-----------Ngày lễ thành lập trường được tổ chức hằng năm với nhưng tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng là cơ hội mà học sinh thể hiện tài năng thiên phú của mình còn có thể gây ấn tượng với các nhân vật cấp cao như giám đốc truyền hình giải trí ..vân..vân..
Nhưng lúc này ở khâu chuẩn bị, chị đội trưởng vò đầu đi qua đi lại mắng chửi: ‘’Cái mẹ gì thế này, giờ cậu Phương bị ngã gãy xương rồi ai sẽ phụ trách múa đương đại vào tiết mục kết màn bây giờ. Có biết thời gian rất gấp không làm sao mà kịp tìm người, múa đương đại đấy có phải dance kpop đâu mà cứ tìm người biết nhảy là được’’.
‘’Được rồi bình tĩnh đi, đành ứng phó tạm thôi hay đến đâu tính đến đó, báo xuống dưới tìm người biết nhảy và đã từng nhảy truyền thống đương đại nhanh đi’’.
_____________
‘’Ai ở đây đã từng…..’’.
Mọi người 2 mắt nhìn nhau nhưng không ai dơ tay lên tiếng cả vì múa đương đại là một kiểu múa rất khó, đòi hỏi họ không chỉ biết khiêu vũ còn biết diễn suất nhập vai vào nhân vật và cảm nhận giai điệu đương đại.
Nếu không tác phẩm dù có kinh điển đến mấy mà người nhảy kém cũng làm cả buổi biểu diễn trở nên dở tệ, bài múa đương đại này lại là vở huyền thoại rất khó múa được dù những người giỏi chuyên nghiệp đến mấy cũng chỉ làm cái bóng cho tác phẩm.
Còn họ đều là những phú nhị đại cũng không muốn chưa chuẩn bị gì mà nên sân khấu, đến lúc đó lại làm bẽ mặt gia đình.
Gần như im lặng đến tuyệt vọng thì một giọng nói rụt rè vang lên làm âm thanh cậu phá lệ rõ ràng.
‘’Em có biết múa và đã từng múa bài này...’’.
______________
‘’Chị ơi nhưng ngoại hình của cậu ta có lẽ không hợp với nhân vật, người múa lúc trước không phải là mỹ nhân thì cũng là người đẹp’’.
‘’Không đẹp thì dùng mặt nạ che đi là được, cải tạo một chút cũng không ai biết có đẹp hay không nhanh chuẩn bị đi có người múa rồi thì cũng đừng đòi hỏi’’.
Chị hội trưởng đi về phía cậu: ‘’Sẽ không kịp trang điểm cậu thay y phục và mặt nạ này đi tí ra tút tát lại chút phụ kiện là được’’.
‘’Vâng’’.
______________
‘’Này cậu xong chưa ra đây đi, màn diễn sắp bắt đầu rồi còn...’’.
Cô chỉ biết há mồm mà nhìn không chỉ mình cô mà những người khác cũng choáng ngợp theo.
Thân hình tưởng chừng gầy gò nhưng mặc đồ lên cậu ta lại đẹp thanh cao, mảnh mai tựa như trích tiên.
Thiên Trúc Kỳ có làn da rất trắng khoác trên mình bộ cổ phục màu ngọc làm cậu thanh khiết như bông tuyết trắng không nhiễm bụi trần, khuôn mặt giấu hoàn toàn dưới lớp mặt nạ chỉ lộ ra chiếc cằm sứ cùng đôi mắt đẹp đến điêu hồn làm họ chỉ hận không thể gỡ cái mặt nạ rách kia ra để chiêm ngưỡng mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.