Lại còn có cách thoát khỏi trò chơi như này?
Nếu như người chơi có thể thoát ra ngoài sự trói buộc của NPC, như vậy chẳng phải là có thể đưa cậu ra ngoài?
[Đừng ngu ngốc.]
[Cậu cho rằng được người chơi mang ra ngoài là có được tự do sao?]
[Cậu sẽ biến thành đạo cụ của người chơi, sẽ trở thành người phụ thuộc vào anh ta, tự do và sống chết sẽ nằm trong tay anh ta.]
[Anh ta sẽ là nhà giam mới của cậu.]
Hề Dung sợ tới mức vội vàng lui ra về sau hai bước, còn giấu hai tay sau lưng, sợ đυ.ng vào đạo cụ trói buộc đáng sợ.
Nếu bị trói buộc, cậu có thể giống như đồ vật.
Dư Minh Tôn ác độc ngay từ đầu trò chơi đã bắt nạt cậu, làm sao cậu có kết cục tốt?
Dư Minh Tôn cười nói: "Cậu trốn cái gì, tôi sẽ không hại cậu."
"Đây là bảo bối quý giá nhất của tôi, cậu đeo cái này rồi về sau sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ cần tôi còn sống thì vẫn có thể che chở cậu." Anh ta lấy vòng vàng từ trong hộp ra, nhẹ nhàng mở ra, "Hình như rất hợp với cổ tay nhỏ của cậu, rất đẹp…"
Ngón tay Hề Dung giật giật, càng nắm chặt tay: "Cám ơn ý tốt của anh, cái này quá quý giá tôi không thể nhận."
“Vẫn còn giận tôi sao?”
“Không có, tôi không có giận…”
Chỉ cần anh ta không gây rắc rối cho cậu là được.
Dư Minh Tôn để vòng tay ở trong lòng bàn tay, mở ra cho Hề Dung xem "Cũng không phải quý giá gì, chỉ là nó có chút thần kỳ…" Anh ta nhìn Hề Dung nói, "Điều tôi nói sau đây có thể cậu không hiểu, nhưng cậu có nghĩ tới thế giới này rất rộng lớn hay không, đeo cái này vào tôi có thể mang cậu đi xem thế giới lớn hơn nữa, không muốn sao?"
“...Không muốn.”
Hoàn toàn nói láo.
Anh ta muốn trói buộc cậu đưa cậu ra ngoài.
Còn lừa cậu nói thế giới lớn hơn gì đó, thế giới kia chắc chắn là thế giới bên ngoài trò chơi.
Tuy rằng cậu rất muốn biết có phải là thế giới ban đầu hay không, những người chơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này mà bị Dư Minh Tôn lừa.
Lần đầu tiên gặp mặt anh ta đã đưa cậu đến phòng thể chất bỏ hoang rồi bắt nạt lâu như vậy, lại năm lần bảy lượt gây rối với cậu, không có nhiệm vụ gì trên người, lần này lại lừa gạt cậu đến lớp 5 tìm người, còn muốn bắt cậu đeo vòng tay trói buộc.
Không hề có ý tốt tốt, còn coi cậu như kẻ ngốc mà lừa gạt.
[Chính xác!]
[Nếu tôi không nhắc nhở thì cậu đã bị lừa.]
Hề Dung: “.….”
Cậu nghi ngờ Alpha có ý đồ riêng.
Dư Minh Tôn nhìn cậu một cái thật sâu, không trở mặt giống như trong tưởng tượng, mà là lại cất vòng vàng lại vào trong hộp.
“Nếu cậu muốn, tôi sẽ… đưa cho cậu sau.” Dư Minh Tôn nói.
Tuyệt đối sẽ không, Hề Dung nói trong lòng.
"Vậy khi nào anh mới nói cho tôi biết thông tin về bệnh truyền nhiễm?"
Không phải bởi vì cậu từ chối nhận vòng tay, mà Dư Minh Tôn không nói cho cậu biết chứ? Hay là anh ta vốn không có ý định nói cho cậu biết, chỉ là lừa cậu tới đây đeo vòng tay.
Anh ta giả bộ tương đối thành khẩn, nói không chừng Hề Dung mềm lòng sẽ nhận.
Cậu vốn ít khi từ chối người khác.
Dư Minh Tôn nói: "Có chút phức tạp, tôi sợ giải thích sẽ phá vỡ nhận thức của cậu, có thể có nói cậu cũng không hiểu."
“Tôi hiểu.”
Hẳn là có một số trò chơi, có thuật ngữ riêng của người chơi, Dư Minh Tôn cho rằng cậu là NPC bình thường, bị giới hạn ở trong thế giới này, sẽ không biết quá nhiều thứ, thật ra cậu biết rất nhiều.
Nếu Dư Minh Tôn là người chơi có thể tin tưởng, có thể Hề Dung sẽ nói những thứ này cho anh ta biết.
Đáng tiếc Dư Minh Tôn không phải.
[Đừng có mơ.]
[Không được nói.]
?
[Cậu có thể thử xem?]
Được rồi…
Cũng không muốn thử, cậu cũng không tin tưởng Dư Minh Tôn.
“Cậu hiểu là được rồi.” Dư Minh tâm trạng vui vẻ cười, "Lát nữa tôi sẽ gửi wechat nói cho cậu biết, đến lúc đó cậu cũng đừng hỏi tới hỏi lui."
“Được.” Tim Hề Dung đập nhanh hơn một chút, dựa theo giọng điệu này của Dư Minh Tôn, có thể thật sự sẽ nói cho cậu biết, thậm chí còn toàn diện hơn, liên quan đến sự thật của thế giới này.
"Thật ngoan." Dư Minh Tôn hơi cúi đầu, ghé sát vào Hề Dung, như đang trêu đùa, "Cái gì tôi cũng nói cho cậu biết, cậu không biểu hiện một chút được sao?"
Hề Dung lo lắng xiết chặt ngón tay, cậu không biết phải biểu hiện cái gì, phải cho Dư Minh Tôn lợi ích gì, hình như cái gì cậu cũng không có, trò "Bị bắt nạt" có vẻ sẽ gia tăng độ thiện cảm của người chơi đương nhiên là không thể thực hiện được.
Tay cậu đặt ở trong túi áo đồng phục sờ sờ.
Đột nhiên chạm vào hai đồng tiền xu.
“Anh chờ tôi một chút, tôi lập tức quay lại!”
Hề Dung nói xong thì vội vàng chạy xuống lầu.
Dư Minh Tôn sửng sốt một chút, cũng không đuổi theo, anh ta từ cửa sổ hành lang có thể nhìn thấy Hề Dung vội vàng chạy xuống.
Mái tóc đen mềm mại từng ngọn bay ngược lên, từ trên nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy tóc trên đỉnh đầu, tóc hơi dài một chút, lộ ra dáng vẻ càng yếu ớt xinh đẹp dễ bắt nạt hơn của cậu.
Khi cậu chạy thì anh ta không nhìn thấy mặt cậu, nhưng có thể tưởng tượng thân thể nhỏ bé kia chạy vài bước sẽ thở hổn hển, mặt đỏ bừng.
Trên sân thể dục rất nhiều người đều đang nhìn cậu, ánh mắt hoàn toàn không sạch sẽ, mờ mịt đánh giá, hoặc là có vài tên bị lây nhiễm liếʍ liếʍ môi bằng đầu lưỡi màu đỏ tươi.
Nếu bây giờ là buổi tối, nói không chừng cậu sẽ bị kéo tới chỗ bí mật nào đó làm bẩn.
Đôi mắt Dư Minh Tôn tối sầm, anh ta đi vài bước về phía cầu thang, nhưng lại dừng lại.
Bây giờ là ban ngày.
Lại nhìn qua thì người đã không thấy tăm hơi.
Không biết cậu đã đi chỗ nào, không có đạo cụ cố định gì, cũng không giống người chơi có thể định vị vị trí bạn tốt, tất cả cách liên lạc chỉ có một cái điện thoại.
[Cậu đang ở đâu?]
Không nhận được câu trả lời.
Không biết có phải cậu đang bận gì không, hay đã có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cũng chỉ qua vài phút mà thôi.
Dư Minh Tôn nín thở nhìn chằm chằm sân thể dục, anh ta cảm thấy đã qua thật lâu thật lâu, người vừa biến mất rốt cuộc cũng đi ra từ góc rẽ.
Trong ngực cậu còn ôm cái gì đấy, đầy một ngực, vội vàng chạy qua lầu dạy học bên này.
Vô cùng đáng yêu chạy lạch bạch.
Chỉ chốc lát cậu đã chạy lên lầu hai, lại tới lầu ba.
Cuối cùng, anh ta từ góc rẽ cầu thang nhìn thấy cậu.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng như trong tưởng tượng, nhìn trái nhìn phải, hình như còn chưa nhìn thấy anh ta.
“Này…”
Anh ta giơ tay lên: "Tôi ở đây.”
Vì thế đôi mắt xinh đẹp cuối cùng cũng nhìn lại, tìm được mục tiêu cậu chạy về phía bên này, mái tóc mềm mại bay lên, dáng vẻ xinh đẹp xuất hiện chậm rãi dưới ánh nắng dịu nhẹ ở hành lang trường học như trong mơ.
Chỉ chốc lát cậu đã đến trước mặt, anh ta nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của mình được phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của cậu.
Mái tóc mềm mại trên trán bị mồ hôi tinh tế thấm ướt, cậu chạy quá nhanh, khi đến trước mặt anh ta cậu còn đang thở gấp.
Hương thơm trên người cậu giống như một miếng bánh mềm mại ngọt ngào, hầu kết Dư Minh Tôn theo bản năng lăn lộn hai cái.
Khát quá.
“Cái này cho anh.”