Mã Đắc Nghiêm nhìn đôi tay mỹ nhân đang nắm vạt áo mình, hắn cười nửa miệng: khúc khích khúc khích( ꈍᴗꈍ).
Thiên Trúc Kỳ e dè mà rút tay lại thì ngay sau đó liền bị kéo vào l*иg* ngực hắn.
‘’Tiểu Kỳ sợ à ?’’.
Bố sợ cái quần ┻━┻. Trong đầu nghĩ thế nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ ấp úng, ngượng ngùng không dám nói.
Hệ thống thắc mắc: ‘’Sao lại không nói cho hắn luôn đi’’.
Trúc Kỳ: Tao phải làm người khiêm tốn chớ.
Hệ thống: ‘’....’’.
Mã Đắc Nghiêm vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời vì hắn thấy trên mặt chú cừu non tựa như sợ sệt điều gì đó, chỉ biết núp vào vòng ngực hắn một bộ dáng ỷ lại không thôi.
Mã Đắc Nghiêm thích chết đi được.
Nhưng thuộc hạ thì không.
Mỹ nhân thì mỹ nhân nhưng nếu là người cản trở việc lớn thì dù là mỹ nhân hắn cũng không chiều.
Hắn không biết tại sao lão đại luôn kiêu ngạo lãnh đạm, nhìn ai cũng không vừa mắt. Người đẹp khắp thiên hạ cũng chỉ là món quà trên giường nhưng lão đại vừa nhìn thấy cậu thiếu niên miệng còn hôi sữa đã như điên như cuồng chiếm hữu, tựa như một con sói vẫy đuôi khi thấy chủ.
Thuộc hạ lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ bêu xấu lão đại mình sang bên.
Nếu không phải do lão đại nhà mình có bệnh mà là do cậu thiếu niên kia !!? Càng nghĩ ánh mắt thuộc hạ càng nhìn Thiên Trúc Kỳ càng kỳ quái.
Do ảnh mắt quá đỗi kỳ lạ của chú đầu trọc mà Trúc Kỳ không giả vờ làm bạch liên hoa được nữa.
Cậu nói luôn: ‘’Có nguy hiểm ở đó’’.
Thuộc hạ: ‘’....’’. Điều này ai chả biết.
Thiên Trúc Kỳ sốt sắng bấu chặt tay hắn nói
‘’Thực sự rất nguy hiểm, thật ra…tôi thức tỉnh [dị năng cảnh báo] nên chắc chắn trong nhà kho đó có một thứ cực kỳ không tốt, anh không nên mở cửa’’.
Mã Đắc Nghiêm ôm ôm an ủi đứa trẻ nhỏ.
Thuộc hạ thì nửa tin nửa ngờ nhưng biết sao được lão đại nhà hắn tin mỹ nhân sái cổ, u mê con nhà người ta quá mà.
Phận hắn làm thuộc hạ thì sai đâu đánh đó thôi.(╯︵╰,)
‘’Này tại sao anh lại rút cơ chứ không phải còn kho hàng tầng 6 sao ?’’.
Thuộc hạ muốn nói thì Thiên Trúc Kỳ giành lời: ‘’Tôi có dị năng cảnh báo nguy hiểm bên trong đó có thứ không tốt. Với cả chúng lấy từng đó đồ cũng là đủ r..."’’.
Cậu thiếu niên chưa nói hết câu thì tên côn đồ xăm trổ đầy mình nắm lấy tay cậu kéo về phía hắn, cất giọng khinh khỉnh nói: ‘’Đ*ĩ thì nên làm trọn vẹn nghĩa vụ trên giường chứ đừng chõ mõm vào việc ở đây biết chưa!’’.
Thuộc hạ vội vàng tiến lên tách hai người ra. Hắn ta cùng lúc cũng thả tay mà ‘’Hừ’’ một tiếng, dù sao cũng là người của Mã Đắc Nghiêm nếu không hắn đã đè thằng nhóc con đó ra chị*ch luôn tại đây rồi, đúng là da^ʍ phụ mang khuôn mặt quyến rũ đàn ông.
Thiên Trúc Kỳ bực bội xoa nắn cổ tay trong đầu thầm mắng, thế quái nào ai cũng có thể kéo cổ tay cậu được thế cái thuốc tẩy tủy đan méo có tác dụng à.
Hệ Thống: ‘’....’’. Nếu cậu không uống có khi giờ này cậu bay theo gió chứ không cần người kéo.
Mã Đắc Nghiêm vừa xong việc đi tới nhìn tràng cảnh lúc này, khuôn mặt nhăn nhó đầy câu nhân của Trúc Kỳ cùng vết bầm tím bắt mắt trên cổ tay, mặt hắn liền tối sầm lại.