Sau Khi Ngược Đãi, Các Anh Trai Khóc Lóc Cầu Xin Tôi Tha Thứ

Chương 49: Quà Tặng

"Đây là máy vi tính, Tiểu Yên không phải thích những thứ trên máy tính sao? Với cái này, em có thể tìm bất cứ thứ gì em muốn, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào."

Cố Yên nhìn cái máy tính to bằng bàn tay trước mắt, trong lòng lại nhịn không được nghi hoặc, nếu cô nhớ chính xác, loại máy này đặc biệt tốn kém.

"Món quà quý giá như vậy em không thể lấy."

Nhận quà không thành vấn đề, nhưng cô không thể nhận những món quà quá đắt tiền, cô không muốn cùng người Cố gia liên lụy quá sâu.

Nghe được lời của em gái, trong mắt Cố Nam Húc hiện lên tia bi thương.

Tại sao em gái lại giữ khoảng cách với hắn như vậy?

Vì để Cố Yên nhận món quà này, Cố Nam Húc đành phải nói dối: "Cái máy vi tính này không đắt, nói thật với em, đây là sản phẩm do anh và đội ngũ nghiên cứu phát triển ra, nhưng máy tính này lại có chút tật xấu, cũng xem như là thứ phẩm. Nếu em không nhận, vậy cũng chỉ có thể xử lý với giá thấp."

Cố Yên gật gật đầu, thì ra là như thế, nếu chỉ là đồ thứ phẩm vậy cô nhận cũng không vấn đề gì, bằng không Cố Nam Húc sẽ quấn lấy cô, như vậy sẽ rất phiền.

Thấy em gái cuối cùng cũng chịu nhận, miệng Cố Nam Húc cười không khép lại được, đây là bước đầu tiên hắn thân cận với em gái hắn.

Mà tất cả chuyện vừa xảy ra đều bị Cố Trường Phong cách đó không xa nhìn thấy.

Hắn đăm chiêu gật gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua hộp lễ vật trong tay mình, thì ra để cho em gái nhận quà, bí quyết là phải nói món quà rất rẻ.

Nghĩ đến đây, Cố Trường Phong vội vàng tháo vỏ hộp quà, món quà được đóng gói tinh xảo ban đầu không có vỏ ngoài trông bình thường hơn rất nhiều.

Bất quá điều này vẫn không che dấu được ánh sáng phát ra từ chiếc kẹp đính kim cương này.

Trên chiếc kẹp tóc có một trăm viên kim cương, tất cả đều là kim cương bột hiếm, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng chói mắt, không có cô gái nào có thể từ chối món quà này.

Cố Trường Phong nhếch khóe miệng, sải bước đi tới trước mặt Cố Yên, trực tiếp đẩy Cố Nam Húc bên cạnh ra.

Cố Nam Húc không kịp đề phòng, bị hắn đẩy sang một bên, chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán nhìn đại ca của hắn.

"Tiểu Yên ở chỗ này sao, anh đã tìm rất lâu, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, mau trở về thôi."

Cố Yên mím môi gật đầu, cô vốn không muốn tổ chức bữa tiệc này.

Nhưng nghĩ đến việc có thể làm cho Cố Nhu không thoải mái, cô không còn phản đối nữa.

Cố Trường Phong từ trên người lấy ra chiếc kẹp có đính kim cương kia.

"Tiểu Yên, đây là quà sinh nhật của anh."

Cố Yên chớp chớp mắt, cô nhớ rõ cách đây không lâu chẳng phải cô đã nhận một món quà sinh nhật của Cố Trường Phong rồi sao?

Món quà đó còn là một ngôi nhà trị giá hàng chục triệu đô la.

Nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của Cố Yên, Cố Trường Phong hắng giọng: "Chiếc kẹp này không đáng giá, đại ca nhìn thấy ở trên quầy hàng, cảm thấy rất hợp với em, liền tiện tay mua."

Cố Nam Húc nhìn thoáng qua, cảm thấy không nói nên lời, anh trai của hắn cũng thật biết nói dối.

Cố Yên không rõ về các thương hiệu thời trang ,nhưng hắn thì khác, hắn đã nhìn ra, chiếc kẹp tóc đính kim cương này là của Chanel, lại là phiên bản giới hạn rất khó mua, đại ca lại dám nói là mua ở quầy hàng, thật là vô sỉ.

"Chiếc kẹp rất đẹp."

Thấy món quà của mình được em gái khen ngợi, Cố Trường Phong càng thêm kích động: "Anh cũng cảm thấy nó rất đẹp, hơn nữa chỉ có hơn hai trăm tệ."

Cố Yên nghe xong lông mày liền nhíu lại: "Kẹp tóc trên quầy hàng đắt như vậy từ khi nào? Hai trăm tệ đó để dành ăn một bữa ngon không tốt hơn sao."

Ánh mắt Cố Yên lại ghét bỏ nhìn Cố Trường Phong, dáng vẻ kia hình như đang nói hắn là bại gia tử.

Cố Nam Húc nhìn thấy cảnh tượng này, nhịn không được cười ra tiếng, đại ca hắn ngay cả nói dối cũng không biết.

Quầy hàng bán một chiếc kẹp tóc hai trăm tệ, đây là lừa trẻ con sao?

Chỉ sợ đại ca của hắn ngay cả quầy hàng cũng chưa từng đi qua.

Cố Trường Phong sợ Cố Yên phát hiện vội vàng giải thích: "Đây là chiếc kẹp đắt nhất trên quầy hàng của bọn họ, bất quá không sao, chỉ cần Tiểu Yên thích, hết thảy đều đáng giá. Anh giúp em kẹp lên tóc có được không?"

Cố Yên không phản đối, mua cũng đã mua, cô còn có thể nói cái gì?

Cũng không thể để cho đại ca đi trả lại cho người ta.

Cố Trường Phong dịu dàng kẹp lên tóc cho Cố Yên.

Dưới ánh mặt trời, viên kim cương tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mà Cố Yên mặc váy trắng cùng với kẹp tóc kim cương này, thật giống tiểu công chúa, làm cho người ta không thể rời mắt.

"Tiểu Yên! Em là cô bé đáng yêu nhất anh từng thấy!"

Cố Nam Húc cũng vội vàng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, rất dễ thương. Trên thế giới này sao lại có Tiểu Yên, một cô bé dễ thương như vậy."

Nghe được những lời này Cố Yên chỉ cảm thấy không nói nên lời.

Sảnh tiệc.

Ánh đèn lung linh chiếu rọi, tiếng nhạc tao nhã chậm rãi vang lên, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Cố Yên dưới ánh mắt mọi người, mặc một váy công chúa màu trắng, chậm rãi xuất hiện.

Váy công chúa màu trắng, làm nổi bật làn da như tuyết của cô, giống như một quả trứng lột vỏ, làm cho mọi người ghen tị.

Nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn kia, làm cho người ta nhịn không được muốn nhéo hai cái.

Cố Nhu nhìn thấy mọi người chú ý đến Cố Yên, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm xúc ghen tị.

Rõ ràng hôm nay cô cũng ăn mặc trang trọng, vì sao mọi người đều nhìn Cố Yên kia?

Đó chẳng qua chỉ là một nha đầu ở nông thôn mà thôi, làm sao có thể hơn cô?

Cố Nhu nắm chặt váy của mình, oán hận nhìn Cố Yên cách đó không xa.

Bởi vì Cố Trường Phong sợ trẻ con sẽ nhàm chán, nên cố ý sắp xếp trẻ con ở một khu vực riêng.

Sau khi ăn xong, Cố Yên liền đi đến khu vực của trẻ con, cô còn chưa kịp ngồi xuống, những đứa trẻ bên cạnh đã lập tức vây quanh.

Cố Nhu nhìn thấy kẹp tóc kim cương trên đầu Cố Yên, không thể dời ánh mắt mình, cái này thực sự rất đẹp.

Đại ca đưa nó cho cô ta sao?

Cố Nhu trong lòng tức giận, đây vốn là thứ thuộc về nàng.

Những đứa trẻ khác cũng chú ý tới kẹp tóc trên đầu Cố Yên.

"Cố Yên, kẹp tóc trên đầu cậu thật đẹp! Tôi chưa bao giờ thấy chiếc kẹp đẹp như vậy trước đây."

"Đúng vậy, thứ trên đó có phải là kim cương không?"

Trẻ con rất dễ bị thu hút bởi những điều mới mẻ, khi nhìn thấy kẹp tóc trên đầu Cố Yên, tất cả đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô.

Cố Yên không thèm để ý nói: "Mua trên quầy hàng, không phải kim cương."

Cô không quan tâm đến giá trị của món quà.

Cố Nhu vốn đang ghen tị phát cuồng, sau khi nghe được những lời này lại thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là thứ mua trên quầy hàng.