Dừng tay lật đề, Thiên Trúc Kỳ lại liệt kê thêm, có cái gì khơi gợi sự thông minh của nguyên chủ chẳng hạn hoặc tăng trí nhớ..vân vân..
Vài phút sau__________
‘’Mày đùa tao à?’’.
‘’Ký chủ nghĩ dễ lắm chúng tôi là hệ thống cải tạo làm gì có thuốc ‘mì ăn liền’ cho ký chủ dùng, chưa kể nếu có thì cũng đắt hoặc cấp bậc của ký chủ cũng chưa đủ để mua’’.
‘’A không, tao không chấp nhận mày phải nghĩ cách đi’’. Với đầu óc ba xàm của cậu mà đòi học để thi trong thời gian ngắn như thế thà lấy mạng cậu còn hơn.
Hệ thống nhìn ký chủ đang lăn đùng ra đất mè nheo nếu hắn có thực thể thật sự muốn đấm cho ký chủ mình một trận, chả hề hỏi trước cứ thích cầm đèn chạy trước ôtô.
Thở dài một hơi: ‘’Có’’.
Thiên Trúc Kỳ đang lăn: ‘’Là cái gì?’’.
‘’Không có thời gian để học thì có không [gian bao không] ở trong 5 ngày thì bên ngoài chỉ mới trôi qua 5 phút, giá 33 tích phân’’.
‘’Cái gì 33 tích phân không phải ngốn 1/3 tích phân hiện tại của tao à!’’.
‘’Khi mua ký chủ sẽ sở hữu vĩnh viễn qua các vị diện có thể thăng cấp dựa vào cấp bậc của ký chủ. Ngoài ra ký chủ muốn học hay luyện tập bất kỳ môn gì đều có giáo viên kèm cặp và đánh giá và nếu được đánh giá cao cũng có thể coi thành 1 kỹ năng mới. Đề nghị ký chủ nên mua vì giờ đang khuyến mãi sau không có đâu’’.
Thiên Trúc Kỳ giật giật mí mắt khuyến mãi đúng lúc ghê nhưng cậu vẫn phân vân vì giờ còn chưa đến mạt thế đã ngốn mất 33 tích phân rồi, chỉ còn lại 67 tích liệu xảy ra việc gì liên quan đến tính mạng ...hay cần gì...v.v..
Thấy Thiên Trúc Kỳ ngẫm nghĩ quá lâu hệ thống nhếch mép đe doạ: ‘’3 ngày sau thi rồi đấy tuy bạn rất tốt nhưng tôi rất tiếc phải làm sao nếu điểm kém...’’.
Chưa đợi hệ thống nói hết câu cậu nhảy dựng lên kêu mua mua, tao mua là được.
Xùy, học thì học đỡ hơn là không có gì trong đầu.
3 ngày sau-------------
Quý Lam Vương đang đứng ở cửa lớp Thiên Trúc Kỳ tay cầm đồ ăn sáng, hắn sốt hết cả ruột khi sắp đến giờ rồi mà Thiên Trúc Kỳ vẫn chưa đến gấp đến độ muốn chạy đi tìm cậu thì nghe tiếng gọi nhẹ đằng sau.
‘’Anh Quý em đến rồi’’.
Quý Lam Vương chưa kịp mừng thì nhìn thấy Thiên Trúc Kỳ như cái xác không hồn vật vờ bước vào lớp làm hắn hết hồn.
Thiên Trúc Kỳ phải mất vài phút mới trấn an được con người có ý định bế cậu lên viện.
‘’Ăn sáng đi bánh này ăn rất ngon không nhanh đói, em nữa cũng đừng quá lo lắng làm được thì làm không về anh nuôi...’’.
Nhìn con người bên cạnh sốt ruột như phụ huynh đưa con đi thi mùa thi cử, làm cho tâm trạng Thiên Trúc Kỳ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Phải cam kết với phản diện mãi thì cậu mới có thể đuổi được người đi.
Trước khi đi theo cô vào phòng, có vài bạn trong lớp và lớp phó cũng cổ vũ cậu, cũng có những ánh mắt mang tâm thế xem kịch vui nhưng nổi bật nhất là ánh nhìn hận thù như muốn róc xương cậu của Trần Viên Viên làm cậu cảm thấy thật ba chấm.
Cậu có chạm mắt với nam chính hắn giống như nói cái gì đó nhưng cậu không nghe được.
Bạch Hạo Khương đứng nhìn cánh cửa đã khép lại liền quay vào lớp.