Hướng Dẫn Vạn Người Mê Cách Sinh Tồn

Quyển 1- Chương 2

[Trường trung học Minh Đức liên tục có học sinh mất tích]

Đây là đâu...

[Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường quyết định quản lý theo hình thức khép kín]

[Hôm nay, lại có một nhóm học sinh mới chuyển đến trường...]

“Hề Dung! Mày đang lề mề gì thế?”

Hề Dung thẫn thờ nhìn nam sinh mặc đồng phục trước mặt.

Nam sinh tay mang ba lô cao gần 1m90 sốt ruột bước tới, nhướng lông mày kiêu ngạo, “Tên ngốc Lục Phong kia cũng học ở trường trung học Minh Đức đấy, tao với mày mà đến muộn nói không chừng sẽ bị tên đó chế giễu, này, mày chưa tỉnh ngủ nữa hả?”

Lục Phong?

Nghe giống nhân vật nam chính trong phó bản của trò chơi 3D .

“Bố tao nhất quyết bắt tao chuyển đến trường trung học Minh Đức, nói gì mà trình độ của các giáo viên rất tốt, lần này hai chúng ta đều từ trường cũ chuyển đến đây, mày vẫn là đàn em của tao, biết chưa? Này, mày có đang nghe không đấy?”

“Sao cứ ngây người ra thế?”

Bàn tay to lớn, đốt xương rõ ràng vươn tới, điệu bộ giống như muốn chạm vào trán của cậu, dọa Hề Dung sợ hãi liên tục lùi lại.

Vậy mà vẫn không kịp né tránh, tóc mái trên trán vẫn bị chạm vào.

“Cái quái gì vậy, sao mày phản ứng kịch liệt vậy?”

Cậu mắc chứng sợ tiếp xúc da thịt, không thể bị chạm vào.

Chạm vào sẽ phát bệnh.

Cũng may mới chỉ chạm lên tóc.

Gương mặt đẹp trai rạng ngời nháy mắt tiến lại gần, “Này...”

“Nhìn kĩ trông mày cũng khá đẹp đấy, ừm... còn khá trắng, sao trước đây không phát hiện ra chứ? Tóc mái sao lại dài như vậy?”

“Mau lên xe, để người giúp việc mang hành lý đến kí túc xá, chúng ta tới lớp một báo danh luôn.”

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường tráng lệ, một dòng kí tự ‘Trường trung học Minh Đức’ sáng lấp lánh khiến Hề Dung tỉnh táo trở lại.

Đây không phải là bối cảnh diễn ra câu chuyện chính của - phó bản vườn trường tình yêu chua xót ngọt ngào hay sao?

Học sinh mất tích, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hề Dung nhìn chằm chằm đỉnh đầu và xung quanh người nam sinh ở bên cạnh.

Người này là ai?

Tại sao không có chú thích?

Chẳng lẽ là kiểu nhân vật chốt thí cực kỳ mờ nhạt?

Tại sao cậu vẫn còn ở trong trò chơi, đã qua bao lâu rồi? Cơ thể của cậu dường như đã lớn lên.

[Alpha đã phát hiện ra ký chủ là một NPC bất thường, xin đừng phá vỡ thiết lập của nhân vật]

Ai? Hệ thống gì?

[Tôi là Alpha]

Cậu có thể đọc được suy nghĩ của tôi?

Làm sao có thể, trò chơi 3D có thể phát hiện được suy nghĩ của người chơi, với công nghệ hiện tại làm sao có thể?

[Sự tồn tại của Alpha phù hợp với trình độ công nghệ của xã hội hiện tại]

Xã hội hiện tại là xã hội nào? Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Hình như tôi nghe nói có học sinh mất tích, học sinh chuyển trường?

Nó còn giống với trò chơi trước đây không?

Alpha trong ý thức im lặng và không tiếp tục trả lời bất kì câu hỏi nào của cậu.

Chỉ để lại một câu “Kí chủ vui lòng giữ nguyên thiết lập của nhân vật”, Hề Dung liền hỏi hậu quả của việc phá vỡ thiết lập nhân vật là gì.

Dường như nghe thấy tiếng “Ding” lạnh lùng của Alpha.

[Thiết lập của nhân vật sụp đổ trước khi ký chủ rơi vào trạng thái hôn mê, dẫn đến tất cả các phó bản trong trò chơi đã sụp đổ, cho nên hiện giờ ký chủ phải làm người khảo thí không gian của trò chơi khủng bố này.]

Không thể nào?

Cậu nhớ lúc đó không hề bắt nạt nam chính dù chỉ một chút! Chỉ là thái độ của một người bình thường khi trông thấy một đứa trẻ mềm mại, dễ thương mà thôi, sao có thể gây ra tác động lớn tới vậy chứ.

Lừa đảo.

Alpha miệng lưỡi xảo trá.

Có lẽ cậu đã bị ràng buộc với một hệ thống chuyên nói dối.

Nhưng cậu vẫn còn thắc mắc.

Tôi đã chết rồi sao? Tôi còn quay trở về được không?

[Cậu chưa chết, cậu có thể quay trở về nếu có thể sống sót trong trò chơi]

Nhưng trong phó bản vườn trường thì có thể có nguy hiểm gì?

Cậu nhớ rằng bản thân là anh trai nuôi của nhân vật chính, cho dù là nhân vật phản diện, cuối cùng cũng chỉ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục mà thôi.

Làm sao có thể liên quan tới chuyện sống chết cơ chứ.

[.]

Dường như một tiếng cười lạnh vang lên.

Alpha không đáp lại.

Rất nhanh đã tới lớp một, giáo viên dẫn họ vào phòng học trước, sau đó sắp xếp chỗ ngồi cho hai người.

Tới khi nam sinh bên cạnh lấy thẻ học sinh ra Hề Dung mới nhìn thấy tên của cậu ta.

Lục Thác.

Hề Dung cuối cùng cũng nhớ ra cậu ta là ai.

Đây chính là nhân vật anh họ mà mẹ cậu kêu cậu cùng đi đến trường với cậu ta trong cốt truyện ban đầu đây mà.

Có vẻ như cậu ta cũng là nhân vật phản diện.

Nhưng hiện tại bản chất của trò chơi đã thay đổi, cũng không biết sẽ có những nguy hiểm gì.

Alpha nói chỉ cần có thể sống sót là có thể trở về, cũng có nghĩa là để sống sót sẽ rất khó khăn.

Lục Phong đâu? Hình như cậu ấy không học ở lớp này.

“Hôm nay mày làm sao thế, ngó nghiêng xung quanh để tìm ai?”

“Em không tìm ai ạ.”

Giờ học đã bắt đầu, giáo viên đang đứng trên bục giảng, Hề Dung thì thầm đáp lại.

Lục Thác cười khẩy: “Chẳng lẽ bạn gái mày học lớp này, nếu không, thì sao khi trong nhà yêu cầu chuyển đến trường khác, một cái rắm mày cũng không dám thả* vậy?”

*tiếng lóng chỉ sự im lặng

Mặc dù trên thực tế, Hề Dung đã 21 tuổi, nhưng chưa có mối tình vắt vai nào, khi Lục Thác vừa nói đến hai chữ “bạn gái”, tai Hề Dung liền đỏ bừng.

“Không phải bạn gái.”

“Này, sao mày nói nhỏ thế? Có tật giật mình sao, chẳng lẽ có bạn gái thật à, hai tai đều đỏ bừng rồi kìa!”

Hề Dung không giỏi giao tiếp với người khác, trước đây cậu làm việc một mình trong một văn phòng nhỏ ở công ty, cũng hiếm khi nói chuyện với mọi người.

Hề Dung vội vàng giải thích: “Bây giờ đang là giờ học, nên em không dám lớn tiếng.”

Sợ bị hỏi thêm rồi nói quá nhiều, chỉ có thể giải thích thật tốt.

“Nhát gan.” Lục Thác lẩm gì đó, sau đó nói: “Sợ cái gì chứ?”

Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên thông báo có thêm vài học sinh mới chuyển trường.

Có khoảng 5 học sinh chuyển trường vào lớp một, ngay khi họ bước vào, Hề Dung đã cảm thấy mấy người này khác với bọn họ.

Có một người đàn ông xem chừng đã ngoài bốn mươi, mặc đồng phục học sinh trông chẳng ra sao cả, vậy mà không ai cảm thấy kì lạ sao?

[Hề Dung: Alpha, mấy người này chẳng lẽ đều là người chơi sao?]

[Ký chủ vui lòng tự tìm hiểu]

Chắc chắn hỏi Alpha cũng không thể có câu trả lời.

Nếu đó là người chơi, chẳng phải là cậu có thể chơi trò chơi cùng mấy người chơi ấy sao?

Và nhiệm vụ của cậu là phải sống sót.

Nếu có thể nhận được một vài thông tin từ miệng của người chơi, có lẽ có thể qua ải?

Đây chỉ là một trò chơi vượt ải mà thôi, chỉ cần vượt qua các mức độ đã được thiết lập sẵn là có thể giành chiến thắng.

Tốt rồi.

Hề Dung và Lục Thác hôm nay cũng chuyển trường, nhưng họ không cần giới thiệu bản thân như những người này, năm học sinh mới chuyển trường nghi là người chơi, gồm ba nam hai nữ, con ngươi nhìn các bạn học trong lớp, dường như đang cố gắng muốn nhìn ra thông tin gì đó.

Lục Thác có chút không kiên nhẫn, “Tại sao vẫn có những học sinh chuyển trường khác vào lớp một? Không phải nói là tất cả bọn họ đều học lớp khác sao?”

Nữ sinh ngồi bàn trước quay đầu lại nói, “Lần này hơn năm mươi người chuyển đến, dựa theo quy định trước đây, mỗi lớp sẽ có vài người, lớp một xem như là ít rồi.”

Lục Thác khó chịu “hừ” một tiếng, nữ sinh ngồi bàn trước đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, “Không cần lo bọn họ sẽ chiếm suất đâu, dù sao họ cũng sẽ biến mất.”

Hề Dung sửng sốt, ngay khi cậu muốn hỏi gì đó, nữ sinh đã quay người lại đọc sách và làm bài tập vô cùng nghiêm túc.

Hề Dung nhìn thấy tên trên vở bài tập của nữ sinh, là Hứa Gia Hân.

Cậu lại nghiêm túc nhìn về phía học sinh mới chuyển tới.

Bởi vì vừa rồi Lục Thác nói chuyện bên tai cậu, khiến cậu thậm chí còn không nghe thấy phần tự giới thiệu bản thân của mấy học sinh chuyển đến.

Chỉ có thể chờ cơ hội tiếp xúc với học sinh mới chuyển đến.

Nhưng khi tiết học kết thúc, mấy học sinh mới chuyển tới đã biến mất nhanh như một cơn gió, Lục Thác cũng rủ cậu đến căng tin mua đồ ăn vặt.

Theo thiết lập nhân vật mà nói, cậu là đàn em của Lục Thác.

Khi còn nhỏ, cậu thường bắt nạt Lục Phong, nhưng hiện tại Lục Phong tiền đồ rực rỡ, Hề Dung chỉ có thể dựa vào anh họ của cậu mà mềm nắn rắn buông.

Là tay sai cho Lục Thác.

Hề Dung đã mua hai chai nước uống, năm sáu gói đồ ăn vặt, bởi vì nhân viên bán hàng quên đưa túi cho cậu, cậu cũng không giỏi nói chuyện với người khác, nên chỉ có thể đi bộ đến lớp học với đồ ăn vặt trên tay.

May mắn thay, cũng không có nhiều đồ ăn lắm.

Cậu dừng lại khi đi qua bảng vàng vinh danh.

Không khỏi thấp thỏm khi nhìn thấy tên Lục Phong ở tít trên đầu danh sách.

Sau tên Lục Phong có ghi chú rõ tên lớp.

Lớp ba.

Có bản sơ đồ hướng dẫn phân chia các lớp học trước tòa nhà dạy học, chắc hẳn cũng có thể tìm thấy lớp ba ở đâu.

Cậu bước nhanh hơn, dự định tìm vị trí của lớp ba trước khi tiết học mới bắt đầu.

Bỗng nhiên có người chặn đường cậu.

Năm sáu người xuất hiện, hình như tất cả đều là học sinh mới chuyển tới, hai người trong số đó là học sinh chuyển vào lớp một, người đàn ông trung niên cao lớn và một nữ sinh thắt bím tóc, số còn lại chắc là ở những lớp khác.

“Cậu là Hề Dung?”

Hề Dung ôm thật chặt mấy gói đồ ăn vặt, cậu cảm thấy mấy người này không hề có ý tốt, “Các cậu có chuyện gì?”

Dường như họ đến đây chỉ để xác nhận xem cậu có phải Hề Dung hay không, hơn nữa không biết từ đâu họ lại biết tên của cậu, cậu mới chuyển trường tới, trước đó căn bản không hề tiếp xúc với những học sinh mới chuyển trường đến đang chặn đường cậu ngay khi tan tiết học này, bọn họ không hề báo trước đã bắt đầu hành động.

Hề Dung bị cưỡng ép mang đi, đồ ăn vặt rơi đầy đất, quay đầu lại nhìn những gói đồ ăn bị rơi, cậu hy vọng rằng chí ít Lục Thác sẽ đi tìm cậu, nhưng nghĩ kỹ lại thì, hình như đối với Lục Thác, cậu chỉ là đàn em không hơn không kém, nói không chừng nếu không đem đồ ăn vặt về, thì còn bị cậu ta mắng chửi một trận.

Cậu nhớ rằng Lục Thác lúc còn nhỏ tính tình rất xấu.

Cổ tay bị giữ chặt, may mắn là tay áo dài mới tránh tiếp xúc trực tiếp với da cổ tay, nhưng cổ tay áo của đồng phục vốn thô ráp, lại thêm việc bị đưa đi bằng vũ lực, cổ tay của Hề Dung như thể muốn gãy ra vậy.

Người đàn ông to lớn bên trái cao gần hai mét, nam sinh bên phải cũng cao không kém gì vận động viên, hai người này có thể nhấc bổng Hề Dung một cách dễ dàng.

Hề Dung 21 tuổi cao 1m78, tuổi tác trong trò chơi này hẳn chưa tới 20, nhưng thân hình cũng tương đương nhau, yếu ớt đến mức bị bắt đi cũng rất dễ dàng.

[Tuổi trong thiết lập là 19]

Hề Dung:...

Cảm ơn thái độ phản hồi tích cực với những thông tin cực kì vô dụng của mi.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, đám học sinh chuyển trường này cố tình lờ nó đi cũng chẳng coi kỷ luật ra gì, họ trực tiếp đưa Hề Dung đến phòng thể chất đã bị bỏ hoang.

Có rất ít người tới đây.

Hầu như là không có ai đến.

“Tiết này lớp ba học thể dục, dùng nó dụ Lục Phong tới.”

Thì ra là vì Lục Phong.

Dụ Lục Phong tới thì có ích gì?

“Thật sự có thể tăng điểm thiện cảm sao?”

“NPC này rất xấu tính, từ nhỏ đã bắt nạt Lục Phong, Lục Phong thích nhìn người khác giúp gã báo thù, mấy người vượt ải này đã chỉ thế đấy.”

Tay đã đau tới mức nhất định, cảm xúc khó chịu khiến Hề Dung đổ mồ hôi đầm đìa, da đã dán chặt vào lớp áo bên trong đồng phục học sinh, mùi ẩm mốc bốc lên trong phòng thể chất bị bỏ hoang, trong không khí bụi bặm bay lơ lửng khiến Hề Dung khó chịu.

Báo thù thế nào cơ?

Chẳng lẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng sao?

[Hề Dung: Alpha, nếu tôi chết trong trò chơi thì sẽ ra sao?]

[Sẽ ở trong trò chơi mãi mãi, trở thành NPC chân chính, mỗi lần trò chơi được làm mới, ý thức của cậu sẽ được định dạng lại một lần]

Sẽ trở thành NPC chân chính.

Hề Dung rùng mình.

Cậu không muốn như vậy.

Hề Dung quanh năm không vận động nhiều, tay chân cũng gầy gò thon dài, căn bản không thể so sức lực với một người cường tráng, một chút giãy dụa không thể giúp cậu thoát khỏi tình cảnh chật vật này, ngược lại càng khiến hành vi của người chơi trở nên ngang ngược hơn, nam sinh bên cạnh giữ chặt Hề Dung với vẻ mặt đầy thù địch, gã to con bên cạnh dường như không dám chạm vào cậu.

Hề Dung trượt chân, bị đẩy xuống dưới chiếc ghế nằm trong góc.

Mùa thu nắng vẫn cứ chói chang.

Trong phòng thể chất cũ cũng không mấy sáng sủa, ba bốn giờ chiều, vài tia nắng le lói hắt vào qua cửa sổ, bụi bay lơ lửng trong không khí, tạo thành hiệu ứng Tyndall tuyệt đẹp.

Mái tóc đen mềm mại của Hề Dung xỏa ra, để lộ vầng trán nhẵn nhụi, trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp lộ ra như thể tấm khăn che mặt bị ai lột mất, đôi mắt của cậu bị ánh nắng kí©ɧ ŧɧí©ɧ chớp chớp vài cái, một lúc sau liền đỏ bừng lên, trông như thể sắp khóc.

Nam sinh đang giữ chặt cậu chợt sững sờ trong giây lát, mãi tới khi được đồng bọn nhắc nhở, nhãn cầu mới bắt đầu chuyển động trở lại.

“Dư Minh Tôn, nghĩ ra cách ức hϊếp nó chưa, Lục Phong sắp đến rồi.”

“Chỉ cần được Lục Phong chấp thuận, chúng ta có thể vượt ải.”