Trò Chơi Của Những Kẻ Nguy Hiểm

Chương 15: Vụ tai tiếng ở trường cấp 2

Thứ bảy, ngày 20 tháng 11.

Tuần thi giữa học kì 1 của trường Thái Viên rồi cũng trôi qua nhanh chóng, dù căng thẳng là thế nhưng các học sinh vẫn làm bài khá ổn. Và cũng gần được một tháng rồi chưa xảy ra thêm vụ việc nào.

Ngày nhà giáo rơi vào ngày thứ bảy hôm nay. Vì là ngày nhà giáo của cả nước, ngoài ra đã lâu rồi chưa xảy ra chuyện gì nữa nên thành phố cũng quyết định... nới lỏng Lệnh giới nghiêm chỉ trong ngày hôm nay. Các học sinh được phép đi chơi hay về trường cũ thăm giáo viên sau khi dự lễ khai giảng tùy ý, nhưng với điều kiện là phải có phụ huynh đưa đón và cảnh sát canh gác chặt chẽ mọi tuyến phố.

Cũng như ngày khai giảng năm học, bất cứ khi nào trường tổ chức dự lễ thì đó là một ngày vui của bao học sinh, vì ngày đó được nghỉ học và đi chơi, đặc biệt hôm nay còn là dịp để họ về thăm trường cũ, thăm bạn bè và các giáo viên cũ thời cấp 2.

Năm nay do trường học của mình căng thẳng nên các học sinh cũng chẳng có hứng muốn tham gia văn nghệ, vậy nên hôm nay có khi chỉ có vài ba lớp là lên sân khấu biểu diễn...

Thanh Hương ngồi dưới sân trường cũng như hàng nghìn học sinh khác, đang ngồi nghe thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn dông dài về ngày nhà giáo Việt Nam, tất nhiên là tránh nói về những vụ thương tâm kia.

Cô thở dài, đã một tháng trôi qua mình vẫn không hề mơ hay cảm nhận được bất cứ điều gì về hắn, mình cũng đã bỏ dở việc điều tra lâu quá rồi, giờ cũng không biết nên làm gì, bác Vũ đi điều tra cái vụ án dưới quê vẫn chưa xong, xã hội ngày càng loạn...

"Hương, lát em có đi chơi hay về trường cũ không ?"

Thanh Hương im lặng vài giây, rồi lắc đầu. "Không biết nữa, năm nay cứ thấy không có hứng thế nào ấy !"

Thực ra cô cảm thấy mất hứng vì năm nay không có Phương Linh, hai năm trước cả hai đều cùng về thăm trường cũ với bạn bè...

"Mình bỏ dở cái vụ kia lâu lắm rồi, em nghĩ từ hôm nay mình phải điều tra tiếp tục thôi !"

Gia Phúc ngẩn người. "Em muốn tìm hiểu nữa ? Chẳng phải cả tháng qua em không hề nằm mơ thấy gì nữa sao ?"

"Đúng là một tháng qua hắn không gây án nữa, nhưng cũng đâu có nghĩa là hắn sẽ dừng hẳn"

"Biết đâu do thành phố đã ban hành Lệnh giới nghiêm, hắn không còn cơ hội ra tay nữa thì sao ? Điều đó thì tốt chứ nhỉ ?"

"Và cũng không có nghĩa hắn đã thoát tội ! Hắn ta phải bị bắt !" Thanh Hương quả quyết cứng rắn.

Gia Phúc cũng thở dài, quay lên sân khấu không muốn tranh luận nữa. Thầy hiệu trưởng đã đọc xong bài diễn văn rồi bước xuống sân khấu, cô dẫn chương trình buổi lễ tiếp tục lên sân khấu giới thiệu tiết mục văn nghệ của lớp tiếp theo, và lần này cô đã nói thêm rằng đây là "một trong những tiết mục cuối". Đám học sinh nghe xong đều mừng thầm, họ không muốn dự buổi lễ chán nản này nữa, họ muốn được đi chơi ngay. Vài ba cô nữ sinh bắt đầu lên sân khấu cất tiếng hát, dĩ nhiên là chỉ có lớp của họ ngồi dưới là hưởng ứng...

"Trong mơ em còn thấy đặc điểm gì về hắn nữa không ?" Gia Phúc lại bất chợt hỏi

Thanh Hương lắc đầu. "Em chỉ thấy hắn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đeo cái mặt nạ, không có hình xăm, vết sẹo hay dị tật gì cả !"

"Thế lúc đó em có nhớ là em và hắn đang ở đâu không ?"

"Em không biết nữa, lúc em mơ thì đã thấy mình đã ở trong nhà của hắn, nhưng em không biết căn nhà đó ở đâu, đến đó như thế nào"

Gia Phúc gật gật đầu. "Thế lúc đó em có nghe âm thanh nào đặc biệt vọng ra từ bên ngoài ngôi nhà không ? Như là tiếng xe ồn ào, hay là tiếng tàu hỏa chẳng hạn ?"

Cô ngẫm một lát, rồi lại lắc đầu. "Không, căn nhà yên tĩnh lắm, lúc gây án hắn quay video lại gửi cho cảnh sát nữa mà mà, em nghĩ hắn không dại đến mức gây án ở những nơi ồn ào dễ nhận ra đâu !"

Gia Phúc gật đầu, lại hỏi: "Thế ngoài ra không còn tiếng gì khác nữa thật ư ?"

"Ừm, chỉ có tiếng la hét trong phòng của con nhỏ nạn nhân... và cả tiếng nhạc hắn bật nữa"

Gia Phúc nheo mắt. "Tiếng nhạc ? Nhạc gì ?"

"Hắn là một gã thích thể hiện sự lãng mạn, nên khi quan hệ với nạn nhân hắn đều mở một bài nhạc không lời du dương để không khí trong phòng tăng thêm lãng mạn ấy !"

"Không phải, ý anh là cái bài nhạc hắn bật lúc đó ấy, có gì đặc biệt không ?"

"Em cũng không để ý lắm, mà hình như mỗi lần hắn quan hệ đều bật bài đó"

"Bài gì ?"

Thanh Hương bỗng ngẩn người ra, cô phát hiện trí nhớ của mình như bị lủng đoạn. "Hình như... đó là..." Cô lấy tay vò đầu. "Em không nhớ tên bài đó, đó là một bản giao hưởng hay một bài gì đó rất quen thuộc, nhưng giờ bỗng dưng em không nhớ gì cả !"

Gia Phúc vỗ về cô. "Thôi không sao, từ từ rồi sẽ nhớ thôi !"

Thanh Hương lại quay lên sân khấu bực mình, tự dưng bây giờ cô mới để ý tới cái bài nhạc đó. Lát nữa về phải gọi hỏi chú Hoàng Việt mới được, chắc chắn những người bên phân tích vật chứng sẽ biết !

Các học sinh vừa biểu diễn trên sân khấu đã cúi chào khán giả, đám học sinh cũng vỗ tay cho có lệ. Và tiết mục văn nghệ cuối cùng cũng xuất hiện, đó là của một nữ sinh lớp 11, cô hát một bài hát về tuổi học trò với giai điệu rất êm diệu.

Thanh Hương vẫn đang nặn óc mình cố nhớ lại cái bài nhạc đó, rõ ràng bài đó cô đã từng nghe qua và biết tên...

Bỗng một bài nhạc rock ình ình bên tai cô ! Cô bị ngắt dòng suy đoán, đó là con Quỳnh Hân ngồi cạnh bên, nó đang mở một bài nhạc trong cái Ipad của nó với âm lượng to hết cỡ.

"Hân, vặn nhỏ tiếng một chút được không ?"

Quỳnh Hân bĩu môi, cười: "Làm gì dữ vậy má ? Rồi rồi"

Cô bật nhỏ tiếng xuống vừa đủ nghe, Thanh Hương lại nhắm mắt suy nghĩ. Lát sau, bỗng cái bài nhạc đó vang lên bên tai cô !

Thanh Hương mở to mắt, cô nhìn sang, là bài nhạc từ trong máy Ipad của con Quỳnh Hân.

Đúng là cái bài nhạc này ! Bài nhạc không lời có giai điệu rất lãng mạn mà cái gã gϊếŧ người đó đã bật trong phòng, chỉ với vài giây đầu tiên của bài nhạc đã khiến cô "phục hồi" lại hoàn toàn ký ức.

"Ê ê, cái bài này..." Thanh Hương chỉ vào máy iPad

"Sao nữa, tao đâu mở lớn tiếng nữa đâu, với lại bài này rất nhẹ nhàng cơ mà ?"

"Không phải, bài này là bài gì ấy ?"

"À, bài Loving you của Kenny G !"

Thanh Hương vui mừng, quay sang Gia Phúc; "Đúng là cái bài này nè, hắn đã mở bài nhạc này lúc gây án !"

Gia Phúc gật gật đầu, Quỳnh Hân vẫn chưa hiểu hai người bạn đang nói gì.

"Mày kiếm tên bài này ở đâu thế ?" Thanh Hương hỏi tiếp

"Bài này tao nghe lâu rồi ! Hồi cấp 2 ở trường tao, vào giờ ra chơi cái loa trường lúc nào cũng phát bài này cho cả trường nghe, vui lắm luôn !" Cô kể một cách hí hửng

Thanh Hương sửng sốt khi cô bạn đề cập đến "nghe từ cấp 2", cô bỗng liên tưởng đến ba nạn nhân đầu tiên của gã sát thủ mà mình tìm hiểu tháng trước, họ cũng học chung trường cấp 2 !

"Ê Hân...hồi cấp 2 mày học trường gì thế ?"

"Trường Nguyễn Du !"

Cả Thanh Hương và Gia Phúc đều sửng sốt !

"Sao ? Chuyện gì thế ?"

"Mày có nhớ ba con nhỏ đầu tiên bị gϊếŧ không ? Nó cũng học chung trường cấp 2 với mày đó !"

Lần này đến lượt Quỳnh Hân trợn tròn mắt.

"Thế hồi đó mày có biết gì về ba con nhỏ đó không ?"

"Không ! Hồi đó tao quen biết ít lắm, chỉ chơi với mấy đứa học cùng lớp thôi à !"

Thanh Hương lại cảm thấy hơi thất vọng, rồi lại quay sang Gia Phúc tiếp. "Lát nữa chúng ta sẽ đến trường Nguyễn Du !"

Gia Phúc trợn tròn mắt. "Hả ? Làm gì ?"

"Thì để điều tra về mấy con nhỏ đó chứ làm gì ? Em chắc chắn rằng hắn có liên quan đến cái trường đó, như hắn đã từng học trường đó chẳng hạn !"

Màn văn nghệ cuối cùng cũng kết thúc, cô dẫn chương trình bước lên thông báo buổi dự lễ đã kết thúc, đám học sinh vui mừng, họ nhao nhao đứng dậy ra về ngay.

Gia Phúc hôm nay vẫn chở Thanh Hương, cậu vào bãi lấy xe trước. Lấy xe máy xong cậu chạy ngay ra ngoài cổng, vẫn chưa thấy Thanh Hương đâu cả, cậu dừng xe đợi ở đấy.

15 phút trôi qua vẫn không thấy cô đâu, Gia Phúc bắt đầu sốt ruột, cậu lấy điện thoại ra gọi cô.

"Phúc !" Thanh Hương một tay cầm điện thoại chạy đến, bên cạnh còn có xe của con Quỳnh Hân đang chạy về phía mình.

"Sao ra lâu thế ?"

"Em hỏi con Hân thêm một số chuyện !" Cô leo lên xe Gia Phúc rồi nói tiếp. "Giờ chạy ngay đến trường Nguyễn Du đi !"

Gia Phúc nhìn Quỳnh Hân ở xe cạnh bên, Thanh Hương nói luôn: "Con Hân cũng về trường cùng với mình !"

"Thật sao ?"

"Ừ, đi liền đi"

Thì ra nãy giờ cô bạn ra lâu là vì bận thuyết phục con Quỳnh Hân giúp mình, Gia Phúc đành nhún vai không ý kiến, rồi rồ ga chạy.

"À mà ghé nhà anh trước được không ?" Thanh Hương lại nói

"Hả ? Làm gì nữa ?"

"Phải chuẩn bị vài thứ trước khi vào trường đã ! Lần trước em vào phòng anh, hình như anh có một cái máy quay to đúng không ?"

"Ừ ?"

"Giờ ta về mang nó theo được không ?"

Gia Phúc càng lúc càng ngạc nhiên. "Rốt cuộc em đang tính toán điều gì, em định tìm hiểu cái gì ở đó ?"

"Chúng ta sẽ giả vờ làm cựu học sinh trường đó, hôm nay chúng ta về trường để quay một bộ phim tài liệu về "trường cũ" nhân ngày nhà giáo. Ta sẽ phỏng vấn ban giám hiệu hoặc giáo viên trong trường, sẵn dịp hỏi luôn về các cựu học sinh khóa trước, thế nào họ cũng biết chút thông tin về các nạn nhân !"

"Liệu... họ có chịu không ?"

Quỳnh Hân nói luôn: "Yên tâm, hồi đó trường tao quay clip phỏng vấn mấy ổng bả cho bài thuyết trình hoài !"

Gia Phúc lái xe mà sững sờ, cậu vẫn chưa biết "cô bạn gái" mình rốt cuộc là người thế nào !

Trường trung học cở sở Nguyễn Du nằm ở quận 1, tức không nằm trong những địa điểm có Lệnh giới nghiêm của thành phố nên mọi người ở đây thoải mái hơn. Hôm nay hầu như các trường khắp thành phố S đều tổ chức lễ Ngày nhà giáo, các học sinh cấp 3 lẫn các sinh viên đại học là cựu học sinh trường này kéo về đây rất đông...

Trường này nằm ở khá xa trường Thái Viên, ba người họ phải chạy xe hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi.

"Hồi đó mày học ở đây ?" Gia Phúc nhìn lên cổng trường cao vời vợi hỏi.

"Ừ !"

Thanh Hương nhìn xung quanh cổng trường đông đúc học sinh, rồi nói với Quỳnh Hân: "Trường mày có cho gửi xe máy không ?"

"Không ! Gần đây có cái nhà cho gửi xe nè ! Qua đó đi !"

Thanh Hương xuống xe trước, cô cầm cái balô "dụng cụ" đứng đợi trước cổng để hai người họ đi gửi xe.

Ba cô cậu bước vào trong trường, trên sân nô nức các cựu học sinh chạy nhảy qua lại, họ mừng rỡ vì được gặp lại bạn cũ và giáo viên cũ, trên sân khấu trường cũng đang ầm ĩ tiếng nhạc...

Thanh Hương mở balô lấy ra cái máy quay phim lớn vừa lấy ở nhà Gia Phúc, rồi đưa cho cậu, cậu cũng hiểu mình sắp làm gì.

"Tụi bây tính tìm hiểu như thế nào ?" Quỳnh Hân lại hỏi.

"Tao hơi run... phải thử nghiệm chút đã ! Giờ mày kiếm hộ tao một đứa đang học trường này đi, không phải cựu học sinh nhé, mấy đứa mặc đồng phục trường mày ấy !"

Quỳnh Hân nhìn xung quanh sân trường, nhằm tìm bóng dáng một học sinh trường mình.

"Kia kìa !" Quỳnh Hân chỉ về phía xa, một cậu bé mặc đồng phục trường này đang bước đi trên sân.

Thanh Hương nhanh chóng chạy đến, hai người họ cũng đi theo. Rồi cô lấy ra một cái micro, dĩ nhiên là micro đã hỏng, chẳng liên quan gì đến cái máy quay Gia Phúc đang cầm, cô chỉ giả vờ mình là người phỏng vấn. Cô chạy đến gần cậu học sinh đang học lớp 8 trường này, cô hít một hơi rồi nói: "Chào em !"

Cậu nam sinh nhìn thấy micro lẫn cả máy quay nên hơi ngượng, cậu không trả lời mà chỉ hất mặt ra hiệu câu hỏi.

Thanh Hương hít một hơi. "Tụi chị là cựu học sinh Nguyễn Du, hiện tại đang quay clip, làm một bài phỏng vấn về trường cũ của mình cho bài thuyết trình trong lớp, em có thể giúp bọn chị không ?"

Cậu nam sinh mỉm cười gật đầu. "Dạ được chị !"

Thanh Hương cũng mỉm cười, nói tiếp: "Chị chỉ muốn hỏi là, bọn chị đã ra trường gần ba năm, em cũng học ở đây gần ba năm rồi nhỉ, thể từ lớp 6 đến nay em thấy trường có gì thay đổi không ?"

Cậu nam sinh nhìn chung quanh một lúc: "À, các bờ tường thì đã được sơn mới lên...rồi...sân sau tập thể dục cũng được lát gạch nữa... À, toa-lét năm nay cũng mới "tân trang" thêm một chút, sáng sủa và lắp thêm gương soi !"

Thanh Hương cũng phải bật cười vì câu nói đùa, Gia Phúc nãy giờ cũng giả vờ chĩa máy quay vào hai người. Thanh Hương nhìn lên trên một tầng cao khu học sinh, trên đấy có gắn cái loa phát thanh, cô sực nhớ đến bài giao hưởng, cô chỉ lên nó rồi hỏi tiếp: "Ờ... hồi bọn chị còn học ờ đây, mỗi tuần một hai ngày gì đó trường vẫn hay bật một bài nhạc vào giờ ra chơi cho cả trường nghe, bây giờ còn không em nhỉ ?"

"Còn chứ ! Mỗi tuần vào giờ ra chơi buổi sáng trường đều bật một bài nhạc lãng mạn cho cả sân trường nghe suốt mấy năm nay, riết em thuộc lòng từng giây cái giai điệu cái bài hát đó luôn !"

"Có phải vẫn là bài Loving you của Kenny G không em ?"

"Dạ đúng là bài đó, mà lâu lâu phòng phát thanh đổi nhạc nữa !"

Thanh Hương gật đầu mỉm cười. "Thôi được rổi cảm ơn em, bây giờ bọn chị sẽ đi phỏng vấn tiếp những thầy cô !"

"Dạ không có gì !" Nói rồi cậu lon ton chạy đi.

Quỳnh Hân cũng bật cười. "Mày diễn cũng hay thật !"

Thanh Hương mỉm cười. "Được rồi, dẫn tao tới chỗ giáo viên của mày đi, kẻo hết lễ mất !"

Ba người cùng bước đi dọc hành lang trong khu giáo viên, hành lang này cũng đang tấp nập học sinh cũ đang cười đùa trò chuyện với cả giáo viên của họ.

"Mày đang tìm ai thế ?" Gia Phúc hỏi.

"Bà chủ nhiệm năm lớp 9 của tao !"

Lát sau, ba người đã đứng trước cửa phòng giáo viên, Quỳnh Hân nhìn vào trong, căn phòng giáo viên lớn hình như không có ai, chỉ trừ một người đang mặc áo dài ngồi trong đấy đang nói chuyện điện thoại.

"Ê, bà cô tao đó !"

Quỳnh Hân bước chậm rãi vào phòng, hai người bạn cũng đi theo sau. Người cô đã nghe xong cuộc điện thoại.

"Cô !" Quỳnh Hân reo lên.

Cô nhìn Quỳnh Hân vài giây, rồi mỉm cười. "Hân hả con !"

"Dạ !"

"Hôm nay lớn quá rồi !"

Hai cô trò cũ cùng trò chuyện với nhau một hồi, Thanh Hương và Gia Phúc vẫn đang đứng đợi nôn nóng. Người cô nhìn sang hai người, vẻ mặt đang thắc mắc.

"À, đây là hai người bạn học chung trường với em luôn đó cô, hồi đó họ cũng học ở đây"

Cô giáo mỉm cười, "Hai em hồi đấy học lớp nào ấy nhỉ ?"

Thanh Hương bất ngờ, không biết phải trả lời thế nào. Quỳnh Hân thấy thế cũng "giải vây" luôn: "Hồi đó tụi nó học bên 9A12 đó cô !"

Cô giáo gật đầu, Quỳnh Hân lại nói tiếp: "Trường cấp 3 em tuần này phải quay một clip phỏng vấn, chủ đề là về trường cũ nhân ngày nhà giáo Việt Nam!"

Cô giáo hiểu ý, trước đây cũng có nhiều học sinh cũ cũng hay về trường để quay clip hay hỏi thăm tương tự cho bài học nên cũng không lạ gì, cô gật đầu.

Thanh Hương hỏi câu đầu tiên: "Đầu tiên cho em hỏi ba năm qua công tác giảng dạy ở trường có gì mới không ạ ?"

Cô mỉm cười: "Thì vẫn dạy như cũ thôi, mỗi năm bộ giáo dục lại thay đổi chút ít lượng kiến thức, thì thầy cô theo đó mà dạy thôi !"

Thanh Hương gật đầu, im lặng vài giây rồi hỏi tiếp: "Còn về các hoạt động ngoại khóa, có gì mới không cô ?"

Cô cứ giả vờ "phỏng vấn" như thế vài ba câu về trường học, học sinh, cô không còn thấy ngại ngùng lo lắng nữa, Quỳnh Hân cũng đã chạy đi nơi khác tìm gặp bạn bè cũ của mình.

Lát sau, cô quyết định đào sâu hơn về chuyện các học sinh.

"Cô cho em hỏi là... trường mình có ai nổi tiếng không ạ ?"

Cô giáo ngẫm một lát, rồi nói: "Có chứ, trường mình nhiều lắm chứ, như là ca sĩ Vũ Tiến nè, rồi diễn viên Mai Châu, cái con bé Minh Nguyệt giờ nó là "hot girl" nổi tiếng trên mạng đó ! À, có đứa giờ trở thành giám đốc công ty lớn nữa !"

Thanh Hương gật đầu cười, rồi cô lại im lặng một hồi, cô cảm thấy nãy giờ cũng khá mất thời gian rồi, cô quyết định nói đến chủ đề chính luôn.

"Cô ơi, từ hồi hè tháng 7 này... cô biết vụ mấy nữ sinh không ?"

Nét vui vẻ trên mặt cô giáo tan biến dần, cô ậm ừ. "Ừm, cô biết, tội nghiệp mấy con bé !"

"Hình như... ba cô bạn đầu tiên đó, hình như cũng từng học trường mình đúng không ?"

"Ừ đúng thế !"

"Thế cô có biết họ học những lớp nào không ạ ?"

"Cô biết rõ chứ, tụi nó là Thùy Dung, Thu Hà với Mỹ Kỳ, tụi nó hồi đó là bạn cùng lớp 6,7,8 mà !"

Cả Thanh Hương lẫn Gia Phúc đều sửng sốt, Thanh Hương nôn nóng hỏi: "Họ học lớp nào ạ ? Cô có nhớ không ?"

"Hình như là...lớp... A8 thì phải !"

"Bọn họ có gì đặc biệt không ạ ?"

"Cô thấy ba tụi nó chơi khá thân trong lớp, tụi này cũng thuộc dạng xinh đẹp trong trường, thậm chí nổi tiếng bởi cái vụ đó...." Cô giáo bỗng dưng dừng ngay lời nói của mình lại, cô cứng đờ người như vừa lỡ lời nói câu không nên nói.

Thanh Hương thấy ngay điều không ổn. "Bọn họ bị sao ạ ?"

Cô bất chợt hỏi: "Ủa, mà mấy em muốn biết chuyện này làm gì, lớp các em bắt các em phỏng vấn luôn về vụ này à ?"

Thanh Hương giật mình, cô nhận ra mình đã đi quá đà, cô cố bình tĩnh rồi nói: "Dạ không ạ, thật ra em cũng mới biết là mấy bạn đó cũng học trường mình, em cũng cảm thấy thương tiếc cho mấy bạn đó, nên giờ sẵn tiện muốn hỏi chút chuyện cũ của họ luôn ạ !"

Vẻ mặt cô giáo vẫn còn chút hoài nghi. Thanh Hương nói tiếp: "Em nói thật đấy ạ ! Cô có thể cho em biết chuyện gì được không ?"

"Thế...hồi đó các em không biết chuyện này thật à ?"

Thanh Hương lại ngạc nhiên, vậy là ba người bọn họ đúng là đã từng xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Thanh Hương để ý cô giáo như không muốn nói chuyện này, cô nói trấn an: "Cô cứ việc nói cho chúng em biết đi ạ, bọn em chỉ muốn tìm hiểu về những bạn tội nghiệp này thôi, em hứa sẽ không nói cho ai biết nữa đâu !"

Gia Phúc nghe thấy thế liền tắt máy quay đi, cất máy xuống không quay nữa. Cô giáo nhìn ra ngoài cửa phòng giáo viên, bên ngoài hành lang vẫn còn đang nhộn nhịp đám học sinh cũ lẫn nhiều người qua lại, nhưng cô cũng lỡ lời nói câu đầu rồi, cô thở dài đành nói thật. Cô cúi người lại gần Thanh Hương, nói với giọng nhỏ: "Thôi được rồi, cô sẽ kể cho các em biết, nhưng các em hứa là không được nói cho ai biết thêm bất cứ chuyện gì nữa nhé ! Hồi đó đã đủ rắc rối rồi !"

Thanh Hương gật đầu: "Em hứa !"

"Chuyện là...cách đây hơn ba, bốn năm gì đó... có ba cô bé lớp 8A8 đó vốn được mệnh danh là "hot girl" gì đó, thuộc dạng có tiếng ở trường, tụi nó xinh lắm, dù chỉ mới học lớp 8 nhưng tụi nó nhìn chững chạc, như nữ sinh cấp 3 ấy, và cũng như thế mà xảy ra chuyện..."

Thanh Hương và Gia Phúc vẫn lắng nghe từng chữ.

Cô giáo đang tìm câu thích hợp để nói. "Đã... xảy ra một chuyện cực kì lớn: đó là mấy đứa đó... cặp với mấy ông thầy giáo !!!"

Hai người lại sửng sốt: "Thầy...thầy giáo ư ? Ba bạn đó... dan díu với cả thầy giáo ?"

Cô giáo buồn rầu gật đầu: "Năm đó có nhiều thầy giáo trẻ mới nhận việc ở trường, thấy tụi nó cũng khá là...thân thiết với mấy ổng, và cũng không ngờ là họ đi xa như thế !"

Thanh Hương nuốt nước bọt, cô đang tưởng tượng những cảnh tượng năm xưa của bọn họ. Gia Phúc hỏi: "Nếu chỉ là tình cảm thầy trò thân thiết với nhau thì cũng đâu có gì quá lớn ạ ?"

Cô giáo thở dài. "Đương nhiên là mọi chuyện đi quá xa thì mới nghiêm trọng chứ !"

Thanh Hương ấp úng hỏi: "Nghĩa là những người thầy giáo trẻ đó đã... với ba bạn đó thật ?!"

Cô giáo bóp trán gật đầu, trông rất đau khổ.

Hai người bạn sững sờ, Thanh Hương nói: "Rồi làm sao nhà trường biết ? Sau đó thì sao ạ ?"

"Thì ban đầu người nhà phụ huynh một em đã phát hiện, phản ánh với nhà trường ngay, sau đó thì gia đình hai em còn lại cũng thế, ba người thầy giáo quan hệ với tụi nó đã bị đuổi việc và cả bị công an bắt nữa. Gia đình với nhà trường cũng không muốn làm to chuyện sẽ gây ảnh hưởng đến tương lai của mấy em đó nên cố giấu nhẹm với báo chí truyền thông, vậy nên vụ này chỉ có vài bài trên báo !" Cô lại thở dài thêm một tiếng. "Sang năm lớp 9 thì tách lớp, chia lớp lại, ba đứa tụi nó cũng không thấy chơi chung nữa, tụi nó như tách ra để tránh rắc rối !"

Thanh Hương gật đầu. "Kể ra cũng tội nghiệp họ thật, giờ lại bị như thế ! Và sau đó thì còn chuyện gì xảy ra nữa không ạ ?"

Cô giáo lại sững người, mắt cô như hơi trợn ra.

"Sao thế ạ ?"

Cô giáo lắc đầu: "À... không ! Từ đó trở đi cô cũng... ít nghe ngóng thêm được thông tin gì, mà chắc cũng không có gì đâu !"

Hai người im lặng một hồi. Thanh Hương quyết định hỏi tiếp: "Thế... nhà trường có lưu giữ ảnh kỷ yếu của học sinh mọi năm không thư cô ? Em có thể...xem qua ảnh bọn họ được không ?"

"À, mỗi năm trường đều lưu giữ một tấm ảnh kỷ yếu học sinh, nó ở trên thư viện ấy !"

"Dạ được rồi, cảm ơn cô rất nhiều !"

Hai người lại bước ra khỏi phòng giáo viên. Thanh Hương nói ngay với Gia Phúc: "Em nói mà, cảm nhận của em là chính xác, ba con nhỏ nạn nhân đầu tiên của hắn là có liên quan với nhau !"

Gia Phúc cũng gật đầu. "Rồi rồi, em đúng ! Họ đúng là có điểm chung là như thế rồi, thế còn động cơ của gã sát thủ là gì ? Anh thấy vẫn chưa liên quan mấy đến chuyện này !"

Thanh Hương vừa đi vừa nhìn lại cái phòng giáo viên ban nãy: "Sao em có cảm giác cô đó vẫn còn giấu mình chuyện gì đó ! Lúc em hỏi chuyện gì xảy ra sau đó thì bả trợn mắt ra"

"Cũng phải thôi, cái vụ tai tiếng ở trường này thì khó mà kể ra một cách dễ chịu được, huống chi kể cho mấy đứa lạ hoắc như mình ?"

Cô gật đầu, rồi nói tiếp: "Nói chung ít nhất ta cũng tìm được bước đầu là bọn họ, rồi ta cũng sẽ phát hiện ra thêm điều gì đó liên quan tới hắn !"

"Theo em nghĩ hắn có thể là người ra sao ?"

Cô ngẫm một lúc. "Nếu hắn gϊếŧ ba nữ sinh đầu tiên là có mục đích, thì động cơ có thể là do những người thầy giáo !"

"Ý em là..."

"Em đã từng nghe hắn bảo trong mơ là hắn gϊếŧ các cô gái vì họ "mang họa cho người khác" ! Trường hợp này chỉ có thể là các ông thầy đã "gặp họa" với ba con nhỏ đó rồi còn gì !"

"Ý em bảo là... cái gã Kẻ đào hoa đó có thể là một trong ba ông thầy năm xưa đã từng quan hệ với tụi nó, giờ thì ổng tìm đến tụi nó để trả thù ư ?"

Thanh Hương bật cười: "Không ! Giờ mấy ổng có khi vẫn còn đang ngồi tù đấy, chưa ra đâu ! Mà cũng có khả năng này, có thể là một trong những người thân của mấy ổng đã làm việc đó cũng nên ! Cứ tiếp tục tìm hiểu cái đã !"

Thanh Hương lấy điện thoại ra gọi cho Quỳnh Hân.

"Alô ?"

"Hân hả, cho tao hỏi tí !"

"Sao, cần giúp gì nữa ?"

"Cho tao hỏi thư viện trường mày ở đâu thế ?"

Hai người bước lên tầng hai của khu nhà này, trên hành lang tầng này cũng thấp thoáng vài học sinh cấp 3 đang đi xung quanh, họ đang ôn lại kỷ niệm cũ. Thanh Hương rẽ trái hành lang theo lời cô bạn chỉ, đi chừng vài bước thì họ đã đến phòng thư viện. Phòng thư viện có bật đèn nhưng không có ai ở đây, chắc thầy cô quản lý đã đi đâu đó rồi, cô liều mình bước vào.

"Ê, em tính tìm gì trong này ?" Gia Phúc hỏi

"Em tính tìm cuốn album kỷ yếu, tìm xem lớp nó có gì đặc biệt nữa không, phải thật kỹ !"

"Nhưng không có ai ở đây, lỡ có ai vào hỏi bất chợt thì sao ?"

Thanh Hương thở dài. "Đây là thư viện cho học sinh đọc sách mà, nếu thầy cô quản lý có bất chợt vào hỏi thì cứ nói là cựu học sinh về phỏng vấn trường cũ như lúc nãy !"

Gia Phúc đành bước vào theo cô. Hai người nhìn một lượt một đống sách trên kệ lớn, tìm dấu hiệu những cuốn Album ảnh. Vài phút sau họ cũng tìm ra, may mà thư viện ở đây giống trường cấp 3 mình !

Hai người nhanh chóng lật những cuốn Album ảnh kỷ yếu dày cộp, tìm những lớp niên khóa "2011-2012"...

"Đây rồi, năm đó đây !" Thanh Hương reo lên.

Gia Phúc không cần phải tìm kiếm nữa, cậu bước lại gần cô xem chung cuốn album. Thanh Hương lật sang từng trang. "Lớp 8A8..."

Rồi hình ảnh kỷ yếu lớp 8A8 của ba cô nữ sinh đó cũng xuất hiện, họ nhìn phân tích một lượt, bàn tán rôm rả.

"Cũng là một đám học sinh thôi, có gì đặc biệt đâu !" Gia Phúc nói với cô.

Thanh Hương lại nhìn một lượt ảnh cả lớp, đúng là ngoài ba cô bạn Thùy Dung, Mỹ Kỳ, Thu Hà ra thì không có gì đặc biệt, cả giáo viên cũng thế.

...

Cô bỗng nhìn thấy một người hơi lạ lạ. Hầu hết cả lớp chụp hình đều đứng cười tươi trước ống kính, chỉ có một cậu nam sinh đứng trên cùng bên góc phải không hề cười, trông chẳng có chút thần sắc nào cả.

"Cái thằng nhóc này, thấy nó chán đời thế nào ấy !" Cô chỉ ngón tay vào ảnh thằng nhóc đó

Gia Phúc nhìn theo, rồi nói: "Thì sao chứ, nó không cười khi chụp ảnh kỉ yếu đâu liên quan gì, lỡ nó là một người trầm cảm thì sao ?"

"Em không biết, tại em thấy có cảm giác gì đó, hình như em đã thấy thằng nhóc này ở đâu đó !"

Gia Phúc cười: "Bộ em nghĩ thằng nhóc này chính là cái gã gϊếŧ người đó à ?"

"Em không biết nữa, chỉ là..."

"Cũng trễ rồi, ta về thôi, ở đây không có gì đâu, từ từ tìm sau !"

Tìm kiếm nãy giờ cũng không thấy có gì lạ, côđành gật đầu nghe theo Gia Phúc, cất lại cuốn album kỷ yếu lại lên tủ, rồi hai người nhanh chóng ra khỏi thư viện đi về.