Cố Nhu vốn tưởng rằng anh trai sẽ an ủi cô một phen, kết quả cô lại nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm Cố Yên, vốn đã tức giận, cô khóc lóc chạy ra ngoài.
Theo như cô biết, chắc chắn tứ ca sẽ đuổi theo dỗ dành cô nên cô cố ý đi đặc biệt chậm.
Nhưng khi cô quay đầu lại phát hiện tứ ca vẫn đứng tại chỗ như trước, căn bản cũng không có nửa điểm muốn đuổi theo.
Sau khi nhìn thấy một màn này, Cố Nhu càng thêm ủy khuất.
Cố Trí Viễn thần sắc phức tạp nhìn tiểu nha đầu trước mắt mình, hắn thật không ngờ em gái luôn luôn ngây thơ hiền lành của hắn lại có thể nói dối, trong ấn tượng của hắn, em gái căn bản không phải loại người sẽ đi đánh cắp thành quả lao động của người khác.
Không biết vì cái gì trong đầu hắn theo bản năng lại hiện ra những hình ảnh không thuộc về hắn và cả những giọng điệu cay nghiệt kia...
Không, chắc là có gì đó không ổn, Tiểu Nhu thiện lương như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện này chứ, cho dù sự thật bày ra trước mặt, Cố Trí Viễn cũng không muốn thừa nhận, bất quá để cho hắn thả nha đầu này rời đi, điều đó là không có khả năng.
Cố Yên đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của Cố Trí Viễn: "Tôi biết anh không thể thực hiện lời hứa, cũng đã sớm biết lời nói vừa rồi của anh chỉ là nói cho có lệ mà thôi nên tôi cũng không ép anh thực hiện lời hứa kia làm gì."
Cố Yên thoải mái nói, bởi vì ngay từ đầu không ôm hy vọng, cho nên lúc xảy ra chuyện này, cô một chút cũng không tức giận.
Ngược lại Cố Trí Viễn cảm thấy rất bất ngờ, hắn vốn tưởng Cố Yên nhất định sẽ khóc nháo để hắn thực hiện lời hứa, kết quả Cố Yên nói những lời như vậy.
Cố Yên thuần thục bỏ bánh quy vào trong hộp rồi đóng gói lại.
Mà Cố Mạt Mạt vẫn canh giữ một bên, trực tiếp ôm chiếc hộp vào trong lòng, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Trí Viễn: "Ngươi đừng hòng cướp bánh quy với ta! Những cái vừa rồi ngươi đã ăn ta không thèm so đo với ngươi, nếu ngươi thật sự muốn ăn vậy thì bảo em gái bảo bối của ngươi đi làm cho ngươi."
Cố Mạt Mạt vô cùng đắc ý nhìn về phía Cố Trí Viễn, không thể không nói loại cảm giác này thật sự rất sảng khoái.
Cố Nhu một mình trốn vào trong hậu hoa viên, cô nghĩ rằng anh trai sẽ đuổi theo và an ủi cô, kết quả chờ trái chờ phải cũng không chờ được, trong lòng càng thêm ủy khuất.
Ngay khi cô cảm thấy vô cùng ủy khuất bỗng nhiên phát hiện một ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cô, làm cho cô ấy cảm thấy rất khó chịu.
Khi cô nhìn theo tầm mắt kia thì phát hiện một cậu bé vô cùng xinh đẹp đứng cách đó không xa, vẻ mặt đối phương không biểu hiện gì nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, nhưng điều này vẫn không che giấu được khí chất bất phàm của đối phương.
Cho dù Cố Nhu đã gặp qua không ít soái ca, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một người đẹp như vậy, trong lúc nhất thời quên đi chuyện vừa xảy ra, có chút ngây người.
Cố Nhu lau nước mắt, thần sắc ngạo mạn nhìn đối phương: "Này, ngươi là con của nữ giúp việc nào? Bộ dạng của ngươi thật đẹp, sau này ngươi đến bên cạnh ta làm người giúp việc của ta đi. Nếu không phải nhìn ngươi dễ nhìn như vậy, ta sẽ không cho ngươi làm người hầu của ta."
Cố Nhu cao cao tại thượng nói, phảng phất để cho đối phương biết được làm người hầu của cô đối với hắn vinh hạnh lớn lao như thế nào.
Mà từ đầu đến cuối Thiên Trần đều là mang vẻ mặt không chút thay đổi.
Cố Nhu còn tưởng rằng đối phương cao hứng đến choáng váng đầu óc: "Ngươi cũng không cần quá cao hứng, quả thật rất nhiều người muốn làm người hầu của bổn tiểu thư, bổn tiểu thư đều cự tuyệt. Lát nữa ngươi theo ta trở về đi, ta sẽ nói với ba mẹ. Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp cho ngươi một gian phòng, ngươi cũng sẽ có quần áo của riêng mình."
Cố Nhu cho rằng mình đưa ra những điều kiện này đủ để hấp dẫn người trước mắt này, nhưng đối phương vẫn thờ ơ như trước.
Thiên Trần bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, trong mắt hiện lên một tia sáng, đó là chủ nhân!
Nhưng hắn vẫn chưa kịp lên tiếng đã phát hiện sắc mặt Cố Yên đang vô cùng khó coi.
Kỳ thật Cố Yên đã sớm đoán được một màn trước mắt này, diễn biến tiếp theo Thiên Trần sẽ trở thành fan não tàn của Cố Nhu.
Bây giờ bị cô ta mang đi, cũng không phải là chuyện gì khó có thể chấp nhận.
Nhưng vừa nghĩ đến người mình cứu về lại muốn đi theo Cố Nhu, trong lòng Cố Yên vẫn có chút khó chịu.
"Cô ta đối với cậu tốt như vậy, cậu cùng đi với cô ta đi."
Cố Yên không ngừng an ủi mình trong lòng, đều là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra, không có gì phải tức giận, kết quả vẫn có chút không chịu nổi cảm xúc của mình.
Nhưng một giây sau, lại nghe Thiên Trần nói: "Chủ nhân, tôi không đi đâu cả, tôi sẽ luôn ở bên cạnh chủ nhân."
Cố Nhu vốn bị Cố Yên làm cho vô cùng tức giận, cô cho rằng Cố Yên đã cướp đi tất cả sự yêu thương của cô, chẳng những đại ca nhị ca tam ca không thích nàng, ngay cả tứ ca cũng bị nha đầu chết tiệt này cướp đi, hiện giờ chẳng qua chỉ là con trai của một người hầu mà thôi cũng muốn giành với cô?
Cố Nhu càng nghĩ càng tức giận: "Để cho ngươi làm người hầu của ta, đó là phúc khí ba đời ngươi cầu được! Ngươi đi theo nha đầu này có cái gì tốt, cô ta cái gì cũng không có, làm sao có thể lo được cho ngươi? Đi theo ta, ta còn có thể cho ngươi cùng ta đi học, ngươi tốt nhất nên biết rõ thân phận của mình!"
Cố Nhu vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Cố Yên, cô chính là muốn làm cho Cố Yên không vui, Cố Yên càng không vui, cô lại càng vui vẻ.
Ban đầu Cố Nhu muốn Thiên Trần làm người hầu của cô đơn giản là vì dáng vẻ xinh đẹp của hắn, nhưng sau khi nhìn thấy Cố Yên thì mọi chuyện có chút khác đi, cô nhất định phải làm cho Thiên Trần trở thành người hầu của cô, cô muốn cho Cố Yên nhận ra chênh lệch giữa hai người.
Thiên Trần thần sắc lạnh lùng nhìn đối phương: "Ngươi thì được tính là gì?"
Ngoại trừ chủ nhân, không ai có thể kiềm chế hắn.
Cố Nhu hiển nhiên không ngờ, ngay cả tên này cũng sẽ lựa chọn theo Cố Yên.
Không! Chắc chắn là có gì đó không ổn, rõ ràng cô đã đưa ra nhiều cám dỗ như vậy, vì sao đối phương còn lựa chọn Cố Yên?
Kỳ thật ngay cả Cố Yên cũng có một chút ngạc nhiên, cô vốn tưởng rằng Thiên Trần nhất định sẽ đứng về phía Cố Nhu, hiện giờ xem ra, chuyện cả đời này hình như có chút thay đổi so với kiếp trước.
Cố Nhu nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ đứng chung một chỗ, tức giận dậm chân: "Hai người chờ đó! Ta nhất định sẽ nói với anh trai chuyện này."
Nói xong Cố Nhu chật vật bỏ chạy.
Cố Yên cũng không có tâm tư quan tâm đến cô, so với việc Cố Nhu tức giận đùng đùng thì cô càng thêm quan tâm đến chuyện vì sao Thiên Trần lựa chọn ở bên cạnh cô hơn.
"Đi theo Cố Nhu hiển nhiên sẽ sống tốt hơn, vì sao cậu lại không đi?"
Thiên Trần nghe được những lời này vô cùng kiên định nói: "Đời này ta chỉ biết ở bên cạnh chủ nhân! Hơn nữa kẻ đáng ghét kia vừa rồi cướp công lao của chủ nhân, còn nói dối."
Trong mắt hắn, Cố Nhu cùng những cha mẹ nuôi trước kia của hắn hoàn toàn giống nhau, đều không có coi hắn là con người, bọn họ chỉ coi hắn như một món đồ, chỉ có chủ nhân là thật lòng quan tâm đến cảm cảm nhận của hắn, cho nên cả đời này hắn phải ở bên cạnh bảo vệ chủ nhân.
Cố Yên nghe được những lời này của hắn, nhịn không được cười ra tiếng, xem ra có một số việc đã thay đổi.
Thiên Trần áy náy cúi đầu: "Chủ nhân, tôi hình như đã gây ra rắc rối rồi, nếu thân phận của tôi bại lộ có thể ảnh hưởng đến chủ nhân hay không?"
Trên mặt hắn tràn đầy ảo não, hắn vừa rồi không nên đi ra, chẳng qua hắn thật sự tức giận, hắn muốn tận mắt nhìn xem Cố Nhu rốt cuộc trông như thế nào.
Kết quả lại làm hắn thất vọng, Cố Nhu căn bản cũng không tốt như chủ nhân nói, cô ta chính là một nha đầu giả tạo đang ghét.
Cố Yên nghe được lời của hắn, không thèm để ý lắc đầu: "Không quan trọng, chờ ta xử lí xong mọi chuyện sẽ đưa cậu cùng rời khỏi đây có được không?"
Cố Yên vô cùng tôn trọng ý kiến của đối phương.
Mà thời điểm Thiên Trần nghe được những lời này, ánh mắt đều sáng lên: "Được, chủ nhân muốn đưa tôi đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau..."