Và thầy Đình Sơn cũng không ngờ là ngày hôm nay mình lại phải kể lại câu chuyện này cho hai cô học trò khác nghe.
Thanh Hương và Thu Ngân nghe xong đều ngỡ ngàng, cả câu chuyện phải nói là không biết nên dùng cảm xúc nào để diễn tả được hết. Ngạc nhiên - có, kì lạ - có, tức giận - có, đáng thương - có,…
Thầy Đình Sơn ngồi dựa lưng vào ghế, mở cặp lấy chai nước lọc ra uống một hơi, anh kể nãy giờ cũng tóm gọn một chút, và nó đã tốn hết gần nửa tiếng đồng hồ.
Thu Ngân nói thầm: “Thì ra, ông thầy Khôi đó chính là nhân tố chính đã tác động lên hai thằng nhóc !”
Thầy Đình Sơn đóng nắp chai nước lại, nuốt hết số nước trong miệng vào. “Mà sao hôm nay mấy em lại xuống đây bắt thầy kể chuyện này, không học à ?”
“Dạ hôm nay lớp tụi em trống hết hai tiết cuối ạ ?”
Thầy gật đầu. “Vậy sao em lại biết chuyện hai thằng nhóc đó ở trường mình mà xuống đây bắt thầy kể ?”
Thanh Hương gãi đầu bối rối, không biết có nên nói không.
“Dạ thưa thầy, chỉ là cách đây hơn một tháng, em dọn tủ thư viện thì thấy một cuốn album ảnh kỉ niệm trường, ở mấy trang cuối có dán hình hai thằng nhóc có vẻ lạ, nó chụp chung với thầy Khôi gì đó lẫn thầy nữa ạ !”
“Ra là thế !”
Bỗng Thu Ngân nói tiếp: “Thế… thầy là người biết rõ chuyện cô nữ sinh Anh Thư, bồ của thầy Khôi đó không bị thầy cưỡиɠ ɧϊếp đúng không ?”
Thầy lại ngẩn người. “Chuyện này… thầy chỉ nghe cái thằng nhóc đó kể lại… chứ mọi chuyện thì thầy cũng không rõ mà !”
Thanh Hương giơ bàn tay lên. “Được rồi Ngân, tạm thời bỏ qua chuyện này đi !”
Hai cô gái lại khoanh tay suy nghĩ.
“Nếu câu chuyện mà thầy Đình Sơn nghe thằng nhóc đó kể là chính xác…thì rất có thể tên sát thủ Kẻ đào hoa… chính là thằng nhóc đó hiện tại !”
Thu Ngân vỗ tay một phát. “Đúng rồi ! Ông thầy, rồi thằng bạn của nó bị đi tù, cho nên nó mới…”
Thầy Đình Sơn mở to mắt. “Các em nãy giờ lầm bầm chuyện gì thế ? Cái gì mà “sát thủ” gì ở đây nữa ? Hai thằng nhóc đó lại có chuyện gì nữa sao ?”
“Dạ không có gì thầy !” Thanh Hương hơi giật mình, cô không muốn phải cho ai biết chuyện này nữa, rồi cô lại hỏi gấp gáp: “Thầy ơi, cái thằng nhóc đã kể với thầy, cái thằng mà nó tự xưng biệt danh là “Robin” đó… nó tên thật là gì vậy thầy ?!”
“Nó tên là…”
Hai cô gái hồi hộp đợi chờ kết quả cuối cùng…
Bỗng thầy ngẩn người ra, rồi gãi đầu. “Ơ… thầy cũng không biết tên của nó !”
“Cái gì ?!” Hai cô gái hét lên. “Thầy đùa à ?”
“Thầy nói thật, chỉ có thầy Minh Khôi biết, và thầy cũng chưa bao giờ nói ra tên thật của hai đứa nó với thầy ! Thầy cũng quên hỏi luôn !”
Hai cô gái há hốc mồm. Thanh Hương lại nói: “Thầy…thầy nhớ kỹ lại đi ! Không thể thế được… rõ ràng là câu chuyện thứ hai thầy nghe từ chính cái thằng nhóc “Robin” đó ở ngoài quán trà sữa sau trường cơ mà ! Thầy còn bảo rằng lúc đó là buổi trưa, nó còn mặc đồng phục trường nó nữa…”
“Hình như… thằng nhóc đó bữa đó mặc áo khoác che đi cái bảng tên rồi, thầy cũng không để ý, vả lại không hỏi nó tên luôn !”
Thanh Hương nhắm mắt, tự lấy bàn tay vỗ nhẹ vào trán, cô đang chửi thề liên hồi trong đầu.
“Mà sao mấy em cần biết rõ về hai đứa nhóc đó đến thế ?”
Thu Ngân lại chen vào hỏi: “Thế thầy có nhớ mặt nó ra sao không ? Có điểm gì đặc biệt không ?”
“Thầy chỉ gặp nó đúng hai lần là hội chợ xuân của trường hồi đi thực tập với lại lần gặp nó ở quán trà sữa bên ngoài cổng sau thôi, mà hình như… nó cũng không ấn tượng lắm !”
“Đúng rồi ! Facebook !” Thu Ngân lại đập tay, reo lên. “Nó bảo rằng hai đứa nó đều kết bạn với các giáo sinh đúng không ? Vậy chắc hẳn nó cũng có kết bạn với thầy, thầy có…”
“Lúc đó thầy cũng chưa dùng facebook !”
Thu Ngân lại rơi vào trạng thái giống Thanh Hương.
Ông trời đúng là biết đùa thật !
Lúc này thầy Đình Sơn mới reo lên: “À đúng rồi !”
Mắt họ lại sáng rực. “Sao thầy ?”
“Cái cuốn album ! Hôm hội chợ xuân cuối năm, hai đứa nhóc đó có chụp hình với các giáo sinh đấy ! Chỉ cần lên thư viện tìm cuốn album đó, là các em có thể thấy mặt hai đứa đó !”
Hai cô gái lại thất vọng.
“Cuốn album đó mất tích rồi thưa thầy !”
Thầy ngạc nhiên. “Cái gì !?”
Chuông hết tiết thứ tư reo lên.
Thanh Hương đứng dậy, cô bạn cũng đứng dậy cùng, cô nói: “Thôi được rồi, cảm ơn thầy về câu chuyện !”
Rồi họ cùng bước ra khỏi phòng giáo viên.
Thầy Đình Sơn vẫn ngồi đó thở dài. “Cái trường này… nhiều lúc gặp nhiều đứa quái dị thật !”
Thu Ngân chạy theo sau Thanh Hương trên hành lang khu D. “Sao bà đi lẹ thế ? Tui còn có nhiều thứ muốn hỏi ổng !”
“Khỏi, chúng ta đã hiểu được câu chuyện của hai thằng nhóc đó là quá nhiều thông tin rồi ! Hỏi ổng nữa cũng vậy thôi !”
Thu Ngân gật đầu. “Ừ !”
Còn 1 tiết nữa mới ra về, nên cũng không cần phải về vội. Hai cô gái đi thật chậm trên hành lang, vừa đi vừa suy nghĩ
“Tui dám cá với bà, thằng “Robin” đó chính là tên sát nhân Kẻ đào hoa !” Thu Ngân nói lại lần nữa.
Thanh Hương gật đầu.
Nói chung thì các mảnh ghép của toàn bộ vụ án này sắp hoàn thành, chỉ còn một mảnh nhỏ nữa. Thanh Hương đã phân tích lại câu chuyện như sau:
Mọi chuyện bắt đầu từ gần ba năm trước, tức năm 2013, một giáo viên thực tập tên là Minh Khôi trong một buổi chiều đã gặp hai cậu nhóc 15 tuổi có tính cách kì lạ, nên thầy mới quyết định tìm cách kết thân với chúng, gợi ý cho bọn chúng chia sẻ hết những tâm sự trong lòng. Một trong hai thằng nhóc chính là Võ Văn Hoành, theo “điều tra” của thầy Khôi, nó cũng là con trai ruột của gã sát nhân Võ Hoàng Thịnh đã bị tử hình từ năm 1999, vậy nên thằng nhóc này rất mặc cảm với hoàn cảnh của mình khi đi học. Không chỉ vậy, cả hai thằng nhóc đều có hoàn cảnh tương tự nhau, có gia đình không mấy tốt đẹp. Trong lớp, chúng đều bị bạn bè khinh thường xa lánh, ngoài ra chúng còn kém hấp dẫn với các nữ sinh; đặc biệt là hồi năm lớp 8, trong lớp chúng có ba cô nữ sinh xinh đẹp là Thùy Dung, Thu Hà, Mỹ Kỳ (có lẽ chúng cũng từng thích thầm bọn họ), và sau ba cô gái này đã dính vào một vụ tai tiếng đó là đã quan hệ với các thầy giáo; căm phẫn vì không thể hấp dẫn được các bạn nữ, ngược lại họ còn có tình cảm với thầy giáo, từ đó chúng đã căm thù mọi người xung quanh từ bạn bè trong lớp, các nữ sinh lẫn thầy giáo ! Khi chúng biết thấy rằng thầy Minh Khôi là người có thể thấu hiểu các nỗi đau của chúng, chúng đã quý thầy, coi thầy như một người bạn tri kỉ duy nhất.
Thế rồi biến cố đã xảy ra, thầy Minh Khôi đã có tình cảm và đã quen với một nữ sinh trong lớp mình dạy là Anh Thư; cả thầy Hoài Lâm cũng đã quen với một nữ sinh là Kiều Oanh. Điều này đã khiến cho hai bọn nhóc ấy rất tức giận vì thầy đã quen với những người mà chúng căm ghét, nhưng chúng vẫn còn tôn trọng và quý mến thầy vì những điều thầy đã giúp chúng. Thế rồi đêm trước cái ngày Valentine năm ấy, gia đình của cô nữ sinh Anh Thư đã phát hiện hai người đã vượt quá giới hạn, thậm chí cô con gái mình còn làm việc đó vì đổi chác điểm số, họ đã tố cáo cảnh sát nhưng giấu chuyện con mình đã “tự nguyện”, ngay ngày hôm sau thầy Minh Khôi đã bị bắt, và có thể đã lãnh án tù nặng hơn. Sự căm phẫn của hai thằng nhóc đã đẩy lêи đỉиɦ điểm khi mà con nhỏ chúng ghét nhất đã đẩy người thầy tri kỉ của chúng vào tù tội, tên Văn Hoành đã cầm dao xông vào trường gϊếŧ Anh Thư dã man, và cô nữ sinh Kiều Oanh cũng bị hắn gϊếŧ oan ngay sau đó, thế là tên Văn Hoành đã trở thành “sát thủ nhí” ba năm trước, cũng đã trở thành kẻ sát nhân như bố của hắn…
Nỗi căm hận của thằng nhóc còn lại có khi lại tăng lên gấp đôi, hai người bạn thân nhất của nó cũng lại vì đám nữ sinh đã phải vào tù, nó như đã mất hết tất cả. Và bây giờ, hắn đã vào thi đậu vào trường này, tiếp tục “công việc” của bạn hắn năm xưa, đó chính là cưỡиɠ ɧϊếp và đoạt mạng các nữ sinh có dấu hiệu “quyến rũ” thầy giáo ! Đầu tiên là hắn chọn ba cô gái Thùy Dung, Thu Hà và Mỹ Kỳ làm những người “thử nghiệm” trước, sau đó mới chuyển mục tiêu sang trường mình…
Vấn đề lớn nhất còn lại chính là cái tên của hắn ! Chỉ cần biết được cái tên của hắn là có thể bắt được hắn ngay !
“Không thể tin được là tên sát thủ đó cũng là học sinh bằng tuổi mình ! Nó có thể là ai đó trong số các nam sinh khối 12 !”
“Chúng ta đã điều tra được đến thế rồi còn gì ! Giờ tìm ra được hắn chỉ còn là vấn đề thời gian !”
“Hi vọng hắn sẽ không gϊếŧ nữ sinh nữa !”
“Chắc chắn là hắn không còn cơ hội nào nữa đâu !”
“Ừ ! Mong là hắn sẽ lộ diện sớm !”
Hai cô gái đã bước ra ngoài khu D.
Thanh Hương lấy điện thoại trong túi váy ra. “Ôi, điện thoại tui hết pin rồi ! Bà có điện thoại không tui coi giờ cái !”
“Nè !”
Thanh Hương cầm cái điện thoại, màn hình của nó đã bị nứt.
“Tối qua bị hắn đập văng vào tường mà ! May mà tui có ốp điện thoại nên chỉ nứt màn hình ! Sáng nay tui chạy thật nhanh lên thư viện, may mà còn” Thu Ngân cười.
Cô cũng cười, mở màn hình điện thoại lên.
Thu Ngân lại suy ngẫm. “Để nhớ lại xem thằng đó có gì đặc biệt không ? Xem nào… thằng đó có một gương mặt điển trai… Rồi hoàn cảnh gia đình rất tội nghiệp: gia đình trước đây hạnh phúc dưới quê, khi lên bốn tuổi thì bố nó nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ nó bỏ gia đình mà đi, sau đó bố và bà nhân tình sống chung, không còn thương yêu hắn… rồi một năm sau, lũ quét qua tỉnh, nó và gia đình chạy lũ di cư, trong lúc chạy nó đã bỏ quên em gái bằng tuổi của nó trong nhà, cả ông bố cũng nhẫn tâm không thèm quay đầu lại đón con đi !”
…
Thanh Hương làm rơi cái điện thoại xuống đất !
“Hương !” Thu Ngân hét lên.
Cô giật mình. “Ơ… tui xin lỗi !”
Thu Ngân cúi xuống nhặt cái điện thoại lên. “Bộ bà muốn tui thay điện thoại mới à ?”
“Xin lỗi…”
“Mà bà nghĩ cái gì mà tới rớt điện thoại tui thế ?”
“Không có gì…”
Hai người lại bước về phía cổng trường.
Tim Thanh Hương lại đập thình thịch !
Không… Chỉ là trùng hợp thôi…
Không bao giờ có chuyện đó xảy ra…
Hắn không thể nào là… của… !
Thanh Hương đổ mồ hôi, cảm thấy chóng mặt…
“Bà sao vậy Hương ?” Thu Ngân hỏi.
Không đâu, chỉ là trùng hợp thôi… chỉ là trùng hợp thôi…
Cô ngã gục xuống dưới sân trường !
“Hương !!!” Thu Ngân hét lớn.
Thanh Hương mở mắt dậy, mình đang nằm trên giường trong một căn phòng nào đó, cô ngồi dậy…
“A ! Bà tỉnh rồi !” Là Thu Ngân.
Cô lại nhìn xung quanh, mình đang ở trong phòng y tế trường.
“Em thấy sao rồi ?” Thầy Đình Sơn cũng đang ở đây.
“Tự dưng lúc nãy bà xỉu ngay trên sân, làm tui sợ hết hồn !”
“May mà thầy đi ngang qua, mới nhanh chóng bế em vào đây đấy !”
Thanh Hương ngẩn người, giờ cô mới biết mình đã ngất xỉu.
“Tui đã… ngất xỉu bao lâu rồi ?”
“Mới năm phút trước !”
Cô lại ngẩn người lần hai. Rồi ngồi dựa vào thành giường.
“Hồi nãy cô y tế không có ở đây, thầy còn định đem em sang bệnh viện luôn đấy !” Thầy Đình Sơn lại nói.
“Em đỡ rồi…”
Đúng lúc cô y tế từ bên ngoài chạy vào phòng. “Đâu đâu ? Em nào xỉu ?”
Thu Ngân cười. “Bạn đó tỉnh luôn rồi cô !”
Cô y tế thở dài. “Làm chạy muốn hụt hơi !”
Thanh Hương gãi đầu ngượng nghịu.
Thầy Đình Sơn lại hỏi tiếp: “Sáng giờ em có ăn gì chưa ?”
“Dạ rồi !”
Cô y tế lại bước đến tù thuốc, mở ra sắp xếp lại vài cái chai lọ. “Ôi dào, chắc là đi bên ngoài trời nắng quá nên mới say nắng, ngất xỉu chứ gì ?”
“Chắc thế !”
“Hoặc là suy nghĩ, căng thẳng việc học hành quá chứ gì !”
Thanh Hương lại giật mình, cô sực nhớ ra… lúc này mình đã liên tưởng đến chuyện đó nên mới căng thẳng như thế !
Thầy lại nói: “Có cần thầy gọi cho bố mẹ em đón về không ?”
Cô từ chối ngay. “Dạ thôi không cần đâu thầy ! Lát nữa Ngân sẽ chở em về !”
Cô y tế bỏ viên vitamin C vào ly nước lọc vừa rót, rồi đưa cho Thanh Hương. “Nè, uống đi !”
Cô gật đầu cầm lấy.
Thầy Đình Sơn lại cầm cặp lên. “Vậy thôi thầy về trước, hai em về sớm, nhớ lái xe cẩn thận ! Hương nghỉ ngơi đi nhé !”
Cô uống ly vitamin chua ngọt ấy…
10 giờ 45 phút trưa.
Thu Ngân chở Thanh Hương về nhà.
“Khoan đã Ngân !”
“Sao ?”
“Chở tui qua bệnh viện thành phố S đi !”
“Làm gì ?”
“Tui muốn thăm Phúc !”
10 giờ 55 phút trưa.
Hai cô gái bước đứng trong thang máy bệnh viện lên lầu, họ đang hồi hộp…
Hai cánh cửa thang máy mở ra, họ bước ra ngoài hành lang và rẽ phải. Trước mặt hai người là một người đàn ông quen thuộc, đó chính là bố của Gia Phúc.
“Dạ… cháo chú ạ !” Họ đồng thanh nói.
Người đàn ông ấy dừng việc xem điện thoại lại, nhìn lên hai cô gái trẻ quen
thuộc. “Hai cháu… là hai bạn của thằng Phúc ?”
“Dạ phải ạ !”
“Vào thăm nó à ?”
“Nó ở trong phòng ấy ! Vào đi !”
“Dạ !”
Họ thở phào nhẹ nhõm, may là gia đình cậu ta dễ tính, chứ nếu không là lại khó chịu vì chuyện tối qua nữa rồi !
Hai người mở cửa bước vào phòng bệnh. Gia Phúc đang ngồi dựa vào thành giường, đầu cậu vẫn quấn băng từ dưới cằm lên trên đỉnh đầu, cậu đang ngồi đó lướt điện thoại trông tươi tỉnh !
Gia Phúc nhìn sang, và rạng rỡ hẳn lên. “Hương ! Em tới rồi ! Có cả Ngân nữa !”
Thấy cậu đã tỉnh lại cô cũng rất vui mừng. “Anh khỏe chứ ? Đầu chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ ?”
“Hà hà, chỉ bị chảy máu chút xíu thôi !”
Trong phòng này chỉ có một cái ghế ngồi cạnh giường, Thanh Hương bắt cái ghế ngồi xuống ngay. Thu Ngân đành đứng khoanh tay dựa lưng vào tường đằng sau.
“Em xin lỗi !” Cô nói nhỏ.
Gia Phúc lắc đầu. “Em vẫn còn nghĩ về chuyện tối hôm qua à ? Đừng nghĩ nữa…”
“Em thật vô dụng ! Đã báo hại anh phải…”
“Không phải bà !” Thu Ngân lên tiếng từ đằng sau. ‘Là lỗi tui ! Tối qua tui đã quá nóng vội mà liều mình vào trường, báo hại cả đám suýt chết với hắn luôn !”
“Không đâu ! Hai người chẳng ai có lỗi cả !” Gia Phúc vuốt nhẹ lên mái tóc Thanh Hương và lắc đầu. “Trước giờ em chưa bao giờ gây lỗi lầm gì cho ai cả, vậy nên đừng có tự trách mình suốt như thế nữa !”
Thanh Hương im lặng. Lát sau cô lại nói: “Cho em hỏi nhé ?”
“Sao ?”
“…tại sao anh lại thích em ?”
Thu Ngân giật mình, cô nhận thấy mình không nên nghe việc này, cô chỉ ngón tay qua sau lưng. “Ờ… tui ra ngoài trước nhé !”
Nói rồi cô mở cửa bước ra ngoài, để cho hai người riêng tư tâm sự một chút.
Thanh Hương vẫn đang chờ câu trả lời.
Gia Phúc bắt đầu cảm thấy ngượng, cậu gãi đầu cười. “Sao hôm nay em lại hỏi thế…”
“Thì anh trả lời em đi ! Trước đây anh ít khi nói chuyện với em, tại sao lại…”
“Thật ra thì đúng là trước đây như thế ! Nhưng cái hôm mà em đã cứu Phương Linh thoát khỏi tay tên sát thủ đó lần đầu, lúc mà cả trường bàn tán ầm lên vì hai em ấy” Gia Phúc kể một cách ngượng ngùng. “Thì từ hôm đó trở đi, anh đã nhìn em bằng một con mắt khác, em không như đám con gái “bánh bèo” trong lớp, anh thấy em là một con người mạnh mẽ, anh thích điều đó của em, và… tự nhiên anh thấy em đẹp, thế thôi !”
Thanh Hương cũng bắt đầu đỏ mặt lên.
Gia Phúc nói tiếp: “Anh nhìn lại bản thân mình, mấy năm qua trong lớp mình toàn làm những chuyện vớ vẩn ! Anh cảm thấy mình phải thay đổi, anh muốn quan tâm em nhiều hơn, và bảo vệ em !”
“Và anh đã làm được rồi đó !” Thanh Hương mỉm cười. “Cảm ơn anh vì tối hôm qua, không có anh chắc hai đứa em bị hắn đập vỡ đầu mất rồi !”
“Đừng để tâm đến chuyện đó !”
“Em toàn gây rắc rối…”
“Anh nhắc lại lần thứ hai trăm lẻ năm, là đừng có tự hành hạ bản thân bằng sự dằn vặt nữa, rõ chưa cô nương ?”
Cô gật đầu.
“Còn một điều nữa, là em đừng điều tra về thằng sát thủ đó nữa được không ? Anh không muốn em phải rơi vào nguy hiểm nữa đâu !”
Thanh Hương ngẩn người… rồi cũng hứa… đại.
11 giờ 15 phút trưa.
Thu Ngân lại chở Thanh Hương trên đường về nhà.
“Làm gì thở dài hoài vậy cô gái ?” Thu Ngân nói qua vai.
“Thấy thằng Phúc như thế tao xót quá ! Tao chỉ muốn tìm ra hắn ngay lúc này !”
Thu Ngân nhún vai. “Chịu thôi ! Ai mà chẳng muốn thế !”
“Hắn có thể là ai được nhỉ ?”
“Bà có nghĩ… hắn học trong lớp mình không ?”
“Sao bà nghĩ thế ?”
“Thì cũng là tối hôm qua đó… hắn phải là một người nào đó ở rất gần chúng ta mới có thể nghe chuyện về cuốn album trường, hắn mới tức tốc chạy vào trường đánh cắp nó…”
“Dừng xe !!!”
Thanh Hương lại hét lên khiến cô giật mình, bóp thắng.
“Trời ơi Hương ơi ! Bà kêu tui nhỏ nhẹ tui vẫn nghe mà ! Mà có chuyện gì nữa, bộ bà phát hiện ra gì về hắn nữa hả ?”
“Không phải…”
Thu Ngân quay ra sau, cô bạn đã quay đầu hẳn về phía sau.
“Sao thế ? Lại làm bay cái gì à ?”
“Quay đầu xe lại, chạy về con đường đó đi !” Thanh Hương chỉ về phía sau cô.
Thu Ngân cũng lại quay đầu xe chạy về phía con đường Thanh Hương chỉ.
Không phải lại gặp hắn nữa chứ ?
Chiếc xe chạy theo hướng mà Thanh Hương chỉ, lát sau, họ đã rẽ vào một khu phố vắng.
“Bà thấy gì ở đây ?”
Thanh Hương không trả lời mà bước hẳn xuống xe, cô nhìn một cách sững sờ giữa khu phố này.
“Hương, bà đã thấy gì ở đây ?”
“Con phố này… hình như… tui đã thấy trong mơ rồi !”
“Cái gì ?!”
Thu Ngân cũng bước xuống xe, đứng bên cạnh cô bạn nhìn cảnh vật xung quanh.
“Đúng là cái khu phố này ! Tui đã thấy qua nó trong mơ !”
“Hiện tượng Déjà vu à ?
“Tui không biết…”
“Bà thấy gì trong mơ ?”
Thanh Hương từ từ nhắm mắt lại, bỗng dưng những ký ức ồ ạt tràn qua đầu cô !
“Tui mơ thấy cái gã sát thủ đó !!!”
“Sao ?! Hắn lại sắp ra tay với một nạn nhân khác nữa à ?”
“Không phải ! Hình như… đây là một nạn nhân hắn đã ra tay hành động rồi !”
Thu Ngân mở to mắt. “Phương Linh à ?”
“Không, Phương Linh bị hắn bắt cóc ở chỗ khác cơ !”
“Nhưng mà… hình như bà chỉ mơ thấy hắn hành động ba lần thôi mà nhỉ ! Bắt đầu từ con Linh, con nhỏ lớp 10, con Lan Khuê…”
“Đúng rồi !” Thanh Hương vỗ tay một phát. “Chính là con nhỏ lớp 10 Phương Vy ! Tui nhớ rồi, khu phố này là nơi mà hắn bắt cóc đã bắt cóc con nhỏ !”
“Vậy sao ? Bà nhớ những gì, kể ra hết xem !”
Thanh Hương khoanh tay, đi tới đi lui xung quanh khu này.
“Khoan đã, tui đọc báo… hình như hôm đó con bạn của nó chở nó về nhà, bị hắn hất thuốc mê vào mặt ngay tại chỗ này !”
“Phải !” Thanh Hương chỉ ngón tay về cuối phố. “Căn nhà phía trước chính là nhà của con Vy đó ! Lúc con bạn nó bị hắn hất thuốc mê vào mặt hôn mê, nó đã hoảng loạn bỏ chạy, nhưng mà chạy vào nhà không kịp nên mới…”
“Tội nghiệp quá ! Mà do gã đó cũng quá nhanh !”
Thanh Hương lại bước đến vào bước, rồi dừng lại.
“Ngay tại chỗ này !” Cô chỉ vào cái cột đèn ngay trên lề đường. “Tui mơ thấy hắn đã chụp thuốc mê con bạn nó ở ngay tại chỗ cây cột điện này, không thể sai được !”
“Bà còn nhìn thấy gì nữa không ?”
Thanh Hương lại nhắm mắt suy nghĩ vài giây… rồi lại mở to mắt ra. “Đúng rồi ! Tui còn nhìn thấy… một chiếc xe tải nhỏ xuất hiện ở ngay đây !”
“Xe tải nữa ?”
“Ừ ! Và…”
Bỗng cô lại dừng một lúc, sự sửng sốt vẫn còn giữ nguyên trên mặt của cô.
“Sao sao ? Bà thấy gì nữa, ráng nhớ xem nào !”
“Không chỉ có mình hắn… tui thấy… còn xuất hiện thêm một người nữa ! Hắn cũng đội nón, đeo khẩu trang với mặt áo khoác che kín hết !”
“Vậy… có đến hai người thực hiện vụ này ư !”
“Tui nhớ là mình thấy như thế !” Thanh Hương gật đầu, dùng tay mình diễn tả xung quanh chỗ này. “Một gã đã hất thuốc mê vào mặt con nhỏ bạn ngay chỗ cây cột điện này, rồi khi con Phương Vy bỏ chạy, cái gã còn lại xuất hiện, chạy đến chụp thuốc mê con nhỏ. Sau đó thì hắn bế nó trên tay đi ngược về phía thùng xe tải nhỏ, còn tên kia thì lại mở hai cánh cửa xe tải ra, hắn cho con nhỏ vào thùng xe, lại đóng lại !”
Thu Ngân gật đầu. “Vậy là đúng rồi ! Tên sát thủ Kẻ đào hoa có đồng phạm !”
“Ừ ! Tên đồng phạm của hắn thì chuốc thuốc mê con nhỏ bạn đi về chung, còn hắn thì đích thân chụp thuốc mê con Vy, tên đồng phạm lại giúp hắn mở cửa thùng xe để bế con nhỏ vào xe tải chở đi !”
Thu Ngân lại reo lên. “Tuyệt thật ! Ngày hôm nay chúng ta biết được quá nhiều thứ, từ chuyện hai thằng nhóc ấy cho đến chuyện hắn có đồng phạm và đã gây án ở đây !”
Thanh Hương thở dài. “Giờ vấn đề là ta vẫn chưa tìm thấy chút manh mối nào để có thể xác định ra danh tính của hắn… và giờ lại thêm cả gã đồng phạm nữa !”
“Rồi sẽ tìm ra thôi ! Bây giờ bà về nhà tiếp tục kể hết những gì bà biết được cho mấy ông công an nghe, mấy ổng sẽ điều tra tiếp !”
Thanh Hương gật đầu. “Bà nói có lý !”
“Vậy giờ mình về thôi, trưa quá rồi”
Thu Ngân quay người leo lên chiếc xe máy của mình đang dựng giữa đường sau lưng. Thanh Hương cũng đến leo lên xe
…
Hình như cô vừa thấy cái gì đó chíu vào mắt mình !
Cô lại đứng yên đấy nhìn xung quanh.
“Hương, leo lên ! Ở đây làm gì nữa !”
“Hình như tui lại thấy cái gì đó !”
Giờ trời đang rất nắng, lúc nãy cô cứ có cảm giác là có một cái vật gì đó nằm dưới đất, ánh nắng chiếu xuống làm nó lấp lánh, chói vào mắt cô !
Thanh Hương cúi người nhìn xuống lề đường bên cạnh mình, hình như dưới
cái cột điện lúc nãy có cái gì đó nó đang lấp lánh lạ thường. Cô chạy đến chỗ đó, Thu Ngân cũng tò mò rồ ga nhẹ chạy theo.
Thanh Hương nhìn xuống, đó là một cái cống nhỏ được lắp thẳng đứng ở dưới lề, cái cống này có gắn nắp là những cái song sắt lớn khít nhau, để tránh cho mọi người vứt rác xuống cống này gây tắt…
Chẳng lẽ cái nắp cống này sáng bóng tới mức này à ?
“Bà làm gì nhìn dưới cái cống thế ? Có gì à ?”
Thanh Hương đứng thẳng người dậy. “Lúc nãy tui cứ thấy chỗ cái cống này nó có cái gì đó lấp lánh, sáng sáng ấy !”
Thu Ngân nheo mắt. “Chỉ là một cái nắp cống nhỏ, xung quanh nó mọc toàn cỏ dại, có gì mà lấp lánh ?”
“Không biết nữa…”
“Ê, hình như có các cục gì trong đám cỏ kìa !” Thu Ngân chỉ.
Thanh Hương lại cúi xuống, đưa hai ngón vào cái lùm cỏ nhỏ ấy, và lôi ra một vật cứng màu đen !
“Cái gì thế này ?” Cô cau mày.
“Nhìn thấy giống… cái chai bị vỡ ấy !”
Quả đúng là như thế, đây chính là phần đáy của một cái lọ bị vỡ, dưới đáy chai hình tròn, đường kính cỡ năm centimét, nó có dạng hình trụ tròn đứng, cao cỡ ngón tay cái, phần đầu đầy mảnh gai vỡ.
“Đây là cái lọ gì đó đã bị ai làm vỡ, rồi vứt xuống cống này !” Cô lại nhìn xuống cống. “Mà sao chỉ có phần đáy lọ vỡ này nhỉ, còn các mảnh vỡ còn lại của cái lọ này đâu ?”
“Chắc nó rơi xuống cống hết rồi !”
“Không thể nào, cái nắp cống này được chắn ở đây, chỉ có vài khe hở nhỏ, mà dựa vào hình dáng phần lọ vỡ này, tui đoán cái lọ nó không vỡ hết ra thành từng mảnh nhỏ li ti mà vỡ thành nhiều mãnh lớn... và không thể lọt xuống hết cái cống này !”
“Vậy bà tìm xung quanh miệng cống coi !”
Thanh Hương lại cúi sát mặt vào miệng cống, cô đặt phần đáy lọ vỡ ấy xuống đất, lại lấy tay thò vào đám cỏ… vài giây sau, cô lại lôi ra thêm ba mảnh chai màu đen nữa !
“Hết rồi, tui không còn thầy chút mảnh thủy tinh nào hết !”
“Lạ nhỉ, cái lọ này tui nghĩ phải vỡ nhiều mảnh hơn, nhưng sao người chủ của nó chỉ vứt vài mảnh này xuống cống ?”
Thanh Hương nhún vai. Cô nhìn kĩ lại mấy cái mảnh vỡ vừa tìm được, đây có thể là cái lọ thuốc gì đó, nó bằng thủy tinh màu đen, dù 3/4 bề mặt đã bám bụi lâu ngày nhưng vài chỗ vẫn còn bóng loáng, có lẽ nó là vật đã hắt ánh sáng mặt trời buổi trưa vào mắt cô lúc nãy. Cô lại cầm một mảnh thủy tinh khác dẹp hơn, mặt trước của mảnh này có dán giấy màu trắng ! Hình dạng mảnh giấy này đi theo hình dạng mảnh vỡ, nghĩa là cái lọ thuốc này có dán giấy ghi tên thuốc lẫn các thành phần và nhà sản xuất các thứ, khi cái chai bị vỡ ra, phần giấy dán ở mặt trước này cũng bị rách ra thành nhiều phần theo từng mảnh vỡ khác nhau.
“Hình như… đây là cái lọ thuốc gì đó, cái mảnh chai này vẫn còn dính tờ giấy ghi thành phần thuốc nè !”
“Bà đọc được không ?”
Thanh Hương nheo mắt vào mảnh giấy, rồi lắc đầu. “Chịu, chữ nhỏ quá, phần mảnh chai lại biến dạng nên mất chữ tùm lum, mà hình như mấy chữ này toàn là chữ viết tắt của các kí hiệu hóa học các thứ !”
“Bà nghĩ đây là thuốc gì ?”
“Không biết ! Mà có lẽ nó đã ở đây lâu lắm rồi !”
Thanh Hương lại im lặng ngắm nghía mấy cái mảnh chai suy nghĩ… rồi bỗng cô mở to mắt, nhìn sang cô bạn.
“Ê ê… có khi nào… cái lọ này… chính là cái lọ thuốc mê mà hắn đã sử dụng hôm mà hắn bắt cóc con Vy không ?”
Thu Ngân cũng vừa ý nghĩ thế, cô nói: “Tui cũng có cảm giác vậy, nhưng sao hắn lại vứt cái lọ này xuống cống, tui không nghĩ một kẻ cẩn thận như hắn để lại sơ hở này đâu !”
Thanh Hương gật đầu. Cô lại nhặt phần đáy chai vỡ lên, cô nghiêng cái lọ, hình như trong đây vẫn còn sót lại vài giọt nước gì đó ! Cô lại nhìn xuống cái cống, cái cống này này nhìn rất khô, mà cô nhớ rõ là cả thành phố chưa xuất hiện một cơn mưa nào từ lúc con Phương Vy đó bị hắn sát hại, nghĩa là giọt nước trong cái lọ này không phải nước mưa, cũng có thể là phần thuốc còn sót lại trong lọ.
Thanh Hương đánh liều… đưa phần lọ này lên mũi ngửi thử. Một mùi rất hăng xộc vào mũi khiến cô rất khó chịu ! Cô đưa cái lọ vỡ ra xa, lấy tay kia bịt mũi. “Đây là thuốc gì ấy, mùi rất kì cục !”
“Có giống thuốc mê không ?”
“Không biết !” Cô ngẫm nghĩ một lát. “Bà có bọc nilon không ?”
“À có đây !” Thu Ngân mở cặp mình ra, moi ra một cái bọc nilon nhỏ. “Cái này nhỏ quá không ?”
“Đủ rồi !”
Thanh Hương lấy từng mảnh chai bỏ cẩn thận vào trong bọc, cái phần đáy chai vỡ cô cũng không để nó nằm nghiêng trong bọc, cô muốn giữ lại những giọt thuốc ấy.
“Bà định làm gì ?”
“Chúng ta phải đem thứ này đưa cho bác Vũ xem !”
“Bà muốn tới đồn công an à ?”
“Không !” Cô cầm cái bọc nilon leo lên xe. “Chở tui tới cục Hình sự thành phố ấy, tui chỉ đường cho !”
11 giờ 45 phút trưa.
Hai cô gái lại đứng ở trước cổng chính của cục cảnh sát Hình sự thành phố S. May mà sắp tới giáng sinh, dù trời nắng nhưng không khí đã mát mẻ hơn chút, hai cô gái đứng đợi dưới nắng không phải thấy quá khó chịu.
“Bà gọi ổng chưa ?”
“Rồi !”
Lát sau, cánh cổng lớn đã mở ra, bác Vũ mặc bộ đồng phục cảnh sát bước ra ngoài.
“Chào bác ạ !” Hai cô gái gật đầu chào.
“Cháu lại tìm thấy gì sao ?”
Thanh Hương giải thích mọi chuyện ở cái khu phố lúc nãy.
Sếp Vũ cầm lấy cái bọc nilon mảnh chai. “Cháu nghĩ… đây chính là cái lọ thuốc mê hắn để lại hiện trường ?”
“Cháu có cảm giác thế ạ ! Bác mau kiểm tra thử đi !”
Sếp Vũ mở cái bọc ra nhìn những mảnh chai màu đen. Im lặng một lúc rồi nói: “Thôi được rồi ! Hai chái vào trong đi !”
Ba người lại vào bước vào trong sở cảnh sát.
Thanh Hương và Thu Ngân ngồi khép nép bên trong phòng làm việc của bác Vũ. Các phòng làm việc khác, hành lang bên ngoài cả đống cảnh sát cầm hồ sơ đi tới đi lui làm việc rất rôm rả, thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng điện thoại gọi đến từ các phòng bên cạnh. Hai cô gái không ngờ một ngày mình có thể vào đến tận đây.
Sếp Vũ từ ngoài bước vào phòng, hai cô gái lại đứng dậy chào.
“Được rồi ! Ngồi xuống đó đi !”
Hai người lại ngồi xuống. Sếp Vũ đi vòng qua bàn, ngồi xuống cái ghế làm việc của mình đối diện hai cô gái trẻ.
“Bác ơi, mấy cái mảnh chai đó…”
“Bác mới vừa đưa xuống phòng kiểm tra rồi ! Họ đang phân tích, lát nữa sẽ có biết nó là cái lọ gì !”
“Dạ vâng !” Thanh Hương hơi bối rối. “Lúc nãy… cháu cầm tay không lên mấy cái mảnh chai đó rồi… cháu nghĩ đã để lại dấu vân tay mình lên trên đó !”
“Thôi không sao đâu !”
Thanh Hương gật đầu.
Sếp Vũ nói tiếp: “Lúc nãy hai cháu còn bảo là đã biết thêm được thông tin của gã sát thủ à ?”
“Dạ đúng rồi !”
Suốt mười lăm phút, hai cô gái lần lượt kể lại câu chuyện hai thằng nhóc ấy cho sếp Vũ nghe…
Sếp Vũ gật đầu. “Ra là thế, thì ra thằng “sát thủ nhí” Văn Hoành ba năm trước gϊếŧ người vì mục đích muốn trả thù cho ông thầy !”
“Thằng bạn thân của nó lại tiếp tục trở thành sát thủ gϊếŧ nữ sinh để trả thù !” Thanh Hương nói. “Và có thể… hắn chính là một ai đó trong số gần hai trăm nam sinh khối 12 trường cháu !”
Sếp Vũ thở dài. “Vấn đề là bây giờ danh sách các học sinh cũ bên trường cấp 2 Nguyễn Du đó không còn nữa, nên bây giờ tìm lại hắn ta e là khó đấy !”
Thanh Hương gật đầu.
“À đúng rồi ! Còn một chuyện nữa bác quên kể !” Sếp Vũ ngồi bật dậy khỏi ghế.
Hai cô gái cũng nhoài người về phía trước. “Chuyện gì bác ?”
“Cách đây một tiếng, cảnh sát ở đây đã điều tra được thêm một chuyện: thằng nhóc Văn Hoành hiện đang ở trong tù Khám Chí Hòa, từ lúc hắn bị bắt đến nay được gần ba năm, ngoài mẹ của hắn đến thăm hắn… còn có một thằng nhóc tự xưng là bạn hắn, cũng thường xuyên đến thăm, vài ba tháng một lần !”
Hai cô gái sửng sốt.
Thu Ngân quả quyết: “Chính là hắn đấy bác, thằng đó chính là bạn thân hắn !”
Thanh Hương hỏi tiếp: “Người đó tên gì vậy ạ ?”
Sếp Vũ lại ngồi dựa lưng vào ghế. “Bác đã hỏi cai ngục ở đó, họ bảo rằng… thằng nhóc đó tên là Nguyễn Văn Ánh, lông mày rất đậm, tóc vuốt ngược hết ra sau, nói chung nhìn phong cách của nó hơi dị !”
Hai cô gái ngơ ngác.
“Cháu không nhớ là trong khối 12 có ai thế cả !”
“Giám ngục bảo thế ! Bác cũng đâu biết !”
“Thế chắc hẳn giám ngục ở đó phải kiểm tra chứng minh nhân dân của người đến thăm mà nhỉ ? Họ có nhớ chứng minh của thằng đó có gì đặc biệt không ?” Thanh Hương lại hỏi gấp gáp.
“Bác hỏi rồi, họ bảo chỉ xem qua cái chứng minh đó, chứ không chụp lưu lại trên máy tính nên giờ không thể điều tra về người đó !” Sếp Vũ nói với giọng hơi thất vọng. “Còn một điều đặc biệt nữa, họ cũng đã cho người tìm kiếm dấu vân tay của hắn trên chỗ ngồi thăm phạm nhân… họ không tìm thấy bất cứ dấu vân tay nào !!!”
Thanh Hương lại ngạc nhiên. “Thế đã hỏi thử thằng Văn Hoành chưa ?”
“Rồi luôn, nhưng thằng nhóc đó vẫn câm như hến, quyết không khai bất cứ điều gì về thằng bạn kia !”
Thanh Hương lại thở dài. “Điều tra lại bế tắc nữa rồi !”
Thu Ngân nói tiếp: “Cháu nghĩ, cái thằng bạn đó… đã làm giả chứng mình nhân dân, và mỗi lần thăm tên Văn Hoành xong, hắn đều mang một cái khăn để lau sạch mọi dấu vết ở cái buồng thăm ấy !”
“Ừ có lý ! Chỉ có thể là tên sát thủ thì mới che giấu kĩ thân phận như thế… Nhưng đừng lo, bác đã cho người từ nay theo dõi hắn cẩn thận, nếu thằng bạn đó đến thăm sẽ bắt hắn ngay !”
Thanh Hương lầm bầm: “Cháu không nghĩ hắn dám quay lại đó thêm lần nào nữa đâu !”
Bỗng điện thoại trên bàn làm việc reo lên, sếp Vũ nhấc máy lên nghe.
“Tôi nghe ! Ừ sao… thật ư ? Rồi rồi !” Sếp Vũ nghe máy trong hai phút, với nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau.
Sếp Vũ đóng máy điện thoại xuống. “Có kết quả ở dưới phòng phân tích rồi
!”
Hai cô gái lại nhoài người lên hồi hộp.
“Cái lọ đó… chính là lọ thuốc mê cực mạnh Halothane ! Mấy giọt nước trong cái đáy lọ cũng chính là mấy giọt thuốc mê đó ! Và nó cũng trùng hợp với loại thuốc mê mà gã sát thủ đã sử dụng với các nạn nhân mấy tháng nay !”
“Cháu đã đoán đúng mà !” Thanh Hương reo lên.
“Còn một điều nữa !” Sếp Vũ liếʍ môi. “Dưới đáy cái lọ ấy… có một dấu vân tay !”
Hai bọn họ vui mừng. “Thật sao ? Vậy là chúng ta sắp tìm ra được hắn rồi !”
Lúc này điện thoại trong túi của Thu Ngân lại reo lên, cô mở ra xem.
“Mẹ bà gọi nè Hương !”
Thanh Hương giật mình, cầm lấy điện thoại nghe.
“Dạ alô…”
“Hương hả ? Sao giờ này còn chưa về nhà nữa ? Rồi mẹ gọi mấy cuộc mà không bắt máy”
“Dạ…dạ điện thoại con hết pin, tắt nguồn rồi ! Con đang trên đường về !”
Nói rồi cô cúp máy ngay, rồi đưa lại cho cô bạn.
“Mẹ cháu gọi về à ?” Sếp Vũ hỏi.
“Dạ…”
“Vậy hai cháu về nhà mau đi !”
“Dạ thôi, cháu muốn ở lại đây xem hung thủ…”
“Xác định dấu vân tay của ai trong cả triệu người không phải là chuyện đơn giản đâu, phải mất nhiều tiếng đồng hồ đấy ! Về nhà đi !”
Hai cô gái cũng không thể xin ở lại được nữa. Sếp Vũ lại tiễn bọn họ ra cổng.
5 giờ chiều.
Lớp 12A5 được nghỉ cả buổi chiều hôm nay, Thanh Hương ở nhà nằm đợi tin của bác Vũ. Điện thoại của cô đang cắm sạc trên bàn máy tính, chỉ cần cuộc gọi của bác Vũ đến cô sẽ nghe ngay.
Thế nhưng đã hơn năm tiếng trôi qua, cái điện thoại vẫn nằm im trên bàn chẳng động đậy gì. Cô ngồi chơi máy tính, nhưng cứ mười phút lại liếc vào điện thoại một lần, cô đang mong chờ kết quả ai là chủ nhân của dấu vân tay dưới đáy cái lọ thuốc mê kia.
Điện thoại reo lên !
Thanh Hương cầm lên ngay… là Thu Ngân gọi chứ không phải bác Vũ.
Cô hơi thất vọng nhưng cũng bắt máy. “Alô ?”
“Hương hả ? Chiều nay đi ăn kem không ?”
Thanh Hương ngẩn người. “Cái gì ? Lại đi chơi nữa sao ?”
“Đi ăn kem thôi mà ! Tụi con Hân rủ đấy !”
“Đi bây giờ luôn à ? Ở đâu ?”
“Lát nữa cỡ 6 giờ mới đi lận ! Cái tiệm kem Cute Ice Cream trên lầu 3, chung cư cũ Trần Nhân Tông ở quận 1 ấy !”
Ôi mẹ ơi, sao gia đình mấy con nhỏ này dễ dãi thế nhỉ, chiều tối đến nơi còn cho phép chúng đi chơi ngoài !
“Sao ? Đi không ?”
“Ờ… thôi ! Tui lười quá, chắc không đi đâu !”
“Vậy hả ? Ừa… vậy thôi, tui đi với tụi nó vậy !”
Thanh Hương cúp máy.
Cô lại nhảy lên giường nằm chờ đợi trong hồi hộp…và lại chìm trong suy đoán.
Hắn có thể là ai trong gần hai trăm nam sinh khối 12 ?
Ba năm học ở đây mình cũng gần như biết mặt hết bọn họ rồi, đâu có ai có tính cách giống như thằng nhóc “Robin” đó, hầu hết đám con trai các lớp đều chơi chung với nhau và rất năng động, đâu có đứa nào lầm lì ít nói đâu chứ ?
Hay là khi lên cấp 3, hắn đã bắt đầu hòa đồng với mọi người, nhưng vẫn còn ác cảm với các nữ sinh nên hắn mới tiếp tục con đường sát nhân ?
Khoan đã… Không hẳn là hắn nằm trong số gần hai trăm nam sinh đó… mà chỉ đơn giản… hắn có mặt ở sân vận động đêm hôm qua !
Đúng là như thế ! Hắn phải ở đâu đó rất gần chỗ ngồi của mình và Thu Ngân, nên mới có thể nghe được chuyện mình và nó sẽ đi điều tra về cuốn album, sau đó hắn mới tức tốc chạy vào trường để đánh cắp nó để phi tang !
Điện thoại cô lại reo lên trên bàn, là bác Vũ gọi !
Thanh Hương tháo dây cắm sạc ra luôn. “Alô cháu nghe !”
“Hương hả, bác đã xác định được chủ nhân dấu vân tay này ! Giờ đã có hết mọi thông tin của nó trên máy tính !” Bác Vũ nói gấp gáp.
“Hắn là ai vậy bác ?” Thanh Hương lại hỏi gấp gáp.
“Nó… bằng tuổi cháu… nó cũng học trường Thái Viên !”
Tim cô đập loạn xạ, cô hét lên: “Bác mau nói tên nó ra đi !!!”
“Nó tên là Trần Hữu Cường ! Cháu biết thằng này không ?”
Thanh Hương làm rơi điện thoại xuống bàn.