Thứ tư, ngày 1 tháng 12.
Chiều hôm nay người thanh niên không có tiết ở trường, cũng đang rãnh rỗi, anh quyết định sẽ đi thăm người bạn thân cũ.
Tắm rửa xong xuôi, anh mặc một cái áo sơ mi, quần jean lịch sự chỉnh tề. Người thanh niên đứng trước gương, rồi lấy hộp keo, vuốt tóc của mình ngược ra hết đằng sau, sau đó thì lấy cái lọ kẽ lông mày, tự kẽ lông mày mình thật đậm.
Giờ thì mình chẳng còn nhận ra mình nữa !
Anh lấy tiền và vài thứ cần thiết cho vào bóp rồi đi xuống nhà. Ông bà già của anh đang cãi nhau vì một chuyện vớ vẩn như mọi ngày, anh lắc đầu ngán ngẫm, vậy mà hồi đó ông già cũng ráng rước bả về nhà cho bằng được !
Anh lấy chìa khóa xe của mình và xuống dưới tầng trệt, mở cửa cuốn lên, chạy xe ra ngoài, lấy remote cửa cuốn riêng của mình bấm cửa xuống, và chạy đi.
Người thanh niên ung dung lái xe trên đường, bây giờ còn rất sớm, chẳng cần vội, mỗi lần đi đến đèn đỏ, anh đều dừng xe lại, dù con đường đó rất vắng xe và cũng không có công an giao thông. Anh đang tính toán xem lần cuối cùng mình đi thăm người bạn là hồi nào, rồi nhớ lại những kỉ niệm hồi xưa nữa... Bỗng thấy bên đường là một tiệm tạp hóa nhỏ, anh tạt xe vào.
Người thanh niên nhìn một lượt mấy bịch bánh treo trên trần, rồi nhìn cả mấy bịch bánh đặt trong tủ kính nữa, sau một hồi tìm kiếm, anh cũng tìm ra cái bánh cần tìm, đó là cây bánh Oreo mà hồi đó anh và thằng bạn rất thích ăn.
"Bà ơi !" Anh gọi
Bà lão lụ khụ chủ tiệm từ bên trong nhà bước ra.
"Cho cháu năm cây bánh này"
"Lấy đi !" Rồi bà lấy một cái bịch ni-lông ra.
Người thanh niên cho năm cây bánh vào bịch ni-lông bà đang cầm, rồi bà nói: "Sáu chục nghìn"
Anh lấy một tờ năm chục và một tờ hai chục đưa bà. Bà cụ lại móc trong túi quần ra một cọc tiền lẻ, chậm rãi lật từng tờ một để kiếm tờ mười nghìn để thối.
"Thôi cho bà mười nghìn luôn đấy !"
Rồi anh cầm bịch bánh ra ngoài, lên xe và chạy tiếp con đường đến chỗ người bạn.
30 phút sau, người thanh niên đã lái xe đến chỗ của người bạn, trại giam Khám Chí Hòa.
Người thanh niên đã đến đây nhiều lần để thăm người bạn cũ nên anh đi vào khá ung dung. Hôm nay không phải là ngày nghỉ hay lễ lộc gì nên cũng vắng người đến thăm, hiện tại chỉ có mỗi mình anh đang đứng ở nơi làm thủ tục thăm phạm nhân.
Người cảnh sát quản lý đang giở Sổ thăm gặp ra xem một hồi.
"Cho tôi xem chứng minh nhân dân của cậu !"
Người thanh niên đưa tấm chứng minh của mình ra.
Người cảnh sát nhìn tấm chứng minh, tên Nguyễn Văn Ánh
Vài giây sau lại liếc nhìn lên khuôn mặt của anh, anh vẫn bình tĩnh đứng đó. Người cảnh sát lại nhìn vào cuốn sổ lần nữa.
"Vậy là... cậu cũng đã từng đến đây thăm người đó vài lần ?"
"Dạ vâng !"
"Người đó chỉ là bạn của cậu thôi ư ? Không phải anh em gì trong gia đình à ?"
"Vâng, bạn rất thân"
Người cảnh sát im lặng nhìn người thanh niên một hồi, ghi chép vào cuốn sổ, rồi trả anh lại tấm chứng minh nhân dân.
Anh mỉm cười. "Cám ơn cán bộ nhiều !"
Sau khi kí giấy tờ, người thanh niên ngồi đợi ở buồng kính, hôm nay quả là vắng, trong phòng thăm phạm nhân này cũng chỉ có mình anh.
Gần mười phút sau, cánh cửa bên kia buồng kính chống đạn cách âm mở ra, một người cảnh sát dẫn một người phạm nhân trẻ mặc áo tù bước ra ngoài. Thấy người bạn cũ, người thanh niên mỉm cười, cả cậu bạn bên kia thấy thế cũng rạng rỡ hẳn lên. Người bạn bên kia cửa kính đã ngồi xuống đối diện với người thanh niên, người cảnh sát cũng đi chỗ khác. Hai người đồng loạt nhấc điện thoại liên lạc lên.
Người bạn cũ bắt lời trước: "Sao nhìn mày càng lúc càng khác hẳn vậy ? Lúc nãy tao suýt không còn nhận ra mày !"
Người thanh niên mỉm cười, nói nhỏ: "Phải cải trang chứ ba !"
"Vậy mà tao cứ tưởng mày chết giống tao rồi, giờ mày cử một thằng khác đến thăm tao !"
"Làm gì quá vậy ! Tao chỉ chưa đến thăm mày chừng..." Người thanh niên đưa mấy ngón tay ra đếm. "...sáu tháng thôi mà !"
"Cũng gần nửa năm rồi còn gì ! Tao cứ tưởng hồi đó thằng nào nói là sẽ thăm bạn thân của mình mỗi tháng một lần !"
"Thông cảm đi, mấy người như tao vào đây thăm mày đâu có dễ gì, nhớ cái lần đầu tiên tao vào thăm mày năm ngoái, phải năn nỉ mấy ổng gãy lưỡi, tao phải xài chứng minh nhân dân giả nữa !"
"Rồi rồi !" Người bạn cũ cười. Im lặng vài giây, người bạn hỏi tiếp: "Giờ ở ngoài đó có gì hot không ?"
"Vẫn thế !" Người thanh niên liếc sang bàn của người cai ngục, người cảnh sát vẫn đang ghi giấy tờ không để ý, anh đặt tay che lên miệng ống nghe, nói giọng thật nhỏ: "Có điều mấy tháng nay thì có thêm chiến tích của tao nữa !"
Người bạn cũ ban đầu chưa hiểu lắm, rồi bỗng dưng anh nhớ đến những điều cậu bạn đã hứa trước khi mình vào tù, anh trợn mắt. "Mày...mày làm việc đó thật ư ?"
Người thanh niên mỉm cười: "Phải, tao đã tiếp tục công việc của mày, lý tưởng của hai chúng ta, mấy con đĩ đó phải trả giá !"
"Mày dám... gϊếŧ người giống tao ư ? Mày... xử ai ?"
"Mấy con nữ sinh trong trường của tao thôi, mà mấy con nhỏ đầu tiên chính là mấy con nhỏ mày ghét hồi đó"
"Mấy...con ư, vậy là mày đã xử nhiều đứa ?!"
"Phải ! Tao đã bắt đầu từ hồi tháng 7, đến nay, tao đã gϊếŧ được sáu đứa rồi ! Không những thế mà tao còn hϊếp tụi nó nữa cơ !
Người bạn cũ nuốt nước bọt. "Không thể tin được... và tới giờ công an vẫn không tìm ra mày ? Mày đã làm như thế nào ?"
"Phải, tao đã rút kinh nghiệm từ mày và cả bố mày, tao xóa sạch hết dấu vết, tao hϊếp rồi cắt cổ tụi nó, rồi gửi xác về cho gia đình, tao còn thách thức tụi công an bằng cách tự xưng biệt hiệu nữa !"
"Biệt hiệu gì ?"
Người thanh niên lại liếc sang người giám ngục đang ngồi bên kia, khi chắc chắn ông ta không để ý cậu mới nói tiếp: "Kẻ đào hoa !"
Người bạn cũ sững sờ nãy giờ, không ngờ người bạn mình lại là người khủng khϊếp đến thế !
"Đợi khi nào mày ra tù, tao với mày sẽ cùng nhau thực hiện tiếp tục công việc này, chúng ta sẽ là những sát thủ vĩ đại nhất !"
Cậu bạn cũ chỉ biết mỉm cười nể phục anh.
"À quên mất, còn chuyện quan trọng tao chưa hỏi nãy giờ, mày sống trong đó dạo này thế nào rồi !"
"À, cũng không quá tồi, may mà tao cũng chỉ ở chung phòng với hai thằng "trẻ trâu", cũng được lắm, không phải như bọn giang hồ đâu"
"Vậy ngon rồi ! Tao có mua mấy cây bánh Oreo mày thích đấy, lát nữa tao sẽ gửi hết vô cho mày ăn dần. Tao cứ tưởng mày ở chung phòng với đám giang hồ hay bắt nạt mày, sợ tụi nó trấn lột mày..."
"Rồi ok, cám ơn mày nhiều !"
"Nếu không có gì nữa thì tao về nhé ! Nhớ giữ sức khỏe !"
"Ê, còn một chuyện nữa !"
"Sao, mày muốn ăn gì hả ?"
"Mấy năm nay... mày có đi thăm ổng không thế ?"
Người thanh niên mỉm cười. "Có chứ mậy !"
"Thế mày có nói chuyện của mày cho ổng biết không ?"
"Đương nhiên rồi ! Phải nói hết cho ổng biết chứ, lỡ công an bất chợt điều tra ổng về hai tụi mình, ổng khai tụi mình ra thì chết tao à !"
"Trời ghê vậy ?! Rồi ổng có nói gì không ?"
Anh mỉm cười. "Ổng ủng hộ tao đó mày !"
Người bạn kinh ngạc. "Thật vậy luôn ư !"
"Phải ! Ổng đúng là bạn tri kỉ của tụi mình !"
Người thanh niên gác máy, rút cái khăn ướt ra lau cái máy điện thoại cẩn thận. Anh đứng dậy vẫy tay tạm biệt người bạn cũ, rồi ra về.
Về nhà, người thanh niên ngồi xuống máy tính của mình ngay. Anh vươn vai vài cái, rồi mở một trang tin tức mục thời sự, quả nhiên là tin về gã sát thủ Kẻ đào hoa vẫn còn là chủ đề nóng hổi nhất. Anh bấm vào một bài thử, lướt xuống phần bình luận của mọi người, có đến hàng nghìn người bình luận mỗi bài như thế này, đa phần là những lời lo sợ của dư luận, hoặc là những câu xúc phạm kiểu như "tên gϊếŧ người máu lạnh", "thằng khốn bệnh hoạn !" Anh vẫn bình thản ngồi xem từng bình luận của mọi người trên khắp đất nước này nói về mình. Lát sau anh mở sang một bài khác, đó là bài viết nói về những điều tra của cảnh sát, rồi mỉm cười.
"Trông chúng nó bất lực chưa kìa, còn lâu mới tìm ra tao nhé !"
Rồi anh mở facebook của mình lên, anh bấm vào danh sách bạn bè của mình. Hầu hết bạn bè trên facebook của anh phần lớn đều là các cô gái, nữ sinh trong trường. Anh lướt một lượt các nick, thấy ảnh đại diện cô nào mặc áo hở hang là click sang trang mới để xem ngay.
"Hà hà, tiếp theo sẽ là ai nào ?"