Họ ngây người với khung cảnh trước mắt.
Một màu đỏ hoe của thịt lòng trải dài khắp các mặt trận, nếu nhìn từ xa chúng tựa như những đoá hoa bỉ ngạn đỏ thắm lấp nó, ẩn mình dưới lớp xương trắng tạo nên bức tranh diễm lệ nơi địa ngục trần gian.
Lúc này không một ai có lời than vãn về mùi ‘hoa’ nữa, họ đã bị hình ảnh trước mắt dọa đến mất hồn rồi.
Nhưng rồi làn hoa chỉ làm phông nền tô điểm cho quả tim đang treo lẳиɠ ɭơ trên trần nhà, những mạch xanh tím bao quanh chằng chịt, trồng chéo lên nhau tạo thành lớp màng nâng quả tim đang đập thình thịch thình thịch.
Cơ thế hoạt động tựa một quả tim người.
Thiên Trúc Kỳ từ khi bước vào cậu đã không thể rời mắt khỏi nó.
Đôi mắt cậu thiếu niên trống rỗng như bị đoạt mất hồn phách, hai tay có ý định duỗi ra bước từng bước tới nó.
‘’Hệ thống hoạt động lọc thôi miên...’’.
‘’Loading....tiến hành hoạt động’’.
‘’Tinh! loại bỏ thành công thôi miên nhưng tạo lên tác dụng phụ’’.
Thiên Trúc Kỳ hét lên một tiếng ôm lấy đầu khụy xuống đất, tiếng ré chói tai làm não cậu như muốn nổ tung.
Mọi người giật mình hoàn hồn bởi tiếng thét.
Mã Đắc Nghiêm kéo lấy tay Thiên Trúc Kỳ khi cậu ngã khụy xuống, vội ôm cậu vào lòng, còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì *Đùng* một phát.
Tiếng nổ mạnh vang lên từ phía trung tâm trái tim *ọc ọc ọc* chúng bỗng nhiên mở hàng ngàn con mắt, há miệng gầm gừ, những chiếc răng sắc nhọn rít lên hướng về nhóm người.
Nhìn chuỗi xúc tu xuất hiện từ các mạch máu xung quanh *Đoành đoành đoành* liên tiếp những cú đâm thẳng vào chỗ đứng đoàn đội Mã Đắc Nghiêm.
Khung lan can không thể chịu đựng được liền bị sập xuống, thanh sắt méo cong, đất đá bắn ra tung toé.
Sức mạnh một đòn của nó đủ để gϊếŧ chết mấy người đàn ông trưởng thành.
Mọi người trong đội đều có dị năng và kinh nghiệm chiến đấu từ trước nên dễ dàng tránh được đòn hiểm, liếc mắt nhìn nhau tất cả đều ngầm hiểu, tách nhau ra chạy về tứ phía.
Mã Đắc Nghiêm cõng Thiên Trúc Kỳ trên vai chạy dọc theo hành lang tránh các xúc tu phóng đến, vừa chạy hắn vừa phóng dị năng của mình ra nhưng tất cả đều không xi nhê.
‘’Chậc’’. Lẩm bẩm một tiếng hắn cần phải tìm chỗ giấu đi Thiên Trúc Kỳ, vì trong lúc chiến đấu hắn là dị năng giả có bị thương cũng không sao nhưng cậu nhóc thì khác, chỉ là người thường và…hắn không muốn nhìn thấy trên làn da kia có bất kì một vết xước.
Do tiếng động lớn Thiên Trúc Kỳ từ cơn mê man thức dậy…nhưng có gì đó là lạ như muốn trỗi dậy phía dưới.
Mã Đắc Nghiêm không chú ý điều này khi Trúc Kỳ thức dậy chỉ nhắc nhở ôm chặt hắn vào.
Vòng hai tay ôm lấy cổ anh, phía sau vẫn đang bị đám xúc tu rượt đuổi, nguy hiểm như thế nhưng đầu óc Thiên Trúc Kỳ chỉ còn một mảng trắng xoá.
Cả cơ thể cậu nóng rực dù bộ não nhận biết mình đang ở một nơi nguy hiểm nhưng cơ thể lại chỉ nghe theo theo bản năng tìm một nơi cọ xát.