Nam Hy dù rất đau đớn khi 3 người anh em mình đều gặp nạn nhưng hắn không thể phủ nhận sự thật rằng Thiên Trúc Kỳ nói đúng và cậu ấy đã làm hết sức của mình rồi.
Tên kia cũng biết điều đó nhưng hắn vẫn không thể chấp nổi sự thật tàn nhẫn, người đàn ông to lớn ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Được mấy người bồi bạn để anh ta bình tĩnh lại.
Mọi người cứ loanh quanh ngoài siêu thị chưa có ý định đi nhưng cũng chả có ý định vào.
Có kẻ không người thân, có kẻ thân nhưng cũng chỉ là người cùng đường vậy nên sự khóc thương ở đây gần như ít ỏi. Chỉ có không gian yên tĩnh đến chết lặng khi nghĩ về cuộc sống càng về sau lại càng thấy mịt mù.
Thiên Trúc Kỳ sau khi ở trong l*иg ngực Mã Đắc Nghiêm khóc lóc cũng dần ổn định tâm tình.
Vứt hết sự yếu đuối vừa rồi cậu quyết tâm phải vào diệt chết con quái vật kia đi và cả đống hàng họ rộng lớn nữa, không thể để phí được tương lai thiếu thốn trầm trọng về vật tư.
Mã Đắc Nghiêm giật mình tưởng cậu có ý định tự tử mà ngăn cản:
‘’Bình tĩnh em cứ khóc tiếp đi, khóc cho hết tâm trạng đi,...tin anh không phải lỗi của em, anh đi đập thằng Lộc kia..’’.
Lời nói vội vàng ngắc ngứ tựa như hắn đã vắt sạch óc suy nghĩ ra mấy câu an ủi cậu.
Thiên Trúc Kỳ phì cười khi thấy người đàn ông mạnh mẽ cũng có lúc ngu ngơ trông thật đáng yêu, cậu dùng tay búng trán hắn một cái mắng:
‘’Đồ ngốc, anh nghĩ tôi là ai cơ chứ ?’’.
‘’Thiên Trúc Kỳ này không bao giờ yếu đuối như thế nghe chưa!’’.
‘’Anh nghe, anh nghe’’.
Mã Đắc Nghiêm tỏ vẻ:)) Đội vợ trên đầu là trường sinh bất tử.
Vừa đi đến sảnh siêu thị vừa giải thích qua về loài vật này cho hắn nhưng cậu không nói quá kỹ càng vì nếu tiết lộ quá nhiều cũng sẽ bị coi là một ngoại lai vi diện ngay lập tức trục xuất.
Tuy có thể tiết lộ đến 70% thông tin nhưng những người thông minh sẽ từ 70% đó mà tăng nó lên 100% rất nguy hiểm, không sợ vạn chỉ chỉ sợ vạn nhất.
Khi thấy Mã Đắc Nghiêm đang dọn dẹp qua trước sảnh siêu thị với ý định muốn vào.
Vài người cũng muốn theo sau nhưng nghĩ đến cảnh bên trong siêu thị mấy ngàn người cũng không khác gì hai cái xác ngoài sảnh, cảm hứng muốn thu thập vật tư liền dập tắt.
Bên trong siêu thị một mảng tối đen cùng mùi máu tanh thoang thoảng, những vệt màu từ tầng trên lan xuống đã đông lại đọng thành mảng đen kịt.
Đèn điện của siêu thị đã bị vỡ hết từ cơn chấn động vừa rồi, rõ ràng bên ngoài trời rất sáng nhưng lại không thể chiếu tới bóng tối bên trong.
Nhìn con đường trước mặt Nam Hy nuốt ’ực’ một tiếng, cau mày mà thắc mắc:
‘’Chúng ta có thể vào được sao?’’.
‘’Được’’. Thiên Trúc Kỳ nói với giọng khẳng định tuyệt đối, cậu nạp đạn cho cây súng lục trong tay ngang nhiên bước vào.
‘’Tôi chắc chắn rằng giờ nó rất yếu rồi’’.
Sau khi nghe được câu khẳng định của Thiên Trúc Kỳ, anh trai Mộc - Lộc vác theo khẩu súng RPG-7 mà bước vào.