Có thể nói Thiên Trúc Kỳ sắp ngất luôn tại chỗ vì tính ra cái thân thể rách này đã cao trào đến lần thứ 3, nếu không phải hệ thống cứ í ối gọi có khi cậu lăn đùng ra sàn mà ngủ.
Bước được lên giường cậu không còn quan tâm cái gì cả khua tay loạn xạ quần, áo đồng phục và những món đồ chơi biếи ŧɦái của nguyên chủ cứ thế rơi tùm lum trên sàn.
Thiên Trúc Kỳ kéo chăn trùm đầu lăn ra ngủ như heo không biết trời trăng gì.
Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông đồng hồ vang lên vài phút cậu mới có sức nết cái thân thể quèn này dậy tắt chuông. Theo thói quen của nguyên chủ cứ vậy mà mơ màng bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân.
Thiên Trúc Kỳ rửa mặt xong, khi ngước nhìn lên chiếc gương phản chiếu bóng hình mình, cậu sút chút nữa đã đấm vào mặt gương hét toáng lên gọi cha mẹ Hệ thống.
‘’Ah sao nguyên chủ lại xấu ma chê quỷ hờn như vậy chứ hả với ngoại hình này mà đeo bám nam chính không bị hắn đấm cho mấy nhát là may lắm rồi chứ theo đuổi cái gì’’.
‘’Ký chủ đừng body shaming người ta chứ’’.
Sau một hồi bình tĩnh lại thì đúng là nguyên thân không phải xấu ma chê quỷ hờn chỉ là do bị mụn viêm nhiễm có chút nặng, lên khi vừa tỉnh táo buổi sớm như cậu mới bị dọa cho giật mình.
Ôi thật nhớ khuôn mặt cũ của cậu ghê, dù không đẹp tuyệt trần gì nhưng cậu ăn điểm nhất về làn da và nụ cười. Bọn con gái cứ hay dính cậu í a hỏi cậu dùng gì mà da lán mịn như thế cơ.
‘’Tao thấy với khuôn mặt này đủ để dẹp chuyện theo đuổi rồi đấy, còn vụ làm đàn em nữa nếu không được nam chính nhớ kỹ tao sợ cũng chỉ là thằng tùy tùng xách dép thôi’’. Xung quanh nhân vật chính không thiếu hoa cũng chả thiếu cỏ không cần đến cọng rơm vô dụng như cậu.
Còn nếu vô dụng thì ít nhất cũng phải tốt nước sơn một chút còn cái mà vớt vát.
Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao•~•Thiên Trúc Kỳ tỏ vẻ cực kỳ quan trọng nhé (>‿◠)✌
‘’Hôm qua cậu ngủ như chết tôi cũng định bàn bạc với cậu điều này rồi dù sao để cứu vớt cái số phận éo le của pháo hôi thì vẻ ngoài là điều kiện tối thiểu, trong túi đã có thêm 1 viên hoàn nguyên nhan và dưỡng nhan LV3 cho cậu rồi coi như phúc lợi vi diện’’.
Thiên Trúc Kỳ vui vẻ ra mặt cậu nhớ ngày hôm qua phải chịu đựng cực khổ thế nào, định hôm nay tính sổ may là nó biết điều.
Hệ thống: ‘’…….’’. Không phải cậu sướиɠ muốn chết à, thèm còn bày đặt ngại.