Mã Đắc Nghiêm mê mẩn ngắm nhìn khàn khàn mở miệng:
‘’Em muốn gì?’’.
‘’Tay hức..~’’. Giọng nói nũng nịu vang lên.
‘’Tay?’’. Mã Đắc Nghiêm dơ tay lên liền bị thiếu niên nhanh chóng bắt được, thấy cậu thích thú nên hắn không rút ra dù chưa cậu muốn làmgì thì…
Thiếu niên mở miệng ngậm lấy các ngón tay hắn, liếʍ mυ'ŧ chùn chụt từ đầu ngón tay liếʍ xuống lòng bàn tay.
Mυ'ŧ đến mức cả người hắn tê rần, ngứa ngáy không chịu nổi vừa thở dốc vừa si mê nhìn chằm chằm đôi môi kia không dời.
Giữ lại nốt lí trí cuối cùng mở miệng ngăn cản: ‘’Thiên Trúc Kỳ từ đã....’’.
Chưa để Mã Đắc Nghiêm nói hết lời cậu kéo mạnh tay hắn chạm đến phía dưới.
Mã Đắc Nghiêm hoảng hốt câm miệng.
Trong đầu gào thét AAAAA khoan đã, nhanh quá...chúng ta cần từ từ.... nơi này không thích hợp ….A hắn muốn làm người đàn ông tử tế…không muốn *nhà cháy mà đi hôi của*...a lí trí cuối cùng ơi đừng đi.
Thiên Trúc Kỳ đút mãi mà ngón tay không chịu vào liền ấm ức khóc, ngước khuôn mặt diễm lệ của mình mềm nhũn nũng nịu, cọ cọ trong l*и*g ngực hắn nức nở cầu hoan : ‘’Muốn đút vào, muốn đút..hức..ức’’.
*Phặc* sợi lý trí cuối cùng của hắn liền đứt, cái gì mà đàn ông tử tế chứ. Ngày hôm nay hắn không CHỊ*CH chết mỹ nhân này hắn không phải MÃ ĐẮC NHIÊM.
Hắn bật dậy đè lên người Thiên Trúc Kỳ kéo hai tay cậu khoá nên đầu, ấn cằm đặt xuống một nụ hôn mãnh liệt.
Thiên Trúc Kỳ bị hôn đến ná thở, khuôn mặt cậu đỏ bừng như muốn chết mới được Mã Đắc Nghiêm buông ra, hắn liếʍ láp vành tai chú cừu non đang rên ư ử hứng tình mà gằn giọng:
‘’Lúc tỉnh dậy em đừng có mà hối hận,..em không trốn thoát khỏi ta đâu’’.
Hắn biết có lẽ Thiên Trúc Kỳ đã trúng thuốc kí©ɧ ŧìиɧ nếu muốn tỉnh táo lại thì chỉ còn cách là chị*ch.
Dù nơi này nguy hiểm nhưng nếu không giải phóng sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể.
Sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ là của hắn, chị*ch hay không chị*ch cũng là sớm muộn nhưng hắn vẫn muốn Thiên Trúc Kỳ tỉnh táo đồng ý hơn là trong trạng thái mơ hồ.
Mới đầu cảm thấy cậu là trai thẳng chưa từng yêu nam nhưng nhìn hàng loạt động tác thuần thục kia, Đắc Nghiêm chửi tục một câu:
‘’Con đ*ĩ dâ*m đãng rốt cuộc em học ở đâu hả’’.
‘’Ha, chụt sau này sẽ là học từ anh thôi…’’.
Dù sau này tỉnh táo cậu ấy có bỏ chạy chăng nữa. Chỉ tiếc...ha gặp phải hắn.
Mã Đắc Nghiêm cắn thật mạnh vào gáy Thiên Trúc Kỳ làm cậu đau đến nhăn nhó khóc thành tiếng.
‘’Chụt_’’. Hôn lên vết cắn rồi liếʍ láp, hắn còn thấy chưa đã mà day day thêm vài vết đỏ mới thoả mãn thả ra.
Cởϊ áσ dải xuống mặt đất, chuẩn bị hậu kì ổn thoả liền ấn Thiên Trúc Kỳ xuống, sờ soạn tháo từng cúc áo cười lưu mãnh nói:
‘’Bé không có cửa chạy nữa rồi...cảm ơn vì đã chiêu đãi’’.
Nói xong hắn cúi đầu xuống, rúc cả khuôn mặt vào mông cậu ngậm lấy miệng dưới còn đang mấp máy, chọc đầu lưỡi vào nuốt chùn chụt.