Sau Khi Ngược Đãi, Các Anh Trai Khóc Lóc Cầu Xin Tôi Tha Thứ

Chương 18: Chế Giễu

Nếu đổi thành đứa trẻ khác, chỉ sợ đã sớm bị dáng vẻ này của Từ Mạn Lệ dọa không dám nhúc nhích, nhưng người đang ngồi lại là Cố Yên.

Cố Yên híp mắt lại, Từ Mạn Lệ vẫn không thay đổi như trước, cũng không có đầu óc, một lời không vừa ý liền chỉ biết động thủ.

Nhân viên cửa hàng đều lo lắng, tuy rằng bọn họ không đành lòng nhìn Cố Yên bị đánh, nhưng cũng không dám chọc Từ Mạn Lệ.

Bởi vì bọn họ nhận ra thân phận của Từ Mạn Lệ.

Các cô chỉ là người đi làm thuê, sao dám trêu chọc phu nhân Cố gia đây?

Bọn họ có thể nhận ra Từ Mạn Lệ, kỳ thật cũng không có gì lạ.

Dù sao Từ Mạn Lệ thích nhất là mang theo con mình đi tiếp phóng viên, sợ người khác không biết thân phận của mình.

Ba nhân viên cửa hàng kia vẻ mặt đồng tình nhìn Cố Yên.

Cũng không biết tiểu cô nương này xui xẻo gì, cư nhiên trêu chọc Cố gia thái thái.

Trong khoảnh khắc bàn tay trực tiếp hạ xuống, Cố Yên linh hoạt né tránh.

Từ Mạn Lệ mở to hai mắt, tuyệt đối không ngờ, Cố Yên còn dám trốn.

"Ngươi trốn cái gì? Ta làm mẹ, chỉ là đang dạy dỗ lại ngươi."

Ba nhân viên cửa hàng kia khó có thể tin được, nhìn thấy một màn này, loáng thoáng nghe được gì đó, làm mẹ à?

Tiểu cô nương này cũng là con của Cố gia?

Nghe nói Cố gia còn có một cô con gái khác, chẳng qua cô gái kia bình thường không có thiên phú gì, kém nhiều so với Cố Nhu tiểu thư kia.

Nhưng khác với những tin đồn trên mạng, cô con gái còn lại kia sao lại là một cô bé đáng yêu như vậy?

Có vẻ như tin đồn cũng không thể tin hết.

Từ Mạn Lệ lúc này mới chú ý tới còn có người ngoài ở đây, lập tức thu lại sắc mặt của mình.

Nghiêm túc nói: "Mọi người đừng hiểu lầm, tôi chỉ dạy con gái tôi thôi."

"Hai ngày trước nó phạm sai lầm, vì nhốt Tiểu Nhu vào trong phòng tối khiến con bé bị dọa ngất xỉu, hiện tại còn lưu lại bóng ma tâm lý, mỗi đêm đều bởi vì chuyện ngày đó mà gặp ác mộng."

Mấy nhân viên cửa hàng vốn xì xào bàn tán, nghe được những lời này lập tức bừng tỉnh, không ngờ chân tướng lại như vậy.

Thật sự là nhìn không ra tiểu cô nương đáng yêu này lại có tâm tư ngoan độc như vậy?

Ngay cả muội muội của mình cũng dám khi dễ?

Khó trách Cố phu nhân tức giận như vậy.

Cố Yên cười lạnh một tiếng, Từ Mạn Lệ vẫn như trước, vẫn thích lừa gạt người khác, Cố Nhu cũng là được mẹ cô truyền lại.

Trước kia mỗi lần hai mẹ con bọn họ vu hại cô, cô đều tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng bây giờ cô ấy sẽ không.

Bởi vì những người tin tưởng cô sẽ không cần cô phải giải thích, huống chi cô cũng không cần phải giải thích với những người không tin mình."

"Diễn đủ chưa? Cố phu nhân, nếu bà muốn bảo vệ hình tượng của mình, vậy thì đừng đến trêu chọc tôi!"

"Bằng không tôi cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì."

Cố Yên hời hợt nói ra những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Mạn Lệ.

Từ Mạn Lệ bắt gặp ánh mắt này của Cố Yên trong lòng sợ hãi.

"Hơn nữa, bà có tư cách gì tự xưng là mẹ tôi? Mẹ tôi đã chết trong vụ tai nạn xe hơi đó."

Nhớ tới chuyện này, trong ánh mắt Cố Yên hiện lên một tia thương xót.

Nếu không phải mẹ cô ấy đã chết trong tai nạn xe hơi, Từ Mạn Lệ cũng không dám khi dễ nàng như vậy.

Bất quá không sao, chính cô bây giờ cũng có thể tự mình bảo vệ mình.

Hơn nữa Cố Yên luôn cảm thấy tai nạn xe của mẹ cô không phải là ngoài ý muốn, nói không chừng là do Từ Mạn Lệ giở trò, nhưng cô không có bằng chứng.

"Ngươi!"

Từ Mạn Lệ bị Cố Yên chọc cho tức giận nói không nên lời.

Cố Nhu dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cô, miệng lưỡi của cô ta cũng thật lợi hại.

Ba nhân viên cửa hàng kia vốn còn có chút đồng tình với Cố Yên, nghe được những lời này, lập tức đảo ngược đứng về phía Từ Mạn Lệ.

"Đứa bé này bề ngoài ôn hòa, không nghĩ tới miệng lại lợi hại như vậy!"

"Đúng vậy đúng vậy, mặc kệ như thế nào Cố phu nhân cũng là mẹ kế còn gì, nói chuyện sao lại không nể tình như vậy?"

"Chuyện của người ta chúng ta vẫn không nên nhúng tay vào."

"Nhưng tôi vừa mới lấy tiền boa của nam nhân kia, nếu hắn trở về nhìn thấy đứa bé này bị khi dễ, chắc chắn sẽ trách tội chúng ta."

"Vừa rồi nam nhân kia nhất định là Cố gia thiếu gia, thương yêu nhất chính là vị tiểu thư Cố Nhu kia."

"Không cần lo lắng, Cố thiếu gia khẳng định cũng đứng về phía Cố thái thái."

Một trong những nhân viên cửa hàng nghe thấy những lời này, muốn nói gì đó, cô luôn cảm thấy thái độ của người đàn ông vừa rồi, cũng không giống như không thích đứa bé này.

Không thích thì làm sao có thể cố ý mang cô ra ngoài mua quần áo chứ?

Bất quá lời nói của người kia cũng không sai, mấy vị thiếu gia Cố gia quả thật đều sủng ái Cố Nhu nhất.

Nhưng cô ấy luôn có một linh cảm xấu.

"Hôm nay ta sẽ giáo huấn tiểu người không biết trời cao đất rộng như ngươi thật tốt."

"Thiếu chút nữa đã quên cô là đứa bé không có mẹ, trách không được không có giáo dưỡng như vậy."

"Không sao, mẹ kế cũng là mẹ."

"Nếu đã như vậy, ta liền dạy dỗ ngươi cho tốt."

Từ Mạn Lệ thần sắc ngoan độc, không nói nhiều lời trực tiếp bắt lấy cổ tay Cố Yên.

"Lần này ta xem ngươi trốn thế nào."

Vốn Từ Mạn Lệ đã định tìm Cố Yên tính sổ cho tốt, dù sao lần trước Cố Yên khi dễ con gái bà ta.

Ta không cho phép bất cứ ai bắt nạt viên ngọc quý trong lòng bàn tay của ta.

Hôm nay không ngờ lại đυ.ng phải ở chỗ này.

Cố Yên chỉ cảm thấy cổ tay mình đau.

Dù sao tuổi tác chênh lệch, cô muốn thoát khỏi Từ Mạn Lệ, đúng là không có khả năng.

Từ Mạn Lệ nhìn Cố Yên giãy dụa như thế nào cũng không thoát ra được liền lộ ra vẻ đắc ý: "Đừng giãy dụa vô ích."

Từ Mạn Lệ có chút ghen tị sờ lên khuôn mặt Cố Yên, chỉ mới có mấy ngày, tiểu nha đầu này lại được chăm sóc tốt như vậy?

Bà ta tuyệt đối không cho phép Cố Yên này cướp đi phong thái thuộc về con gái của bà.

Hủy đi khuôn mặt này, ý niệm này hiện lên trong đầu Từ Mạn Lệ một cách mãnh liệt.

Khi bà còn đang nghĩ, trên cổ tay liền truyền đến một trận đau đớn.

"Aaa! Ngươi! Ngươi dám cắn ta?"

Từ Mạn Lệ vội vàng buông tay ra, trên mặt nhăn nhó đến khó coi.

Cố Yên lập tức lui vài bước, thản nhiên nói: "Là bà động thủ với tôi trước, còn không cho phép tôi cắn? Tôi đây chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi."

Từ Mạn Lệ bị lời nói của Cố Yên làm cho tức giận đến không thở nổi.

Đang lúc bà ta còn đang chuẩn bị nói gì đó, một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt Cố Yên.

"Thừa dịp ta không có ở đây khi dễ em gái của ta đúng không?"