Sau Khi Ngược Đãi, Các Anh Trai Khóc Lóc Cầu Xin Tôi Tha Thứ

Chương 72: Danh Tính

Biểu tình trên mặt Cố Trí Viễn cứng đờ: "Cố Yên, ngươi có biết ngọc bội này đại biểu cho cái gì không? Sao ngươi có thể tùy tiện đưa cho người khác như vậy?"

Cố Yên trào phúng cười cười: "Đương nhiên tôi biết, nhưng đây là đồ của tôi, tôi muốn tặng cho ai thì tặng."

Cố Trí Viễn cảm thấy không hiểu nổi người trước mắt này.

"Đây cũng không phải là đồ vật bình thường, ngươi nói tặng liền tặng."

"Tôi đương nhiên biết đây không phải là đồ vật bình thường, nhưng người mà tôi tặng cũng không bình thường. Thiên Trần người rất quan trọng đối với tôi."

Thiên Trần trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ nghe được câu trả lời này của Cố Yên, thì ra ở trong lòng chủ nhân, hắn quan trọng như vậy.

Thiên Trần luôn luôn kiên cường, lần này lại cảm thấy hốc mắt mình có chút ướŧ áŧ, chưa từng có ai coi trọng hắn như vậy.

Mà Cố Mạt Mạt ở một bên lại vô cùng ghen tị nhìn Thiên Trần, dựa vào cái gì mà chị lại đối xử tốt với hắn như vậy?

Ngay cả cô cũng không được chị cho cái ngọc bội nào cả, Cố Mạt Mạt bĩu môi, cô mặc kệ, đợi lát nữa nhất định phải xin chị cũng cho cô một cái, cô mới là người mà chị yêu thương nhất, người này muốn giành chị với cô?Nằm mơ đi!

Ánh mắt Cố Trí Viễn một lần nữa rơi trên người Thiên Trần, hắn đã nhớ ra rồi.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Cố Trí Viễn ngạc nhiên, con sói này không nên bị nhốt trong rừng trúc sao?

Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Cố Yên không ngờ Cố Trí Viễn vẫn nhận ra thân phận của Thiên Trần, trong lòng có chút hoảng loạn.

"Hơn nữa ngươi vừa gọi Cố Yên là gì?"

Vừa rồi Cố Trí Viễn nghe rõ ràng, Thiên Trần gọi Cố Yên là chủ nhân.

Khoảng thời gian trước hắn vẫn muốn tự mình thuần phục con sói con này, nhưng xương cốt của thằng nhóc này lại đặc biệt cứng rắn, cho dù hắn dùng thủ đoạn gì thì đối phương vẫn không chịu khuất phục, kết quả bây giờ lại ở bên cạnh bảo vệ Cố Yên, gọi cố yên chủ nhân?

Nha đầu này rốt cuộc có mị lực gì?

"Không chịu thần phục ta, lại đi bảo vệ nha đầu này? Rốt cuộc cô ta có chỗ nào tốt?"

Cố Trí Viễn khinh thường nói.

Còn Cố Mạt Mạt thì khẩn trương nhìn cảnh này, tuy rằng cô không thích Thiên Trần, nhưng cô cũng biết nếu Thiên Trần rơi vào tay Cố Trí Viễn, tuyệt đối không có cuộc sống tốt đẹp.

Cố Trí Viễn căn bản không cho Thiên Trần cơ hội mở miệng.

"Ngươi đừng quên mạng sống của ngươi là ai cứu trở về! Nếu là người được ta cứu ngươi trở về thì cả đời này cũng chỉ có thể vì ta làm việc."

Lúc nói lời này, Cố Trí Viễn còn cố ý nhìn thoáng qua Cố Yên.

Cố Trí Viễn gọi điện thoại, vài phút sau có mấy người đàn ông mặc đồ đen đi vào, bọn họ nắm lấy cánh tay Thiên Trần, Thiên Trần căn bản không thể phản kháng.

Cố Yên muốn ngăn cản nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, cô căn bản cũng không có cách.

"Cố Trí Viễn, anh muốn làm gì Thiên Trần? Cậu ấy là người, không phải đồ vật của anh, anh mau thả hắn ra, đây rõ ràng là giam cầm bất hợp pháp."

Lời nói của Cố Yên cũng không có tác dụng nửa phần đối với Cố Trí Viễn, ngược lại càng khiến Cố Trí Viễn cười càng thêm càn rỡ.

"Giam cầm bất hợp pháp? Là ai đã cứu hắn? Nếu không có ta, hắn đã sớm chết rồi. Hiện giờ hành vi này của hắn chính là phản bội, ta chẳng qua là cho người mang hắn trở về quản giáo kỷ luật mà thôi."

Cố Trí Viễn biết Cố Yên quan tâm đến Thiên Trần, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "quản giáo".

Cố Yên đương nhiên biết Thiên Trần nếu được đưa về chỗ cũ chắc chắn sẽ bị hành hạ sống không bằng chết, sắc mặt cô trắng đi vài phần.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Cố Yên, Cố Trí Viễn cũng không quan tâm mà rời đi, mà Cố Nhu tâm tình mất mát cũng không để ý tới Cố Yên, một mình bỏ đi, chỉ còn lại Cố Yên và Cố Mạt Mạt đứng tại chỗ.

Cố Mạt Mạt rất sốt ruột: "Chị, phải làm sao bây giờ? Chúng ta có phải tìm cách cứu Thiên Trần không?"

Thật lòng mà nói, Cố Mạt Mạt không muốn Cố Yên đi cứu hắn, cô chỉ muốn chị là của riêng mình cô, nhưng cô biết trong lòng Cố Yên rất quan tâm đến đối phương, nếu Thiên Trần xảy ra chuyện, Cố Yên khẳng định cũng sẽ không vui, cô không muốn Cố Yên không vui.

Cố Yên nhìn hướng Cố Trí Viễn rời đi, cảm thấy vô cùng đau đầu.

Thiên Trần bị người của Cố Trí Viễn mang đi, nếu muốn Cố Trí Viễn thả Thiên Trần ra, như vậy chỉ có thể đi lấy lòng Cố Trí Viễn.

Cố Yên lại đi vào phòng bếp, mà Cố Mạt Mạt đi theo sau cô theo bản năng hỏi: "Chị lại sắp nấu ăn sao?"

Cô nuốt nước bọt, vẻ mặt mong đợi.

Cố Yên liếc cô một cái: "Lần này không cho em."

Cố Mạt Mạt trợn tròn mắt: "Không phải làm cho em, chẳng lẽ chị làm cho tên khốn Cố Trí Viễn kia sao?"

Từ sau khi đi theo Cố Yên, cô cảm thấy Cố Trí Viễn ngày càng chướng mắt.

Cố Yên nghe thấy cách xưng hô của Cố Mạt Mạt, khóe miệng giật giật, lá gan của cô bé này càng lúc càng lớn.

"Ừm, bằng không Cố Trí Viễn làm sao thả Thiên Trần ra được?"

Cố Yên nhớ Cố Trí Viễn rất thích ăn bánh quy do cô làm, không chỉ đời này mà kiếp trước cũng là như vậy.

Cô nhớ kiếp đó, Cố Trí Viễn vì ngộ độc, cả người nằm trên giường bệnh gầy trơ xương như củi, cho dù Cố Trí Viễn không ăn nổi cái gì nhưng lại rất thích ăn bánh quy mà cô làm, hơn nữa mỗi lần cô làm bánh quy mang theo cho Cố Trí Viễn, hắn cũng không nỡ ăn hết trong một lần mà chỉ muốn ăn một miếng nhỏ mỗi ngày, nếu dùng bánh quy lấy lòng Cố Trí Viễn, hẳn là sẽ thành công chứ?

Kỳ thật nội tâm Cố Yên cũng có chút không xác định bởi vì cố Trí Viễn kiếp này và kiếp trước chung quy vẫn có chút không giống nhau.

Chờ Cố Trí Viễn từ hậu hoa viên trở về lại phát hiện trong phòng mình có thêm một cái hộp tinh xảo, cái hộp này hắn đã từng thấy qua, đây không phải là hộp Cố Yên dùng để đựng bánh quy sao?

Cố Trí Viễn ôm tâm tình nghi hoặc mở hộp ra, bên trong quả nhiên có đầy bánh quy thơm ngon.

Hộp được mở ra hương thơm ngay lập tức bao phủ toàn bộ căn phòng, cho dù Cố Trí Viễn vừa mới ăn cơm xong nhưng vẫn cảm thấy động lòng.

Hắn không bao giờ có cảm giác thèm ăn., cũng không đặc biệt quan tâm đến món ăn nào nên cũng dễ giải thích khi mà thân hình của hắn rất ốm.

Nhưng không biết tại sao mỗi lần ngửi thấy mùi bánh quy này hắn đều có cảm giác thèm ăn.

Cố Trí Viễn lập tức nghĩ tới, đây là thủ đoạn mà nha đầu Cố Yên dùng để lấy lòng hắn, trong mắt hắn hiện ra một tia chán ghét, cố gắng khống chế vị giác của mình, trực tiếp khép nắp lại.

Cố Trí Viễn cắn răng, trực tiếp mở cửa ném bánh quy vào thùng rác trước cửa.

Kết quả sau khi làm xong tất cả, hắn lại phát hiện Cố Yên không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt hắn.

Bị Cố Yên nhìn thấy toàn bộ quá trình mình ném bánh quy, Cố Trí Viễn cảm thấy có chút chột dạ, nhưng chột dạ thì chột dạ, hắn cũng sẽ không để Cố Yên nhìn ra hắn đang chột dạ.

Cố Trí Viễn thẳng thắn nói: "Lần sau đừng đưa cho ta thứ khó ăn như vậy, ta không thích."

Không biết vì sao Cố Trí Viễn cảm thấy lúc hắn nói những lời này, trái tim lại có chút đau đớn.