‘’Khởi động khóa học kỹ năng’’.
‘’Loading..’’.
‘’Khởi động thành công’’.
‘’Bắt đầu chuyển không gian’’.
Không gian trắng xóa ban đầu đã biến thành một phòng bếp có đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu được bày sẵn trên bàn bên cạnh còn có một con robot mặc quần áo như đầu bếp cung kính cất giọng máy móc:
‘’Chào cậu Kỳ chúng ta sẽ bắt đầu buổi học trong vòng 3 tiếng, bước đầu từ rán trứng’’.
Sau khi hoàn thành một nửa khóa học là 6 ngày sau.
‘’Chết tiệt cái tay của tôi sắp không còn cảm giác luôn rồi huhu’’: Thiên Trúc Kỳ ôm cánh tay mình gào mồm nói.
‘’Ký chủ cố lên còn kỹ năng nấu ăn đã đạt được LV1 rồi, khi hoàn thành khóa học sẽ đạt LV2 ‘’.
‘’Mẹ ơi, sao cậu không nói sớm là học nấu ăn thôi mà cũng nhiều và rắc rối đến vậy hả, còn cả con robot đầu bếp kia nữa nó bắt tôi chiên đi chiên lại một quả trứng cho nó thành hình trái tym cơ đấy’’.
Nhớ đến ngày đầu tiên học cậu chỉ chiên một quả trứng trong 3 tiếng càng nghĩ càng ê ẩm xương cốt.
Thiên Trúc Kỳ thắc mắc :‘’Sao tôi đọc tiểu thuyết xuyên có hệ thống, kỹ năng gì cũng đều làm dễ như chở bàn tay chỉ cần chuyền cái gì vô đầu là thực hiện được xoành xoạch mà sao đến lượt tôi lại phải học bục mặt ra thế !?’’.
‘’Ký chủ cậu mơ à tiểu thuyết là tiểu thuyết không có thật đâu, muốn giỏi thì phải học thôi nhớ câu tục ngữ không làm mà đòi có ăn thì chỉ ăn c*t chưa, cậu tập làm quen đi sau này có một số kỹ năng học đến LV10 thì ký chủ lúc đó muốn khóc cũng không có thời gian khóc đâu’’.
‘’A a a a tôi muốn về nhà, mẹ ơi cứu con’’. (╯°□°)
Sau một hồi bình tĩnh đến chết nặng: ‘’Đừng nói nấu ăn này còn có kỹ năng đến LV10 đấy nhé’’.
‘’Không’’.
‘’Phù’’. Thiên Trúc Kỳ thở phào ra một hơi.
‘’Nấu ăn chỉ có đến LV5 thôi’’.
‘’Không phải LV2 tôi ăn đã thấy ngon nhức nách luôn rồi ấy còn có LV5 cơ à?’’.
Hệ Thống lên tiếng giải đáp :‘’LV1 là nấu ngon; LV2 là nấu siêu ngon; LV3 cấp đầu bếp; LV4 cấp siêu đầu bếp; Lv5 là cấp Đại thần, không có gì là sánh được khi ăn một món cấp đại thần nấu.
Hệ thống hoàn mỹ sẽ cải tạo ký chủ lên cấp thần thì thôi đảm bảo ký chủ nấu ăn ngon tuyệt đỉnh một lần ăn là mê đến chết’’.
Cậu thấy thật vĩ đại đấy nhưng mí mắt cứ giật giật liên tục nghĩ đến thảm cảnh 6 ngày qua...thôi thì làm người đừng lên tham.
Thiên Trúc Kỳ thở dài một hơi đã đâm lao là phải theo lao :‘’Được rồi vào việc thôi’’.
‘’Ký chủ cố lên’’.≧^◡^≦