Trò Chơi Của Những Kẻ Nguy Hiểm

Chương 24: BATMAN và ROBIN

3 năm trước.

Ngày 11 tháng 12, năm 2013.

Minh Khôi từ trong lớp bước ra, thở phào nhẹ nhõm, hôm nay là buổi đi dạy thực tập ngày thứ ba của anh. Làm giáo viên cũng không quá là khó !

Anh ngồi xuống bàn dành cho giáo viên bên ngoài hành lang lớp học. Lát sau, một giáo sinh thực tập khác cũng bước ra khỏi một lớp, tiến lại gần bàn anh.

“Sao rồi ? Không tệ chứ ?” Cậu giáo sinh hỏi.

“Hà hà, dạy đến ngày thứ ba rồi còn gì ! Nói chung tao cũng tự tin hơn ngày đầu !”

“Thế thì tốt rồi !”

“Còn mày thì sao hả Sơn ?”

Đình Sơn gãi đầu hơi ngượng, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. “Ờ thì… cái lớp này nó hơi quậy một chút !”

“Giảng bài chúng nó không nghe à ?”

“Không hẳn thế, chỉ là có vài ba đứa gì đó hay nói chuyện không tập trung thôi !”

Minh Khôi cười, vỗ vai cậu bạn. “Đừng nản, cứ dạy thật tận tình, rồi chúng nó sẽ quý thôi !”

“Thế mày có bí quyết gì à ?”

“Đâu có gì ! Cứ dạy như bình thường, rồi thỉnh thoảng cứ kể những chuyện vui bên ngoài cho chúng nó nghe, thế nào chúng nó cũng thích !”

“Ha ha, tao đâu có rành về tâm lí tụi học sinh như mày !”

“Đừng nói thế chứ, chúng ta đều chưa phải là giáo viên chính thức cơ mà, cứ từ từ theo dõi rồi cũng nắm được tính cách tụi nó mà !”

“À rồi…”

Giờ đang là ra chơi, đám học sinh cứ đi qua đi lại lũ lượt. Hai sinh viên trường Sư phạm đang đi thực tập ấy vẫn ngồi ở cái bàn giáo viên đó tranh luận. Mỗi lần có một học sinh nào đi ngang qua, họ lại cùng nhau đoán tính cách của nó như hai giáo viên tâm lý trẻ, dĩ nhiên là Minh Khôi là người hiểu biết học sinh hơn, anh “truyền dạy” hiểu biết của mình cho cậu bạn Đình Sơn nghe như người thầy đang dạy một học sinh…

“À mà chiều nay mày rãnh không ?” Đình Sơn hỏi.

“Rãnh, làm gì ?”

“Tụi nó mới rũ đi uống nữa !”

Minh Khôi phì cười. “Ôi trời, chúng ta sắp làm giáo viên đến nơi rồi đấy, vậy mà vẫn nhậu nhẹt là thế nào ?”

“Ha ha, đó giờ đâu có luật nào cấm giáo viên đi nhậu đâu nhỉ ?”

“Thì ít ra cũng phải làm gương cho chúng nó chứ !”

“Thôi mà, lâu lâu chúng ta mới có dịp đi uống cùng nhau, mấy ngày kia phải học túi bụi ! Vả lại cũng đâu có trái với đạo đức gì !”

Minh Khôi thở dài và lại cười. “Thôi được, uống thì uống, mấy giờ ở đâu ?”

“4 giờ chiều, quán cũ ở quận 1 !”

“Rồi, nhưng tao sẽ uống ít thôi nhé !”

“Biết rồi, thưa người thầy mẫu mực vĩ đại !”

Chiều.

Minh Khôi đã có mặt tại quán nhậu quen thuộc cùng với các bạn bè sinh viên trường Sư phạm. Đám bạn thân của anh cũng chỉ có năm người.

“Người thầy mẫu mực đến rồi kìa !” Đình Sơn cười.

Minh Khôi kéo ghế và ngồi xuống. Một người bạn lấy hộ anh ly đá cùng với chai bia.

“Chiều nay tôi uống ít thôi nhé các ông !”

“Ôi giời, lâu lâu mới đi uống với anh em mà làm gì căng vậy, với lại luật pháp cũng đâu cấm giáo viên không được nhậu, đúng không ?”

Đám bạn cùng đồng thanh bảo “đúng” !

Minh Khôi cười ngượng, rồi cũng cầm ly bia đã được người bạn rót hộ giơ lên. Mọi người cũng giơ cốc bia của mình lên. Đình Sơn vuốt cằm mình, ngẫm nghĩ một câu nào đó sến súa… và nói: “Nào, cùng nâng ly vì… sự nghiệp trồng người !”

“Dô !!!” Cả sáu người thầy giáo tương lai cụng ly với nhau và uống một ngụm. Sau đó họ đặt cốc xuống, bắt đầu cầm đũa thưởng thức vài món nhậu đơn giản và lại trò chuyện đủ thứ.

“Mấy nay đi dạy thử thế nào ?” Một người bạn lại hỏi.

“Quá tốt !” Minh Khôi trả lời câu hỏi này lần thứ hai trong ngày.

“Trường thì thế nào ?”

“Tốt luôn ! Tao hi vọng sau này sẽ vô trường đó dạy luôn !”

“Trường đó hình như tên là…”

“Trường Thái Viên ! Ở quận 5 ấy !”

“Trong đám tụi mình thì mày với thằng Sơn dạy chung trường đó luôn đúng không ?”

Hai người bạn gật đầu.

“Ê ê, tao nữa chứ !” Một giọng nói bên cạnh vang lên.

Minh Khôi và Đình Sơn nhìn sang, đó là Hoài Lâm.

“À phải, mày nữa !” Đình Sơn gật đầu.

“Bộ trường đó tốt lắm à ?” Một người bạn khác lại hỏi.

“Ừ ! Có nhiều nhỏ đẹp nữa !” Hoài Lâm cười.

Minh Khôi suýt nữa sặc bia. Đình Sơn cười: “Bộ mục đích mày đi dạy ở trường này chỉ có thế thôi à ?”

“Thôi bớt đi hai ông ! Tôi biết rõ hai ông cũng thấy vậy mà !”

“Ờ thì… đúng là có mấy đứa cũng… dễ thương !”

Minh Khôi hỏi tiếp: “Ê… không phải… mày thích con nhỏ nữ sinh nào rồi chứ ?”

Hoài Lâm gãi đầu cười ngượng, rồi gật đầu. Mọi người xung quanh đều sửng sốt.

“Thật vậy ư ?”

“Phải !”

“Ê ê ! Nhậu thì đúng là không vấn đề gì với giáo viên, nhưng tao nghĩ cặp kè với nữ sinh trẻ thì tao nghĩ hơi… vi phạm tới đạo đức đó !”

“Mày cứ làm quá ! Tao với nó đâu có gì đâu, vả lại con nhỏ đó cũng sắp 18 tuổi rồi còn gì !”

Một cậu bạn ngồi kế bên lên tiếng: “Đúng là… trâu già khoái gặm cỏ non !”

Hoài Lâm lấy tay đấm nhẹ vào vai cậu ta. “Tao mà già à ? Cùng lắm chỉ lệch nhau chừng… ba, bốn tuổi thôi !”

“Tao chỉ sợ người ta đánh giá là biếи ŧɦái đấy !” Minh Khôi chống cằm nói.

“Hà hà, chịu thôi, vẻ đẹp của em nó lỡ hớp hồn tao rồi ! Giờ tao không dứt

được !”

Đám bạn vẫn tiếp tục chọc ghẹo Hoài Lâm.

Minh Khôi uống hết ly bia, rồi xin một chai nước lọc đổ vào để uống tránh say. Rồi lại nhìn cậu bạn Hoài Lâm…

Quả thật lúc mới vô trường mình cũng từng nghĩ như thế !

Minh Khôi lái xe về nhà. Lúc nãy dù đã uống rất nhiều nước lọc, chúng nó vẫn cứ cố “nốc” thêm cho mình cả đống bia, nên giờ mình cứ nửa tỉnh nửa say ! Anh ợ một tiếng, giờ thì dạ dày mình đã bị bia lấp đầy, khéo từ đây đến tối không ăn được thứ gì nữa !

Anh chạy xe mà thỉnh thoảng lại cảm thấy say say, hi vọng không đυ.ng đầu cảnh sát giao thông lúc này ! Anh bèn giảm tốc độ xe máy, mở thật to mắt để cảnh sát giao thông không nghi ngờ mà “ngoắc” xe mình vào. Để chắc ăn hơn, anh quyết định rẽ những con đường tắt nhỏ về nhà để tránh gặp họ…

Vài phút sau, xe của anh chạy vào một con đường nhỏ lạ hoắc.

“Đường này là đường nào thế này ? Hình như mình lạc mất rồi ! Mẹ bà nó, tự dưng lại đâm đầu vào con đường này làm chi để bị lạc !”

Anh nhìn xung quanh, tìm người nào đó gần đây để hỏi đường…

Trước mặt Minh Khôi khoảng gần mười mét là một chiếc xe máy đang dựng, bên cạnh là một người đàn ông to béo đang đứng, hình như là ông ta đang la hét với ai đó.

Minh Khôi quyết định chạy xe lại gần để hỏi đường. Anh chạy xe đến chỗ người đàn ông ấy, lúc này một cái sân trống nhỏ bên phải con đường hiện ra, người đàn ông vẫn đang đứng quay mặt về phía cái sân chửi rủa. Do dáng người ông ta khá to béo nên anh không thể nhìn thấy ai đang đang nói chuyện với ông ta, anh tò mò chạy lên một chút… đối diện ông ấy chính là hai thằng nhóc ! Ông ta đang chửi rủa chúng nó !

Anh dần nghe được câu chửi rủa của ông ta:

“Chúng mày có biết cái gương này bao nhiêu tiền không ?!”

Anh nhìn sang hai thằng nhóc, một thằng đang cầm quả bóng nhựa trên tay, anh lại nhìn sang ông to béo, ông ta đang cầm cái gương chiếu hậu, phần mặt gương bị nứt. Anh đoán ra rằng có lẽ hai thằng nhóc đang chơi đá bóng thì vô tình đá quả bóng làm vỡ gương chiếu hậu của xe ông này.

“Giờ chúng mày tính sao đây ?” Ông ta vẫn cầm cái gương vừa chỉ vào hai thằng nhóc vừa la hét.

Mặt hai thằng nhóc thì trông rất…bất cần đời ! Chúng nó chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.

“Mẹ ! Có mỗi cái gương chiếu hậu làm thấy ghê ! Muốn thì tôi đền tiền ông mua cái gương khác còn xịn hơn cái này !”

Minh Khôi ngơ ngác, không ngờ thằng nhóc vừa mới nói câu đó gan lỳ như thế ! Nó đứng chống nạnh mà nói chuyện thô lỗ với người có khi hơn nó cả chục tuổi, thậm chí nó còn vừa chửi thề.

“Mày…” Ông ta giơ cái gương chiếu hậu lên định đánh bọn nó !

“Khoan đã !” Minh Khôi hét lên.

Người đàn ông dừng lại, cả ông lẫn hai thằng nhóc nhìn anh.

“Chúng nó vẫn còn nhỏ, dù sao cũng chỉ vô tình làm vỡ cái gương của ông thôi mà, ông không nên đánh chúng như thế…”

“Nhìn chúng nó mà nhỏ dại ư ? Thế cậu có biết cái gương này đáng giá bao nhiêu không ?” Ông ta lại hét lên với anh câu hỏi lúc này.

Một trong hai thằng nhóc lại “xì” một tiếng. “Cái gương xe Airblade này chừng bốn chục là cùng, vậy mà cũng kì kèo nãy giờ !”

Ông ta lại giận sôi máu. “Mày…!”

“Thôi !” Minh Khôi nắm lấy vai ông ta, rồi anh lục trong túi lấy ra cái ví của mình, móc ra tờ năm mươi nghìn. “Tôi sẽ bồi thường cho chúng nó !”

Ông ta thấy tờ tiền thì dịu bớt cơn giận đi. “Cậu… là gì của chúng nó ?”

“Không là gì cả, chỉ là tôi không muốn ông gây thương tích cho chúng ! Nhiêu đây hi vọng đủ tiền thay cái gương chiếu hậu xe ông !”

Ông ta ngập ngừng vài giây, rồi cũng nhận lấy tờ tiền. Ông leo lên xe, đội nón lên và nổ máy, trước khi chạy ông lườm hai thằng nhóc với ánh mắt căm thù. Hai thằng nhóc ấy cũng lườm ông ta lại chẳng kém gì.

Chiếc xe ông ta chạy đi, hai đứa nhóc lại quay sang nhìn Minh Khôi với vẻ ngạc nhiên.

“Sao anh làm thế ?” Một thằng nhóc hỏi.

“Thì…ông ta muốn tiền để thay chiếc gương bị hai nhóc làm vỡ mà, nếu anh không trả thay thì sao mấy đứa có tiền trả ?”

“Xì, thực ra chẳng cần anh bọn em cũng trả được !”

Minh Khôi lại ngơ ngác trước câu nói của thằng nhóc. Chúng lại quay người đi ngược vào trong cái sân trống nhỏ này, chúng cùng ngồi xuống đống gạch bỏ hoang. Chắc hẳn đây là sân chơi của bọn chúng.

Anh lên xe định nổ máy chạy tiếp, nhưng rồi anh sực nhớ việc quan trọng chưa hỏi, đó là anh chưa kiếm được đường ra đường lớn ! Anh lại quay sang nhìn hai đứa nhóc, cảm thấy như chúng nó có gì đó lạ lạ, trông như có nhiều chuyện cần giải bày…

Anh xuống xe, quyết định bước lại gần chúng nó.

Hai thằng nhóc lại nhìn anh và lại ngạc nhiên.

“Ủa, anh vẫn chưa đi à ?”

“Ờ…thật ra anh đang bị lạc đường ! Tự dưng lại đi nhầm vào khu này, hai em có biết đường nào đi ra đường lớn không, anh đang định tìm đường

Hòa Hảo !”

“À ! Anh cứ đi thẳng rồi rẽ phải là ra đường lớn, ngoài đấy hình như cũng là đường Hòa Hảo luôn đó !”

“À rồi, cảm ơn em !”

Minh Khôi lại im lặng nhìn chúng vài giây, giờ anh mới có thể nhìn kĩ chúng nó, hai đứa này chắc cũng chỉ mới học cấp hai, một thằng nhóc thì có nước da hơi rám nắng, đầu tóc gọn gàng, dáng người nhìn cũng cao ráo, bắp thịt ở tay nó nhìn cũng vạm vỡ, thằng này có lẽ là đứa hay chơi thể thao ngoài nắng. À, lúc nãy nó là cái thằng đã đôi co thô lỗ với ông mập !

Còn thằng nhóc bên cạnh thì trông có vẻ nhỏ người hơn, nhưng nhìn nó khá nhanh nhẹn linh hoạt, đầu tóc nó cắt kiểu phong cách giới trẻ hiện nay, gương mặt nó cũng có nét khá điển trai. Thế nhưng theo mình thấy thì vẻ mặt cả hai thằng nhóc đều có nét gì đó…buồn buồn !

Minh Khôi lại ngồi xuống ngay bên cạnh chúng.

“Anh cần gì nữa à ?”

“À không… chỉ là anh muốn hỏi thêm vài điều về hai nhóc nữa thôi !”

Chúng nó vẫn nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, như kiểu một người không quen biết nào đó đang hỏi hang đủ thứ về bản thân chúng nó, mà đúng như thế

mà !

“Hồi nãy… mấy em chơi bóng đá trúng cái gương chiếu hậu xe của ông mập đó à ?”

Mặt hai thằng nhóc lại trở nên cau có y như lúc nãy.

“Cái thằng cha mập đó ở khu này ai chẳng biết ! Ổng vốn tính keo kiệt và ngang ngược !” Thằng nhóc “vạm vỡ” nói.

“Anh nghĩ…dù sao ổng cũng là người lớn, với lại mấy cũng đã vô tình làm vỡ đồ của ổng mà, anh nghĩ hai em nên xin lỗi ổng đấy !”

Thằng nhóc nhỏ con điển trai kia nói tiếp. “Xì ! Những người như cái thằng cha đó cả đời em cũng [bad word] thèm nói hai từ đó nhé ! Nếu muốn thì em có thể đền ổng cả một chiếc xe cũng được !”

Minh Khôi lại ngẩn người, cả hai thằng nhóc này đứa nào cũng ăn nói thô lỗ cả, nhất định là chúng nó đang gặp vấn đề gì đó về tâm lý !

Trái bóng bỗng rơi khỏi tay thằng nhóc ấy, lăn đến chỗ chân anh, anh cầm nó lên. Ngẫm nghĩ vài giây, anh quyết định sẽ tiếp cận và tìm hiểu hai đứa nhóc này.

“Hai em lúc nãy đá bóng ở đây à ?”

“Đương nhiên !”

“Anh thì nghĩ rằng… mấy em từ đây mà đá đến gãy gương của ông mập đó…là quá siêu đấy !”

Hai chúng nó lại quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên

“Anh… anh nói cái gì ?”

“Anh nói thật, hai đứa vậy mà đá bóng mạnh như thế là…quá giỏi còn gì !”

Minh Khôi nhìn kĩ mặt bọn chúng, trong cái sự ngạc nhiên ấy rõ ràng đã có chút sự phấn khởi vì được khen. Anh cầm quả bóng lên. “Anh cũng thích đá bóng lắm đấy !”

“Thật vậy ư ?”

“Sao, muốn đá thử với anh không ?”

Chúng nó bỗng dưng gãi đầu. “Cũng được…nhưng mà giờ thì muộn quá rồi, tụi em phải về nhà !”

“Thế à ? Thôi các em về đi, nếu muốn… thì chiều mai quay lại đây, chúng ta sẽ đá thi với nhau !”

Hai đứa nó nhìn nhau như đang hội ý qua suy nghĩ, rồi cũng nhìn anh mỉm cười. “Cũng được ! 4 giờ chiều mai bọn em sẽ có mặt tại sân này, nếu anh muốn đá !”

“Chơi luôn !”

Hai đứa nhóc quay người cùng ra về. Minh Khôi vẫn đang cầm quả bóng trên tay.

“Ê này !”

Chúng quay đầu lại.

“Còn trái banh của tụi em nè, sao không cầm về ?”

“À, trái banh đó không phải của tụi em, tụi em mới nhặt được nó ở trên sân này hôm nay !”

Minh Khôi gật đầu. Khi hai chúng nó đã đi khỏi, anh nhìn xung quanh, có một bãi cỏ nhỏ bên cạnh, anh ném nó vào đấy.

Ngày 12 tháng 12.

Minh Khôi vẫn tiếp tục đi dạy thực tập hôm nay. Anh đã dạy xong bài học, còn năm phút nữa mới hết giờ, anh đã cho cả lớp mình nghỉ giải lao.

Anh ngồi chống cằm trên bàn giáo viên, anh nghĩ đến hai thằng nhóc hôm qua.

Sao mình cứ có cảm giác là hai thằng nhóc đó có chuyện gì đó nhỉ ? Mình cảm thấy có một sự… cô đơn trong bọn chúng !

Chiều nay mình sẽ đi gặp lại chúng nó, đây cũng là dịp để mình tìm hiểu về tâm lý của đám trẻ hiện tại !

Chiều.

Minh Khôi lại tức tốc chạy đến cái sân trống ở con đường chiều hôm qua, trong lòng anh không hiểu sao có một sự háo hức lạ thường. Giờ mới 4 giờ kém 10, không biết chúng nó tới chưa ?

Anh chạy xe vào trong cái sân nhỏ ấy, hai thằng nhóc đã ngồi sẵn ở đấy ! Thấy anh, chúng nó mỉm cười, cầm trái banh hôm qua đứng dậy.

“Anh tới rồi !”

Anh dựng xe đại vào một góc, rồi bước ra sân.

“Có hai đứa em thôi à, sao không rủ thêm bạn bè chơi cùng ?” Anh tò mò hỏi.

Mặt hai đứa nào bỗng khựng lại, vẻ mặt tươi cười của chúng nó vài giây trước giờ lại thành như cau có.

“Sao thế, có chuyện gì à ?”

“Không, chỉ có hai đứa em chơi với nhau thôi !”

Nhất định là hai chúng nó có vấn đề gì đó !

“À thôi không sao ! Ba người cũng được !”

Thằng nhóc “điển trai” đá nhẹ quả banh về phía chân Minh Khôi, anh nhanh chóng hất quả banh lên, rồi tâng bóng một cách thành thục !

Hai đứa nhóc đều nhìn anh bằng cặp mắt ngưỡng mộ.

“Anh cũng giỏi thật nhỉ !”

“Hà hà !”

Anh tâng trái cuối cùng, rồi dùng chân sút thật mạnh về phía “khung thành” làm bằng hai cục gạch đặt hai bên của chúng. Thằng nhóc “chơi thể thao” cũng không thể chụp được quả bóng, nó lại nhìn anh thánh phục.

Anh quẹt mũi nói tiếp: “Ta bắt đầu chơi nhé ! Thế này: chúng ta chia làm hai đội, một đội là duy nhất một mình anh và đội của hai đứa em, chúng ta sẽ không dùng thủ môn ! Nếu hai em đá được bóng vào được khung thành bên anh một trái…thì coi như hai đứa thắng !”

Hai thằng nhóc ngơ ngác. “Trời, anh chỉ có một người, lại không có thủ môn, thì bọn em thắng quá đơn giản rồi !”

“Thì cứ thử xem có vô được trái nào hay không ?” Anh cười.

Thằng nhóc “điển trai” lại cười: “Thế nếu tụi em thắng thì có được gì không ?”

“Ờ thì…” Minh Khôi nhìn lên trời, vuốt cằm suy nghĩ. “À ! Chiều qua thấy con đường ngoài kia có một tiệm tạp hóa đấy, có muốn ăn bánh hay ăn ăn kem gì không ?”

Hai đứa nói nghĩ ngợi vài giây, rồi đồng thanh: “Cũng được !”

“Vậy chơi nào !”

Minh Khôi lại nhắt hai cục gạch khác trong đống gạch bỏ hoang ở bên góc sân. Rồi đi về phía cuối sân, đặt dọc hai cục gạch, đặt cách nhau gần hai mét làm “khung thành” của mình.

“Khung thành quá rộng rồi nhé, đá vào giữa mới được đấy !”

Hai đội bóng ba người đã sẵn sàng, họ đứng đối diện nhau giữa sân, chuẩn bị tranh quả bóng. Họ lần lượt đếm: “Một…hai…”

Vừa mới nói tiếng “ba”, Minh Khôi đã đoạt được bóng ! Hai cậu chạy đuổi theo anh để giành bóng, anh đá một cú thật mạnh, quả bóng đá bay vào giữa khung thành của chúng. Hai đứa nhóc ngỡ ngàng.

“Được một điểm trước rồi nhé !” Anh cười.

Thế là suốt nửa tiếng đồng hồ đó, ba bọn họ giao tranh rất khốc liệt, tất nhiên là Minh Khôi đã đá vào được mười mấy trái, hai cậu nhóc vẫn chưa thể ghi được dù chỉ một điểm, mặc dù trong trận họ cũng cố đá và khung thành cả chục lần, nhưng do quá nóng vội mà toàn đá ra ngoài, không trái nào vào giữa hai cục gạch cả.

Hai cậu nhóc ngồi phịch xuống góc sân thở hồng hộc. Minh Khôi lại gần xe máy của mình, anh có đem theo một cái balô nhỏ để ở yên trước xe, anh mở ra và lấy ra một chai nước suối. Anh mở chai nước uống một ngụm, rồi cầm chai đi về phía chúng.

“Uống tạm trước đi cho đỡ khát !” Anh ném chai nước về phía chúng nó.

Thằng nhóc “chơi thể thao” đón lấy cái chai nước trước, lại mở ra uống một ngụm.

“Thôi nghỉ, không đấu lại anh được !” Thằng nhóc “điển trai” vừa thở vừa

nói.

Minh Khôi lại cười. “Không sao ! Thế này nhé, giờ không quan trọng ai thắng nữa, anh vẫn sẽ bao hai nhóc bánh hoặc kem nhé !”

Hai thằng nhóc hí hửng ngay. “Thật ạ ?”

“Phải ! Đi thôi !”

Minh Khôi leo lên xe máy của mình, đội nón lên, nhìn hai thằng nhóc. “Hai em có muốn lên xe không, chở tới đó luôn ?”

“Dạ chắc khỏi anh, tự hai em đi bộ ra đó !”

Minh Khôi cùng hai cậu nhóc đến tiệm tạp hóa, chúng nó chỉ mua một cây bánh Oreo cùng hai lon nước ngọt. Sau đó cả ba cùng đi đến một cái công viên nhỏ gần đó mà ngồi ăn uống.

Minh Khôi ngồi xuống ghế đá ngay cạnh chúng nó. Anh đang nghĩ xem nên hỏi chúng câu gì trước…

“Nhà anh ở đâu thế ?” Thằng nhóc “chơi thể thao” hỏi trước.

“À, ở quận 5 !”

Nó gật đầu, cắn tiếp miếng bánh. Anh chợt nhớ ra điều quan trọng cần phải hỏi nhất: “Quên mất, từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa biết tên của hai đứa ! Hai đứa tên là gì ?”

Bỗng dưng chúng nó nhìn nhau, rồi mỉm cười.

“Cứ gọi em là Batman !” Thằng nhóc “chơi thể thao” nói.

Cả thằng nhóc còn lại cũng trả lời: “Còn em là Robin !”

Minh Khôi ngơ ngác, hai đứa chúng nó cười phá lên. Thật buồn cười, chúng nó lấy tên của hai nhân vật siêu anh hùng trong truyện tranh Mĩ để trả lời đùa với mình.

Anh cười. “Thôi nào, đừng đùa nữa !”

“Sao tụi em phải cho anh biết tên nhỉ ?”

“Thì anh hỏi cho biết thôi !”

“Thôi ! Tụi em không thích nói ra danh tính mình cho người lạ biết đâu ! Lỡ bị lợi dụng thì sao ?”

“Vậy mà hai đứa đang ăn bánh của một “người lạ” đấy !”

Chúng nó lại cười.

Anh thở dài. “Thôi được rồi, không muốn nói tên bây giờ cũng được, thế mấy em học lớp mấy rồi ?”

Thằng nhóc “Robin” nuốt miếng bánh, giờ nó mới bắt đầu nói thật: “Lớp 9 anh ạ !”

“Trường gì ?”

“Trường trung học cở sở Nguyễn Du ở gần đây nè !”

Anh gật đầu. “Thế các em học chung lớp luôn à ?”

Mặt hai đứa nó bắt đầu lại có chút biến sắc, không còn thấy vui cười như lúc nãy nữa. Thằng nhóc “Batman” nói: “Dạ vâng, nhưng bây giờ thì không !”

Anh vẫn chưa hiểu câu nói. “Là sao ?”

“Bọn em chơi thân từ năm lớp 6 đến năm lớp 8, năm nay lên lớp 9 thì trường tách lớp, chia lại lớp nên không còn học chung nữa !”

“À đúng là thế, nhưng các em vẫn chơi chung với nhau nhỉ ?”

Chúng gật đầu.

Lát sau, thằng nhóc “Robin” móc trong túi ra cái điện thoại, mở ra để xem đồng hồ.

Minh Khôi mở to mắt ngạc nhiên: “Ôi trời, đó là iPhone 5 à ?”

Nó mỉm cười, gật đầu. Thời của mình tầm học cấp hai còn chưa có điện thoại cảm ứng thế này để sử dụng, vậy mà giờ gia đình thằng nhóc đã sắm cho nó cái điện thoại đời mới nhất nữa chứ !

“Gia đình em cũng khá giả nhỉ ?”

Thằng “Batman” chen vào nói hộ nó luôn: “Bố của nó giàu đó giờ mà !

Thằng này mỗi tuần đều được bố cho một triệu để xài đấy !”

Thằng nhóc “Robin” cười lấy tay đấm nhẹ vào vai nó. “Cái thằng này !

Không cần mày khai gia cảnh tao ra đâu !”

Minh Khôi lại sửng sốt lần thứ hai, đám trẻ ngày nay đúng là sướиɠ hơn gấp bội mình ! Anh nói đùa: “Thế cơ à ? Vậy mà anh cứ tưởng là thằng Bruce Wayne (Batman) phải giàu hơn thằng Robin chứ nhỉ ?”

Mặt hai đứa nó lại ngạc nhiên xen lẫn hí hửng.

“Ơ… anh cũng coi phim Batman ư ?”

“Hà hà, đừng coi thường “người lớn” như bọn anh chứ ! Anh coi đủ phim, chơi đủ mọi game mà các em vẫn chơi đấy !”

Họ cùng cười phá lên. Giờ thì anh chính thức có thể hòa nhập với chúng nó !

Lát sau Minh Khôi quay lại chủ đề chính muốn làm. Anh suy nghĩ một lúc, hình như lúc nãy khi anh đề cập đến việc “mời bạn bè khác” chơi đá bóng chung thì vẻ mặt của tụi nó rất lạ, chắc hẳn là bạn bè trong lớp của chúng nó có vấn đề !

Anh hỏi tiếp: “Thế… trong cả hai lớp, lớp cũ 6,7,8 và lớp 9 mới này, các em không chơi với bạn khác à ?”

Đúng như điều anh nghĩ, chúng nó không còn cười nữa !

“Không, từ đó đến giờ tụi em chỉ chơi một mình với nhau, không chơi với đám trong lớp !”

Thằng Robin lại nói: “Em không ưa tụi nó !”

Đúng là những bọn nhóc mà anh đang cần tìm hiểu về tâm lý !

“À quên mất chưa hỏi, anh làm nghề gì vậy ?” Nó hỏi.

Anh mỉm cười. “Hà hà, có lẽ nên gọi anh là “thầy” nhé !”

Hai đứa vô cùng ngạc nhiên.

“Anh là…thầy giáo ư ?”

“Phải ! Anh tên là Minh Khôi, nếu đã muốn anh gọi các em bằng hai cái tên “Batman” lẫn “Robin”, thì hai em cũng phải gọi anh bằng cái tên anh muốn ! Vậy từ đây phải gọi anh là “thầy Khôi” nhé !”

Hai đứa nó gãi đầu, mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Vâng ! Tại nhìn anh… trẻ quá ! Thế anh…ờ…thầy đi dạy bao lâu rồi ạ ?”

Lần này đến lượt Minh Khôi cười ngượng. “Ha ha, thật ra cũng chưa hẳn là

“thầy” !”

“Là sao ạ ?”

“Thầy chỉ mới đi dạy thực tập lần đầu được gần một tuần thôi ! Năm sau mới tốt nghiệp và đi làm chính thức cơ !”

“À !”

Anh lại nói: “Thế… hai em có thể chia sẻ chuyện lớp em cho thầy biết được chứ ?”

Hai đứa nó lại ngơ ngác nhìn anh. “Thầy dạy môn gì thế ? Môn Tâm lý của tuổi trẻ à ?”

Anh phì cười. “Không hẳn thế !”

“Chứ môn gì ?”

“Môn Văn !”

Thằng nhóc “Robin” cười nhẹ.

“Sao ? Nhìn bề ngoài thầy không đủ tri thức để dạy môn đó à ?”

“Không ạ. Nhưng… sao thầy lại muốn nghe chuyện của tụi em ?”

“Thầy sắp làm thầy giáo mà ! Phải hiểu được tâm lí, cuộc sống của các học sinh thì mới có thể giáo dục chúng chứ !”

Hai đứa nhóc cùng gật đầu, vẻ đồng ý.

“Thầy dạy ở trường nào thế ?” Chúng lại hỏi.

“Ở trường Thái Viên đó em !”

“A ! cái trường cấp 3 ở quận 5 đúng không ?”

“Ừ !”

“Tụi em tính đăng kí nguyện vọng một trường đó !”

“Tốt đấy, ráng mà học ! Trường đó thầy thấy học sinh cũng khá ngoan, cơ sở vật chất cũng tốt nữa !”

Hai đứa nhóc lại gật đầu. Minh Khôi lại quay về chủ đề chính: “Sao ? Chia sẻ chuyện trong lớp cho thầy nghe thử xem nào, thầy nghĩ các em là những người cần giải bày nhiều thứ đấy !”

Hai chúng nó dần có vẻ tin tưởng anh hơn một chút.

Thằng nhóc “Batman” nói trước: “Em… quả thật lúc mới bước vào lớp 6, đã chẳng thấy chơi hợp tính với bất cứ ai trong lớp cả ! Chỉ có thằng “Robin” này là chơi được thôi !”

“Tại sao lại thế ? Bạn bè chơi với nhau không tốt à ? Họ đã làm gì các em ?”

Lần này đến lượt thằng nhóc “Robin” lên tiếng: “Chúng nó cũng toàn là lũ đạo đức giả ! Nhìn vậy thôi chứ em thấy tụi nó chơi toàn lợi dụng nhau, khi thì lại nói xấu nhau các thứ !”

Minh Khôi gật đầu. “Còn gì nữa không ?”

Nó nói tiếp: “Chúng nó… lúc nào cũng… coi thường bọn em về mọi mặt ! Như kiểu chúng nó luôn tìm cơ hội để trêu chọc bọn em ở mọi thứ !”

Thằng nhóc “Batman” lại nói: “Toàn bọn mất dạy ! Chúng nó làm như giỏi hơn bọn em mọi mặt ấy ! Em đã từng nghe vài đứa trong lớp thì thầm, chúng nó luôn coi bọn em là bọn ngốc vô tích sự ! Mẹ nó, nhiều lần chỉ muốn đấm cho tụi nó vài cú !”

Dựa theo những lời hằn học này, Minh Khôi cũng phần nào đoán ra được tâm lý của bọn nhóc này: Những cậu nhóc bị bạn bè coi thường và xa lánh, và bây giờ cũng chỉ chơi với nhau một mình không muốn hòa hợp với xung quanh !

“Thế… sau này các em có muốn làm gì không ?”

Câu hỏi trông có vẻ hơi tối nghĩa, nhưng thằng nhóc “Robin” vẫn trả lời ngay: “Nhất định là sau này em sẽ làm một cái gì đó thật lớn ! Để cho chúng nó dẹp hết cái ý nghĩ cứ khinh thường thằng này !”

Quả nhiên là chúng còn muốn thể hiện mình nữa !

Cả hai chúng nó trông có vẻ sôi máu, nhưng chúng đã kể hết mọi chuyện của mình rất hăng hái, anh mỉm cười. “Mấy em biết không, thật ra… thầy cũng từng giống như các em !”

Sự tức giận của hai đứa nhóc bỗng biến mất, gương mặt chúng lại trở nên ngạc nhiên. “Giống… tụi em ?”

“Phải ! Ngày xưa…thầy cũng đã từng bị đám bạn khinh thường đủ thứ, cũng bị xa lánh, lúc đó thầy cảm thấy mình rất vô dụng !”

“Thế thầy có giận chúng nó không ?” Thằng nhóc “Batman” hỏi.

“Có chứ ! Và cũng như mấy đứa, thầy quyết tâm sẽ hoàn thiện bản thân, và sau này sẽ trở thành một người thầy vĩ đại được mọi người quý mến !”

Hai đứa lắng nghe từng chữ mà Minh Khôi nói, và dần mỉm cười, có lẽ chúng nó rất vui vì gặp người đồng cảnh ngộ như chúng !

“Thầy nói đúng ! Chúng ta phải quyết tâm hoàn thiện bản thân, để sau này không có thể coi thường mình nữa !”

Minh Khôi gật đầu mỉm cười. “Sao ? Kể hết tâm sự trong lòng cho thầy nghe, các em có thấy nhẹ nhõm chứ ?”

Hai đứa nó ngơ ngác vài giây, rồi khẽ gật đầu.

“Thế đấy, thầy thấy rõ là các em là những người có nhiều tâm sự buồn bực trong lòng, và thầy nghĩ là các em nên giải tỏa hết mọi chuyện ra, đừng giấu diếm bất cứ điều gì, kể cả là việc xấu hổ của bản thân, càng nói ra các em càng thấy thanh thản !”

Giờ thì vẻ mặt hai chúng nó đã phấn khởi lạ thường, cuối cùng thì mình cũng thuyết phục được tụi nó lắng nghe mình nói !

“Vậy nên từ đây trở đi, các em nên kể hết mọi chuyện rắc rối của em cho thầy biết, thầy hứa sẽ lắng nghe và thấu hiểu hết, và sẽ gỡ rối từng vấn đề !” Minh Khôi dừng một lát, lấy lon nước ngọt uống một ngụm. “Nào, các em còn chuyện gì để kể hay không ?”

Chúng lại định nói gì đó nhưng rồi dừng lại.

“Hình như cũng trễ rồi, chắc em phải về !”

“Thôi được rồi, hai đứa về nhà đi ! Mà ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau và kể chuyện tiếp, được không ?”

Hai đứa nhóc lại gật đầu đồng ý.

Ngày 13 tháng 12.

Như lời hẹn, Minh Khôi lại đến gặp bọn nhóc ngày thứ ba. Họ lại hẹn nhau ngoài cái sân, và lại chơi đá banh cùng nhau, thế nhưng lần này họ chỉ chơi mười lăm phút, sau đó lại quay về chủ đề ngày hôm qua: tâm sự.

Thế nhưng ngày hôm nay bọn nhóc không ở lại sân bóng này để trò chuyện mà đích thân rủ Minh Khôi đến một nơi khác.

Hai thằng nhóc cùng leo lên ngồi sau xe Minh Khôi để dẫn đường. Chừng mười lăm phút sau, anh đã chạy đến được địa điểm mà chúng nó rủ rê đến: Một ngôi nhà cũ nhỏ nằm ở một khu phố cực kì vắng vẻ !

“Đây là đâu thế ? Nhà của một trong hai em à ?”

Hai đứa nó xuống xe trước, rồi thằng nhóc “Batman” mỉm cười: “Đây là…”nhà riêng” của em ! Nhà này đã bỏ lâu lắm rồi, nhưng mấy năm nay bọn em vẫn cùng nhau vào đây chơi đấy !”

Minh Khôi trố mắt. “Trời ! Vậy đây là nhà người ta bỏ hoang sao, mà hai em còn dám vào đây chơi ? Không được đâu !”

Thằng nhóc “Robin” khoanh tay nói: “Thực ra, đây là nhà cũ của bố thằng

“Batman” đấy !”

“Hả ? Là sao ?”

“Chuyện dài lắm, lát nữa nó kể thầy sẽ hiểu !”

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Minh Khôi cũng đồng ý dắt xe vào cái chỗ chơi quái dị này của chúng.

Anh nhìn xung quanh một lượt, ngôi nhà này nằm trên một mảnh đất chưa xây nhà hết, ngôi nhà chỉ chiếm một phần tư mảnh đất này. Cả mảnh đất bao trùm cỏ dại, mọc lên đến đầu gối. Ngôi nhà này có lẽ nằm tách biệt hẳn với khu dân cư đằng kia, nó nằm cách khu phố ấy cũng phải năm chục mét, mà cả khu này hình như cũng chẳng ai ở. Đây là ngôi nhà trệt không có lầu, nhưng chiều dài ngôi nhà cũng thuộc dạng tương đối, thậm chí còn được xây bốn bức tường dài bao bọc xung quanh. Bức tường xây cách ngôi nhà một khoảng rộng ba mét, có thể làm một cái sân vườn…

Thằng nhóc “Batman” mở cánh cửa sắt ra một cách tự nhiên. “Thầy dắt xe vào đậu trong “vườn” đi !”

Minh Khôi gật đầu, dắt xe vào trong, rồi rẽ phải, anh dựng xe ở đấy. Anh nhìn thẳng, phía trước là một lối đi dài, đây có lẽ là cái “sân vườn” mà nó gọi. Dưới mặt sân này cũng chỉ lát móng bằng xi măng chứ không lát gạch, nhờ vậy mà trong đây không mọc cỏ dại như bên ngoài. Anh lại nhìn sang hai bên bờ tường, lớp sơn gần như đã tróc hết theo thời gian, các bờ tường loang lỗ chỗ trắng chỗ đen…

Thằng nhóc móc chìa khóa trong túi quần ra, nó mở cửa chính của ngôi nhà ra. “Thầy vào đi !”

Anh lại hồi hộp theo nó bước vào trong nhà, thằng nhóc “Robin” đứng bên ngoài đóng cánh cửa sắt lại.

Bên trong ngôi nhà không bật đèn, nhưng ánh sáng bên ngoài cửa hắt vào cũng đủ thấy toàn cảnh bên trong. Trần nhà cao kinh khủng, nếu không vào chắc anh cũng nghĩ đây là nhà hai tầng. Hành lang này rộng chừng bốn mét, nhưng chiều dài cũng phải hơn chục mét.

Anh bước theo hai tụi nó dọc hành lang, đi được chừng mười bước, anh nhìn sang bên trái, thấy một cánh cửa làm bằng inox đang mở ra, bên trong chính là nhà vệ sinh, có bồn cầu, bồn rửa mặt với gương, có cả chỗ tắm nữa. Đi tiếp vài bước anh lại thấy một căn phòng bên trái, nhưng cánh cửa phòng này lại bằng gỗ, trong phòng cũng rất tối không bật đèn, nhưng anh kịp nhìn thấy trong đó để đủ thứ các vật dụng linh tinh như mấy cái thùng giấy, ống sắt, tủ, bàn, ghế… có lẽ đây là cái kho chứa đồ cũ.

Anh đã đứng ở cuối hành lang, nhưng nó lại chia thêm làm hai lối đi hai bên nữa ! Nhìn sang lối đi bên trái, phía trước chừng vài bước chính là một căn bếp. Anh nhìn sang lối đi bên phải, cuối hành lang này lại là một cánh cửa gỗ đang đóng, không rõ là phòng gì.

Hai đứa nó bảo anh đi về phía căn phòng đó.

Nãy giờ từ khi bước vào nhà anh đã rất ngơ ngác. Chẳng hiểu chủ ngôi nhà này (mà thằng nhóc “Batman” bảo đây là nhà cũ của bố nó cơ đấy) xây nhà kiểu gì, các phòng ốc trong nhà kì dị không thể tưởng tượng nổi ! Anh không nghĩ đây là ngôi nhà xây cho một gia đình để ở.

Thằng nhóc “Batman” đã mở cánh cửa ra, nó thò tay vào phòng, căn phòng được bật đèn sáng lên !

“Vô ngồi đi thầy !”

Minh Khôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Anh bước vào trong phòng, căn phòng cũng không quá lớn, chỉ có mỗi một cái giường, một cái tủ nhỏ bên cạnh, và cả một cái quạt máy nữa !

Ba người đều ngồi xuống cái giường, cái nệm trên giường rất êm, thằng nhóc “Robin” chạy lại bật quạt, quả nhiên là nó thổi vù vù ! Không khí đã đỡ ngột ngạt hơn, anh cũng bình tĩnh trở lại.

“Rốt cuộc… đây là nhà của ai thế ?” Anh không nhịn nổi nữa, phải hỏi cho ra lẽ.

“Em đã nói rồi, đây là nhà cũ của bố em ! Ổng đã bỏ lâu lắm rồi, và giờ em lại trở về đây chơi !” Thằng nhóc “Batman” nói

“Nếu đã bỏ hoang, thì làm sao có điện nước ở đây ?!”

“Cách đây không lâu, một gia đình đã mua lại căn nhà này, nhưng được một thời gian thì họ dọn đi ngay vì nghe nói nhà này có...ma ! Họ chỉ dọn đồ đạc bỏ đi, công ty điện nước tưởng họ đi vắng lâu dài nên có lẽ cũng chỉ cắt điện nước tạm thời, bọn em chỉ việc đến đó giả vờ là con của nhà này, đóng tiền điện, nước lại là xong, chả ai biết !”

“Trời !!! Các em đổ tiền vào một căn nhà không phải của mình để làm cái gì ?!”

“Bọn em lập “căn cứ” ở ngay đây ! Mỗi lần chán là cứ vào đây chơi ! Em tính sau này lớn, có tiền sẽ dọn tới đây sống luôn !”

Chúng càng nói Minh Khôi càng thấy hoa mắt ! Anh không tin được hai thằng nhóc 15 tuổi lại có thể một mình làm việc này ! Rồi anh thở dài.

“Thôi được rồi, chuyện này để sau đi… ta sẽ tiếp tục giải bày nỗi tâm sự buồn bực ra như hôm qua nhé !”

Hai đứa nhóc gật đầu.

Minh Khôi quay sang thằng nhóc “Batman” trước. “Em kể câu chuyện của mình trước đi nhé !”

Nó ấp úng. “Ơ… chuyện gì thầy ?”

“Ờ… em thử kể về gia đình của em xem !”

Bỗng dưng vẻ mặt cả hai đứa nhóc trở nên kinh ngạc, mắt chúng mở to khi anh vừa đề cập đến chủ đề này. Chắc hẳn gia đình chúng nó có vấn đề

gì đó có khi còn lớn hơn hết !

Miệng thằng nhóc “Batman” bỗng run lên, nó hơi thở gấp. Minh Khôi lấy tay đặt lên vai cậu nhóc. “Bình tĩnh nào em ! Em cứ từ từ kể ra hết hoàn cảnh gia đình mình, thầy hứa sẽ lắng nghe và giải bày những khó khăn cho em !”

Nó nuốt nước bọt, anh lại đưa chai nước suối cho nó uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Anh vỗ nhẹ vào lưng nó vài cái. “Nào, cứ kể hết cho thầy nghe xem nào ! Gia đình của em có chuyện gì ?”

Nó bắt đầu lắp bắp: “Em…em chỉ sống với mẹ em… một mình…!

“Thế…còn bố em đâu ?”

Nó lại run lên, đây có lẽ là điều khiến nó không muốn nói ra.

“Bố em… mất rồi ! Từ lúc em mới ra đời được vài tháng !”

Minh Khôi gật đầu hiểu ra. “Ra thế, nhưng việc này cũng đâu cần phải quá sợ hãi khi kể ra đâu em nhỉ ? Việc này không có gì cả…”

Bỗng dưng thằng nhóc “Robin” chen ngang: “Bố nó không chỉ qua đời “đơn giản” vậy đâu thầy Khôi !”

“Qua đời đơn giản” ? Ý của nó là sao nhỉ ?

Anh lại quay sang hỏi thằng nhóc “Batman”: “Bố em mất vì nguyên nhân gì thế ? Bị bệnh hiểm nghèo hay là…tai nạn ?”

Nó vẫn run run, lắc đầu và bắt đầu đưa móng tay cái lên cắn.

“Bố em…bố em là… một gã tội phạm !!!”

Minh Khôi sửng sốt. “Cái gì ? Tội phạm ư ?”

Nó nhắm mắt lại, gật đầu nhẹ.

Thằng nhóc “Robin” lại nói: “Thầy có biết gã sát thủ Võ Hoàng Thịnh năm 1999 chứ ? Ông ta chính là bố nó !”

Minh Khôi lại kinh ngạc. Anh đã từng nghe qua người này hồi nhỏ, đấy chính là cái gã thích bắt cóc các phụ nữ để cưỡиɠ ɧϊếp, gϊếŧ và thủ tiêu thi thể rất tàn độc ngày trước, hắn đã bị tử hình !

Và không ngờ giờ mình đang ngồi tâm sự với con trai của gã ! Anh cũng đã nhận ra đây chính là ngôi nhà bố nó đã bắt cóc và cưỡиɠ ɧϊếp các nạn nhân ! Và giờ nó lại đến đây để chơi…thật kinh khủng !

Mặt thằng nhóc trông rất đau khổ. Anh quyết định lại gần thằng nhóc…và ôm nó vào người. Nó dựa cằm lên vai anh. “Không sao đâu ! Chuyện này em không cần phải suy nghĩ nhiều !”

“Nhưng mà… một vài đứa bạn đã biết chuyện này… chúng nó xa lánh em…coi em như quái vật ấy !”

Minh Khôi lại buông thằng nhóc ra, vẫn nhìn trực tiếp vào đôi mắt nó, và dùng tay nắm lấy hai bên vai cậu nhóc. “Em đừng quan tâm tới họ nói gì ! Quan trọng là bản thân em, em và mẹ đã tiếp tục sống được gần mười lăm năm, vẫn yên bình và không làm hại ai cả ! Chỉ cần hướng về tương lai phía trước, luôn sống tốt với mọi người xung quanh là được. Vả lại vẫn còn thầy luôn tin tưởng bên cạnh em… và cả cậu bạn thân “Robin” này của em nữa !”

Thằng nhóc đã bớt sợ hãi hơn, nó đã mỉm cười một chút và cũng gật đầu.

Anh lại quay sang thằng nhóc “Robin”: “Đến lượt em đấy, kể về gia đình em thử xem nào !”

Nó lại run lên sợ hãi, có lẽ cả hai thằng nhóc đều có hoàn cảnh gia đình không tốt đẹp lắm.

“Bố của thằng “Batman” là một gã tội phạm, còn bố em… là một gã khốn nạn không hơn không kém !”

“Như thế nào hả em ?”

“Gia đình em hồi đó sống ở dưới quê, bố em là một người làm ăn cũng phải nói là khá phát đạt. Những lúc còn nhỏ, gia đình em sống rất hạnh phúc…”

Không biết gia đình nó có giống thằng kia hay không nhỉ ? Minh Khôi hồi hộp hỏi: “Gia đình em gồm có những ai nhỉ ?”

Nó lại run lên như thằng nhóc “Batman” lúc nãy. “Dạ… hồi đó thì nhà em có bốn thành viên… bố mẹ em, và em còn một đứa em gái bằng tuổi nữa, nó sinh vào cuối năm !”

“Hồi đó ? Thế… chuyện gì đã xảy ra với gia đình em ?”

“Lúc hai anh em em được ba hay bốn tuổi gì đó… bố đã quen một người đàn bà khác !” Nó bắt đầu rưng rưng. “Mẹ em đã nổi điên, bữa đó họ cãi nhau, thậm chí chửi thề… gần cả tiếng đồng ! Sau đó mẹ em đã dọn hết quần áo và ra khỏi nhà, chẳng thèm nhìn hay nói bất cứ điều gì với hai anh em !”

Minh Khôi lại vỗ vai nó. “Ra là vậy ! Thế từ đó anh em sống với bố từ đó

luôn à ?’

Nó lại run lên và thở gấp, trông như chuyện của nó có điều gì còn kinh khủng hơn cà thằng nhóc “Batman” !

“Em cứ giải bày ra hết với thầy, không sao đâu !”

Bỗng dưng lần này thằng nhóc “Batman” lại nói hộ: “ Sau đó thì người đàn bà kia về sống chung với gia đình luôn !”

Minh Khôi gật đầu, lại quay sang an ủi thằng nhóc và khuyên nó kể tiếp câu chuyện.

“Kể tiếp về nhỏ em gái đi !” Thằng nhóc “Batman” cũng giục.

“Rồi bà nhân tình đó về sống chung với bố, giờ em cũng chẳng nhớ là họ có kết hôn hợp pháp hay không nữa ! Từ khi đó về nhà, ông già chỉ còn biết quan tâm tới bả thôi, ổng không còn quan tâm đến hai anh em em nữa, thậm chí còn thường xuyên chửi mắng bọn em !” Nó đưa dụi dụi đôi mắt hơi ướt. “Và rồi… chừng một năm sau đó… một cơn lũ cực lớn tràn qua tỉnh, cả tỉnh phải di cư chạy lũ…”

Nó cứ run run và thở gấp càng lúc càng mạnh, chắc có lẽ sắp đến đoạn kinh khủng nhất mà nó đã từng chứng kiến !

“Khi đã chất hết đồ đạc tài sản của gia đình lên xe tải, em mới phát hiện là nhỏ em gái em vẫn chưa lên xe ! Em chắc chắn rằng nó vẫn còn đang ở trong nhà, em đã bảo bố là phải vào nhà kiếm nó, thế nhưng… ổng đã chửi em, bảo là giờ không còn thời gian ! Thế là chiếc xe chạy đi, bỏ mặc con nhỏ vẫn còn đang ở đâu đó trong nhà !”

Minh Khôi kinh ngạc, không ngờ bố thằng nhóc nó lại mất nhân tính đến thế !

“Cả bố em và bà đó… đã không chịu đi tìm em gái em sao ?”

Nó gật đầu, vẻ mặt nó lúc này cực kì căm hận. “Phải, ổng đã trở thành ác quỷ ! So với bố của thằng “Batman”, em thấy bố em còn ác hơn ổng nhiều ! Vì tài sản và con mụ kia làm mờ mắt, ổng đã nhẫn tâm bỏ rơi cả chính đứa con của mình !”

“Thế... từ lúc đó đến nay… em có nghe chút tin tức gì về em gái em không ?”

Nó lắc đầu đau khổ. “Lúc cả xóm vừa dọn nhà đi khỏi được một tiếng đồng hồ, thì cơn lũ đã quét qua, em không nghĩ… nó sống sót qua được trong buổi trưa hôm đó đâu !”

Minh Khôi tặc lưỡi, cảm thấy xót xa cho thằng nhóc.

Nó cúi gằm mặt xuống. “Từ đó đến nay, mỗi đêm em không thể nào quên được cảnh tượng đó ! Chính người bố ruột đã bỏ mặc em gái đến chết !

Nhiều lúc…em muốn tố cáo ổng với công an…!”

Minh Khôi thở dài, và lại ôm nó vào lòng. Suốt mười phút, anh dùng hết tấm lòng mình để xoa dịu nỗi đau về gia đình của hai thằng nhóc tội nghiệp.

Chúng nó đã bắt đầu cảm thấy ổn hơn, nụ cười đã trở lại ! Minh Khôi thở phào, anh quyết định chuyển sang chủ đề khác để hỏi.

“Thế đó giờ mấy em… có quen ai không ?”

Mặt chúng nó lại ngơ ngác, rồi lần lượt lắc đầu.

“Vậy chắc hẳn cũng có thích bạn nữ nào chung lớp chứ nhỉ ?”

Giờ thì gương mặt chúng nó bắt đầu cau có trở lại.

Thằng nhóc “Robin” nói trước: “Em ghét hết mấy con đĩ đó !”

“Em cũng thế !” Thằng nhóc “Batman” lại nói.

Chúng nó lại gặp vấn đề gì nữa rồi !

“Sao lại nói thế ?”

Lần này thì thằng nhóc “Robin” đại diện nói luôn cho cả hai: “Thầy không tưởng tượng được đâu, chúng nó quả thật không ưa nổi ! Như em đã kể hôm qua đấy, tất cả đám trong lớp đều xa lánh bọn em, bọn con gái cũng không ngoại lệ, cũng đều coi em như một thằng ngốc, khinh thường em !”

Minh Khôi nhìn thẳng vào mắt nó. “Thầy thì nghĩ… em đã từng thích một ai đó đấy !”

Nó bắt đầu ngượng chín mặt. Vậy là anh lại đoán đúng.

Anh mỉm cười. “Thầy không phải châm chọc em đâu ! Cứ kể hết nỗi lòng em ra nào !”

Nói gãi đầu một hồi, trông xấu hổ ra mặt. “Thực ra thì… năm ngoái em cũng có thích vài ba con nhỏ trong lớp !”

“Thế à ? Em có theo đuổi mấy bạn đó không ?”

“Dạ…có ! Nhưng những lần em cố tiếp cận chúng nó, em quan tâm tụi nó thật sự, nhưng chúng vẫn “giữ nguyên quan điểm” đó giờ… Chúng nó xem em như một thằng biếи ŧɦái ấy, vì vậy em rất ít khi nói chuyện với tụi nó, tụi nó thường xuyên lãng tránh ! Và năm ngoái…”

Anh thấy hai con mắt nó đỏ ngầu lên, anh biết là nó sắp kể tới đoạn cao trào, căm giận nhất.

“…Em đã tỏ tình một đứa !”

“Ồ ! Và kết quả thế nào !”

“Thì thầy cũng đoán được rồi đấy ! Không những con đĩ đó từ chối… mà nó còn đem chuyện này kể hết cho cả lớp nghe ! Vậy là chuyện này đã trở thành một trò cười cho cả lớp, cả con đĩ đó cũng cười nhạo em, trông nó… chảnh chó hết mức !”

Minh Khôi trề răng ra, anh hiểu được nỗi xấu hổ của nó như thế nào !

“Vậy là suốt học kì hai cho tới cuối năm, em trở thành đối tượng để chúng nó chế nhạo, đó là lúc em chính thức không còn giao tiếp với bất kì đứa nào trong lớp nữa trừ thằng “Batman”. Và khi đã nghỉ hè, em đã unfriend hết tụi nó trên Facebook, và thề là sẽ tuyệt giao hết chúng nó suốt quãng đời còn lại !”

Giọng nó cay cú lạ thường, chuyện này có lẽ là điều khiến nó căm hận

nhất, nếu cứ kéo dài thế này mãi thì nó sẽ khó hòa nhập vào xã hội khi trưởng thành !

Anh nói: “Đừng quá cay cú vậy em, có thể là chỉ do lớp của bọn em thế thôi ! Em có quen biết bạn nào ngoài lớp chưa ?”

Nó trề môi “xì” một tiếng như đang cười vào câu mình vừa nói. Nó lại quay sang thằng nhóc “Batman”: “Ê, kể chuyện mấy con nhỏ lớp mày đi !”

Lại có chuyện gì nữa sao ?

Thằng “Batman” nói: “Em không nghĩ là cả trường em có đứa con gái nào “tốt” đâu thưa thầy ! Chúng nó toàn mấy con nhỏ ăn chơi, sống ảo trên mạng đủ thứ. Mỗi năm chúng nó đều quen ít nhất là hai thằng bồ đấy, toàn những thằng ăn chơi mất dạy không kém, đến khi chia tay lại vào lớp khóc lóc các thứ trông giả tạo cực kì, rồi mấy con đĩ bạn thì cũng xúm vào an ủi…”

Nghe chúng nó lần lượt “đấu tố” đám học sinh đồng trang lứa cùng trường mà anh cũng cảm thấy rùng mình, bọn nhóc đúng là có vấn đề tâm lý nặng rồi !

“Thầy nghe chuyện ba con nhỏ lớp em chưa ?” Nó hỏi tiếp.

“Chuyện gì em ?”

“Lớp em năm ngoái có ba con nhỏ kia, cả trường đều xưng nó làm “hot girl”, chúng nó…quen với cả thầy giáo !”

Minh Khôi lại sửng sốt. “Quen với…thầy giáo !”

“Dạ ! Ba con nhỏ đó mỗi con cặp với một ông thầy trẻ ! Chúng nó thậm chí còn ngủ với mấy ổng luôn rồi !”

“Hình như vụ này thầy đọc trên báo rồi thì phải ?”

“Dạ đúng rồi, vụ đó nổi tiếng cả trường biết luôn ! Mà thầy đừng tin các báo, chính chúng nó đã cố tình “quyến rũ” mấy ổng đấy, em đã bảo là chúng nó là mấy con đĩ mà !”

Minh Khôi sững sờ lần thứ “n” ! Cuộc sống xung quanh của bọn nhóc này đúng là oái ăm thật. Rồi anh cũng lựa lời lẽ phải mà giải thích cho chúng nó. “Có thể là chỉ có ngay lúc này các em mới như thế thôi ! Thầy tin chắc một điều là năm nay… à không, lên cấp 3 các em sẽ gặp những bạn mới tốt hơn, và sẽ gặp được cả những bạn nữ xinh đẹp và… “tốt” hơn !”

Chúng nó vẫn xụ mặt, có vẻ vẫn chưa tin.

“Thôi nào, thầy chắc chắn là như thế mà ! Nên nhớ một điều phụ nữ chính là kiệc tác của tạo hóa, các em không thể “phí phạm” như thế được, rồi các em cũng sẽ gặp và yêu một người nào đó thật sự thôi ! Như thế mới có thể hòa nhập với xã hội khi lớn lên chứ !”

Minh Khôi phải giải thích thêm một hồi, chúng nó mới chịu gật đầu đồng ý quan điểm.

“Được rồi ! Hôm nay tạm thời chia sẻ tới đây thôi nhé ! Hôm nay các em đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn chưa ?”

Hai chúng nó lại cười trở lại, gật đầu. “Em cảm ơn thầy nhiều !”

“Hì hì, có gì đâu này, chỉ là giải tỏa những bức xúc trong cuộc sống thôi mà !”

“Ước gì trước đây em gặp được nhiều thầy giáo am hiểu, biết chia sẻ với học sinh như thầy !”

Minh Khôi cười ngượng, nhưng trong lòng cũng rất vui vì đã có hai “học sinh” công nhận mình !

Anh lại cười. “Thì có thể là trong tương lai, thầy sẽ đi dạy chính thức ở trường Thái Viên luôn đấy !”

Thằng nhóc “Batman” hỏi: “Thầy sẽ dạy lớp mấy ạ ?”

“Thầy nghĩ sẽ dạy được ba lớp 10,11,12 luôn đó !”

Chúng nó hí hửng.“Vậy thì chắc chắn, bọn em sẽ thi đậu vào bằng được trường Thái Viên, để có thể học với thầy !”

“Thế từ bây giờ ráng mà học hành chăm chỉ đi nhé !”

“Chắc chắn rồi !”

Minh Khôi đưa bàn tay lên. “Tốt, cùng đập tay nào !”

Hai đứa nhóc phấn khích, cùng giơ bàn tay đập vào thật mạnh !

Từ đó trở đi, cứ mỗi buổi chiều là Minh Khôi lại ra cái sân đó để cùng hai cậu nhóc chơi đá bóng, lại cùng vào “nhà riêng” của hai chúng nó giải bày tâm sự, khó khăn của chúng nó như người thầy tâm lí. Hai chúng nó đã không còn hằn hộc như ngày đầu nữa, chúng đã vui vẻ và hoạt bát hơn, và sẵn sàng chia sẻ hết mọi chuyện, không còn sợ xấu hổ bất cứ điều gì nữa.

Ngoài đi chơi đá bóng và tâm sự, Minh Khôi còn thỉnh thoảng rủ chúng nó đi ăn vặt ở ngoài, thậm chí là cùng vào tiệm net chơi game online như ba người bạn thân.

Ngày 2 tháng 2, năm 2014.

Các trường cấp hai và vài trường cấp ba của thành phố đã cho nghỉ tết Tây từ hôm nay cho đến hết tuần. Minh Khôi quyết định sẽ dẫn hai cậu học trò nhỏ đi chơi.

“Chu choa, các em được gia đình cho chạy xe máy luôn rồi à ?”

Thằng nhóc “Batman” cầm lái, chở thằng nhóc “Robin”.

“Hì hì, năn nỉ dữ lắm mẹ em mới cho chạy đấy !”

Minh Khôi gật đầu. “Ừ, mà nhớ chạy xe cẩn thận đấy, coi chừng gặp công an luôn !”

Thằng nhóc công tử “Robin” ngồi sau xe nói: “Thầy yên tâm, em có mang đầy tiền, đủ để đóng phạt chục lần đấy !”

“Đừng nói thế, mấy em chưa đủ tuổi lái xe đâu đấy, khéo bị giam xe luôn thì khốn !”

“Dạ rồi… !”

Ba thầy trò trên hai chiếc xe cùng chạy song song trên đường.

“Hôm nay thầy dẫn bọn em vào trường Thái Viên chơi thật ạ ?”

“Đương nhiên, trường hôm nay đang mở hội xuân cuối năm, các em vào chơi, mua đồ ăn uống thoải mái !”

“Nó cho cả học sinh cấp hai ngoài trường vào luôn ạ ?”

“Ai vào mà chẳng được !”

Năm phút sau, hai chiếc xe đã đến cổng trường Thái Viên tấp nập học sinh.

“Woa, trường này lớn thật thầy nhỉ ?”

“Hà hà, ráng mà thi vào được đây nhé !”

Ba thầy trò chạy vào trong trường gửi xe.

Ba người cùng bước ra ngoài sân trường. Cả sân trường đang náo nhiệt trong không khí hội chợ xuân cuối năm, hàng chục gian hàng được trang trí đủ màu sắc để bán thức ăn vặt, nước uống cho đến các vòng đeo tay hay giấy dán hình của hàng nghìn học sinh, các gian hàng được phân bố mọi ngóc ngách trên sân. Trên sân khấu mấy dàn loa đang mở một bài nhạc về ngày Tết sôi động, tăng thêm không khí cho cả trường.

Hai đứa nhóc ngỡ ngàng trước cảnh tượng vui vẻ này.

“Sao, thích không ?” Minh Khôi cười hỏi.

“Vui quá thầy, trường tụi em cũng có mở hội xuân nhưng nó không lớn lẫn

náo nhiệt như ở đây !”

“Má ! Em mong được vào trường này sớm !”

“Thì còn khoảng chừng… nửa năm nữa thôi ! Lên cấp ba là thầy bảo đảm

cuộc sống của các em sẽ thay đổi ngay !”

Sau đó cả ba người họ cùng hòa vào không khí vui tươi của trường, họ cùng sang gian hàng này để mua thức ăn hay nước uống, hay có khi sang những gian chơi trò chơi. Lát sau, Minh Khôi còn dắt chúng lên các tầng lầu để cho chúng tham quan trước các phòng học…

Minh Khôi nói đùa: “Sao, thấy các chị ở trường này đẹp không ?”

Hai đứa nó lại ngượng hết cả mặt.

Anh cười: “Cứ nói hết nhận xét ra nào !”

“Dạ… đẹp ạ !”

“Ha ha, thầy thấy trường này toàn “hot girl” không đấy ! Vậy nên nếu các em vào học trường này năm sau, thầy chắc chắn là các em sẽ có một mối quan hệ đẹp trong ba năm cấp ba đấy !”

Hai đứa nó vẫn gãi đầu ngượng nghịu, nhưng chúng nó cũng bắt đầu cười, có lẽ chúng đã đồng ý với quan điểm của anh, không còn “căm thù” các bạn bè đồng trang lứa nữa !

“Nào, bây giờ có muốn đi gặp các bạn bè cũng là giáo sinh của thầy không ?”

Chúng gật đầu.

Ba người họ lại đi đến một góc sân trường, các giáo sinh thực tập cũng đã tập hợp ở đấy trò chuyện, có cả anh bạn Đình Sơn nữa. Minh Khôi lại chào hỏi họ qua loa, rồi từ từ giới thiệu họ cho hai bọn nhóc.

Lát sau, một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng, cầm một cái máy chụp ảnh kĩ thuật số hiện đại trên tay bước đến.

“A, mấy thầy cô đây rồi ! Cho em chụp mấy tấm ảnh !”

Hai cậu nhóc quay sang Minh Khôi hỏi nhỏ: “Anh này là ai vậy thầy ?”

“À, đây là anh Tấn Đạt, sinh viên trường nhϊếp ảnh đấy, mỗi năm trường này lại thuê một người đến trường để chụp ảnh kỉ yếu cuối năm để dán vào một cuốn album kỉ niệm trường. Mà mấy năm nay thì không những chụp ảnh kỉ yếu, mà những ngày thường ảnh cũng có thể vào trường để chụp những bức ảnh học sinh vào giờ ra chơi, hay các hoạt động ngoại khóa, hội xuân giống như thế này !”

Hai đứa nhóc gật đầu.

“Khôi !” Đình Sơn gọi. “Lại chụp ảnh luôn này !”

Minh Khôi vui vẻ bước lại chỗ các giáo viên để cậu sinh viên chụp ảnh kỉ niệm, sau đó thì lại lần lượt mỗi người một bức riêng.

Bỗng anh Tấn Đạt quay sang hai cậu nhóc. “Hai em !”

Chúng nhìn sang.

“Lại đây, chụp với mấy thầy cô đây luôn !”

“Nhưng bọn em chỉ là…”

Minh Khôi mỉm cười. “Không sao đâu ! Cứ lại đây chụp một vài tấm ảnh đi !”

Chúng lại vui vẻ đồng ý chạy lại gần Minh Khôi. Anh đứng giữa hai đứa nhóc và hơi khom người xuống cho bằng chiều cao chúng nó, lấy hai cánh tay khoác lên vai hai đứa, cậu sinh viên chụp vài tấm ảnh. Sau đó thì lần lượt các thầy cô giáo sinh đứng gần đấy cũng đến chụp chung với hai cậu nhóc…

Hai cậu nhóc lại đến các gian hàng trò chơi để chơi. Minh Khôi ngồi ở băng ghế đá từ xa nhìn chúng. Lúc này Đình Sơn lại đến ngồi xuống cùng.

Minh Khôi bắt lời trước: “Ủa, sao nãy giờ không thấy thằng Hoài Lâm đâu thế ?”

Đình Sơn cười. “Đương nhiên là nó đang đi chơi đâu đó với người tình bé nhỏ của nó rồi !”

Anh ngạc nhiên. “Cái gì, nó… với con nhỏ lớp 12 Kiều Oanh gì đó… quen nhau luôn rồi ư ?”

“Chúng nó quen nhau hơn hai tuần trước luôn rồi ! Tưởng mày phải biết chứ !”

Anh tặc lưỡi, lắc đầu cười. “Cái thằng này, bộ nó không “nhịn” được hay sao ấy ! Con nhỏ chỉ còn nửa năm nữa, vậy mà vẫn nóng vội !”

Đình Sơn lại cười phá lên. “Thôi đi ông nội, ông thì kém gì ! Mấy tuần nay mày không phải cũng đang… cưa con nhỏ Anh Thư gì đó sao !”

Minh Khôi giật mình, đưa ngón trỏ lên miệng. “Suỵt ! Nói nhỏ thôi ! Bộ… mày biết luôn rồi hả ?!”

“Mày có giấu giếm gì đâu ! Lúc nào ra chơi hay tan học cũng thấy mày nói chuyện với con nhỏ tình lắm ! Về còn về chung công khai nữa cơ ! Chuyện này khéo ai cũng biết !”

Anh ngượng chín mặt. “Nói chung mày biết rồi thì… im đi !”

“Hai đứa bây ghê lắm ! Mới đi dạy chưa được một tháng đã được hai em nữ sinh để ý, tao quả thật ghen tị đấy ! Mà công nhận hai đứa nó cũng đẹp thiệt, dáng chuẩn nữa !”

“Thôi thôi mày đừng nói nữa, mày nói lớn quá, hai tụi nó nghe thấy được thì chết tao !”

Đình Sơn lấy ngón tay chỉ vào bọn nhóc ở đằng xa. “Hai đứa nhóc mà mày nói đó hả ?”

“Ừ, đó là những đứa mà tao dùng để nghiên cứu tâm lý của bọn trẻ đấy !”

Đình Sơn gật đầu. “Mày cũng hay thật, bắt chuyện được với cả những thằng nhóc lạ mặt nữa chứ !”

“Có gì đâu !” Anh cười. “Mà hoàn cảnh chúng nó đáng thương lắm cơ !”

“Sao, kể tao nghe hết được không ? Kể hết từ lúc mà mày gặp chúng nó ấy !”

“À, cách đây chừng gần một tháng, cái hôm tao đi nhậu với tụi bây về ấy, tao đi ngang qua một con đường kia, cái thấy một ông mập đang chửi rủa…”