Lục Thịnh tuyên bố xong chuyện này thì không nói một câu nào với hai người nữa, lạnh như băng đi vào thư phòng.
“Sao anh cả phải cố ý nói cho chúng ta biết chuyện này?”
Hề Dung không nhịn được mà hỏi Lục Phong.
Bởi Lục Thịnh hoàn toàn có thể không nói cho bất kì kẻ nào biết anh ta muốn đi đâu làm gì, có đến trường hay là không.
Thậm chí trong thiết lập của trò chơi tình yêu, không hề có manh mối gì về thiết lập nhà họ Lục có cổ phần của trường trung học Minh Đức, cơ bản là không có vị cổ đông nào của trường vào trường cả.
Vẻ mặt Lục Phong thoáng u ám, con ngươi đen nhánh không nhúc nhích, “Tôi không biết.”
Hề Dung đoán có thể là thiết lập của trò chơi sẽ tập trung hết những người liên quan đến nhân vật chính vào một chỗ, tăng cửa ải cho người chơi.
“Khi ở trường mình coi như không quen biết anh ta được không anh.” Lục Phong nói.
......
Vốn nói cuối tuần sẽ đến tìm Hề Dung nhưng đến sáng thứ hai Lục Thác mới đến nhà chính của nhà họ Lục.
“Đúng ra hôm qua tao muốn sang tìm mày chơi, nhưng mẹ tao cứ nhất quyết bảo tao phải xem cái trận đấu gì ấy với bả.” Cậu ta xuống xe, trên tay còn cầm một con gấu bông, “Hôm qua thắng được, cho mày đấy.”
Gấu bông đầy màu sắc không lớn cũng không nhỏ, kết cấu cùng tay nghề chế tác đều ở mức đỉnh cao, là một loại thú bông giới hạn không lưu thông trên thị trường. Lúc Lục Thác nói chuyện cố ý không nhìn vào mắt Hề Dung, khi đưa đồ chơi thì tùy ý như cho một gói đồ ăn vặt.
Nhưng nhìn kỹ, vành tai cậu ta đã đỏ lên, “Nhìn cái gì mà nhìn, không phải cố ý cho mày đâu, là tao không thích mấy thứ này...”
Nói xong nhét đồ chơi vào lòng ngực Hề Dung, lại hung dữ lên, “Sửng sốt cái gì, còn không mau lên xe?”
Đã giơ tay lấy cặp sách giúp Hề Dung.
Cặp sách còn chưa kéo xuống, tiếng Lục Phong đột nhiên xen vào.
Cậu ấy cười nhẹ nhàng, “Không phải anh đã nói sáng nay sẽ đi học với tôi sao?”
Lục Thác cũng không có nói hôm nay sẽ tới chờ cậu đi học cùng, Lục Phong đã hẹn với cậu trước rồi.
Không ngờ rằng Lục Thác lại tới từ sáng sớm, còn mang theo quà cho cậu.
“Tôi....”
Trong lòng ngực ôm con gấu nhỏ do Lục Thác đưa, cặp sách của cậu đã được nâng lên một nửa, Lục Thác còn cố ý đi đường vòng đến chờ cậu.
Nhưng Lục Phong lại hẹn trước, cậu cũng đã đồng ý rồi.
Lục Thác nóng tính thoáng cái nổi giận với Lục Phong.
“Mẹ nó mày xen vào làm gì? À không, sao mày lại ở nhà họ Lục?”
Lục Phong nói: “Tôi họ Lục, tại sao tôi không thể ở?”
Lục Thác hung ác nhìn chằm chằm cậu ấy, như thể muốn nhìn thấu cậu.
Từ trước đến giờ chưa từng để ý tới Hề Dung, bây giờ quan hệ của cậu ta với Hề Dung tốt lên thì tên Lục Phong này đột nhiên nhúng tay vào.
Rõ là muốn cướp người với cậu.
Lục Thác không để ý tới Lục Phong, cầm lấy cặp sách của Hề Dung rồi kéo cậu lên xe, Lục Phong lạnh như băng đứng đó, cố tình không cho Lục Thác thành công.
“Mày gây sự với tao phải không?”
“Anh ấy đi học với tôi.” Lục Phong không hề nhường nhịn, “Anh ấy không đi với anh.”
Hề Dung bị kẹp ở giữa sợ bị đυ.ng phải, trái hay phải đều không đi được, chỉ có thể lui về phía sau vài bước.
Phía sau cậu là bãi cỏ trống trải, hai bên là chậu hoa được cắt tỉa gọn gàng, vốn sẽ không đυ.ng phải bất cứ thứ gì, nhưng lui hai bước, lưng lại dựa vào thứ gì đó.
Ban đầu tưởng mình không cẩn thận đυ.ng phải bồn hoa, nhưng cảm giác to rộng cùng vững chắc lại như thể bị thứ gì bao bọc lấy.
Là người.
Cảm giác áp bách ngay lập tức ập đến, hương gỗ quanh quẩn nơi đầu mũi, Hề Dung quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy được đôi mắt đang rũ xuống của Lục Thịnh.
Đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo kia.
“Cẩn thận chút.” Ngón tay thon dài của Lục Thịnh đặt lên vai Hề Dung, “Dung Dung ngồi cùng một xe với anh cả đi, mấy thiếu gia họ Lục sắp đánh nhau vì em rồi kìa.”
......
Hề Dung ngồi trên xe của Lục Thịnh.
Đi từ nhà họ Lục đến trường mất 40 phút.
Hai người đều ngồi ghế sau, Hề Dung dựa vào cửa sổ ngồi quy củ như cậu học sinh đang bị giáo viên nhìn chằm chằm, sợ bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi.
“Đang căng thẳng cái gì?”
Cảm giác căng thẳng bị vạch trần, cậu càng căng thẳng thêm, "Em không có.”
Lục Thịnh cười khẽ một tiếng, đột nhiên nói về chủ đề khác, “Mấy năm nay sống ở nhà họ Lục đã quen chưa?”
“... Quen rồi ạ.”
Lục Thịnh cười lạnh một tiếng, đột nhiên ngồi dịch qua.
So với cơ thể đang ở giữa ranh giới thiếu niên và thanh niên của Hề Dung, hình thể anh ta to rộng hơn, khi ngồi dịch qua thì trông như có thể ép chết Hề Dung vào một góc.
Không đè lên người cậu, cũng không cách quá gần, cùng lắm là gần hơn chút so với lúc nãy.
Nhưng Hề Dung sắp thở không nổi.
[Hề Dung: Anh ta sẽ không gϊếŧ tôi đấy chứ?]
[... Sẽ không.]
Thoạt nhìn anh cả lạnh như băng đã tu luyện đến mức có thể gϊếŧ người không chớp mắt, dường như đến máu cũng lạnh, muốn làm cái gì là không có cách nào kì kèo được.
Bảo Hề Dung ngồi xe của anh ta cũng vậy, ngay cả Lục Phong và Lục Thác cũng không có cách nào.
Hề Dung càng không có cách.
Cậu cảm giác được Lục Thịnh rất ghét cậu.
“Chột dạ cái gì?”
Ánh mắt hẹp dài của Lục Thịnh nhìn chằm chằm cậu, tựa như con rắn phun độc, cặp kính gọng vàng lịch thiệp cũng không ngăn được sự hung hãn nguy hiểm.
“Để mắt Lục Phong hay Lục Thác?”, Anh ta lạnh lùng cười lạnh, “Hay là muốn cả hai?”
“Ý anh... là sao?” Hề Dung gần như không nghe hiểu anh ta đang nói gì, tóm lại không phải là lời gì hay.
Cảm giác áp bách của Lục Thịnh quá lớn, đầu óc Hề Dung cơ bản không phản ứng được, cậu bị Lục Thịnh dọa đến mức sắp khóc.
Trong hiện thực cậu là người sợ giao tiếp hiếm khi ra khỏi cửa, khi làm việc cũng ở một mình trong phòng nhỏ. Ở trong trò chơi này cậu nói chuyện với mọi người nhiều như vậy đã là tình trạng đủ để bác sĩ khen ngợi cả năm.
Bây giờ anh cả đáng sợ của nhà họ Lục còn chất vấn cậu, như thể cậu đã làm chuyện gì xấu xa lắm vậy.
“Hoặc là, mục tiêu của cậu là tôi.” Anh ta lạnh như băng mà nhìn xuống từ trên cao, tóm một cái đã bắt được tay Hề Dung, “Phải vậy không?”
Ngoại trừ một khuôn mặt xinh đẹp ra, cậu không có bất kỳ điểm nào đáng khen cả.
Kiểm tra một ít thành tích của cậu, kém đến thậm tệ.
Còn là đàn em của Lục Thác.
Thoạt nhìn là cậu sợ sau này bị anh đuổi ra ngoài nên đi tìm thân thích dòng bên làm chỗ dựa.
Gần đây nghe nói Lục Phong có bản lĩnh rồi thì cậu lại đối xử tốt với Lục Phong.
Bây giờ, ở trong xe của anh, cậu giả vờ là học sinh ngoan ngoãn, khẩn trương nép mình thành một cục, tóc đen mềm mại buông xuống bên đôi tai tinh xảo, lộ ra sườn mặt xinh đẹp như sứ trắng.
Cậu nép ở đó không phát ra một tiếng nào, như một con thú lông xù nhỏ sợ người nào đó, khiến người ta không nhịn được mà nói với cậu một hai câu.
Không phải là một cuộc trò chuyện bình thường gì.
Liên hệ với cảnh vừa rồi hai thằng em trai đối chọi gay gắt như thế nào vì thiếu niên xinh đẹp này, anh không nhịn được nói lên sự thật.
Mới nói hai câu mà mắt cậu đã đỏ lên.
Hàng lông mi thật dài của cậu run lên, trên lông mi đã dính mấy giọt nước nhỏ.
Cậu xinh đẹp đến mức như mỹ nhân làm bằng nước, là thủy yêu yếu ớt được nuôi lớn từ bình thủy tinh đẹp đẽ cùng nước biển xanh lam trong thủy cung tư nhân, bộ dạng trong trắng ngây thơ, thực tế lại giỏi mê hoặc lòng người nhất.
Dựa theo logic bình thường, đứa bé xinh đẹp muốn ở lại nhà họ Lục đã đặt mục tiêu lên người anh.
Không phải sao?
Dù sao anh ta mới là người có quyền lên tiếng lớn nhất ở nhà họ Lục.
Anh ta có thể quyết định tất cả mọi người được đi hay ở lại.
Bây giờ cậu tỏ ra rất chột dạ.
Mới chỉ cầm lấy cổ tay cậu thôi mà đã bắt đầu phản kháng kịch liệt.
Thoạt nhìn là bộ dáng bị dọa sợ, nhưng lực phản kháng của cậu lại rất nhỏ, càng giống lạt mềm buộc chặt hơn.
Lục Thịnh nhíu mày, ngón tay thon dài nắm chặt hơn chút, thiếu niên lại không cử động nữa.
Sức lực cậu rất nhỏ, như chú mèo con giơ móng vuốt, đệm thịt xù lông chạm vào lòng bàn tay con người, nói không nên lời là phản kháng hay quyến rũ.
Cậu đang quyến rũ anh.
Đôi mắt cậu càng đỏ hơn, thậm chí trên gương mặt trắng như sứ đã nhuộm màu đỏ nhạt.
Ánh mắt cậu ngập sương như chứa gợn sóng thu, môi hơi hé mở, nhìn kỹ có thể thấy đầu lưỡi màu hồng nhạt.
Đôi mắt Lục Thịnh hơi tối đi, “Loại thủ đoạn vặt vãnh này, mà muốn tôi mắc lừa sao?”
Vừa rồi vẫn là bộ dáng ngây thơ, phản ứng khi bị anh cả trên danh nghĩa, không có quan hệ huyết thống bắt lấy cổ tay cũng rất lớn.
Bây giờ lại là bộ dạng như vậy.
Cậu dựa vào đệm lưng mềm mại nằm ở ghế sau xe của anh ta, đỏ mặt còn hơi thở dốc.
Lục Phong và Lục Thịnh có biết bộ dạng này của cậu không?
“Cậu quyến rũ cậu chủ nhà họ Lục như vậy phải không?”
Anh ta theo bản năng mà chặn khe hở của ghế trước, khiến tài xế không thể nhìn thấy qua gương chiếu hậu.
“Ưʍ.”
Hề Dung khó chịu kêu một tiếng, trong xe kín mít cơ thể cậu càng không thể duỗi ra, da cổ tay bị chạm vào liên tục, hội chứng sợ bị chạm khiến cả người cậu hồng lên, không hít thở nổi mà thở hổn hển.
Lục Thịnh nheo mắt, rốt cục nhận ra có gì đó không đúng, anh vội vàng hạ cửa kính xe xuống, sau đó ôm cậu ra chỗ giữa rộng rãi hơn.
Hai tay vẫn hơi ôm cậu, miễn cho cơ thể cậu không ổn định.
“Đi đến bệnh viện.”
Anh cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đã đến trường trung học Minh Đức.
Hề Dung như bị phát tác căn bệnh nặng nào đó, trường trung học Minh Đức ở ngoại ô, không có bệnh viện ở gần.
“Đến phòng y tế của trường đi.”
Giáo viên y tế của trường trung học Minh Đức hẳn vẫn là Quý Ly.
Để đối phó với các trường hợp khẩn cấp tương tự như bệnh truyền nhiễm lần này, các thiết bị y tế trong trường học cũng coi như khá đầy đủ.