh nói đểu ai thế, em là lần đầu nấu đấy, lần đầu..nghe chưa’’.

Tiếng nô đùa, cười nói văng vẳng từ trong bếp làm không khí cả căn nhà như sáng bừng lên, Thiên Trúc Kỳ còn tưởng mình quay về trước thời mạt thế người người, nhà nhà cười nói thật ấm áp dù nó chỉ là trong phút chốc.