Trò Chơi Của Những Kẻ Nguy Hiểm

Chương 1: Một ngày bình thường

Thứ năm, ngày 13 tháng 10.

Mấy ngày đầu tháng 10 này trời bắt đầu mát mẻ dần, làm xoa dịu đi cái nóng gay gắt của mùa hè vài tháng trước, mọi người trong thành phố giờ đây sinh hoạt cảm thấy dễ chịu hơn, không còn cảm thấy nóng nực và bực bội nữa.

Như thường lệ, buổi sáng luôn là lúc đường phố trong lành mát mẻ nhất, từ 6 giờ sáng các cô chú công nhân vệ sinh đã có mặt quét trên lề đường những ngọn lá rụng và những cọng rác mọi người vứt từ hôm qua. Thỉnh thoảng lại thấy vài người chạy bộ tập thể dục trên đường, không giống ở thủ đô Hà Nội, lờ mờ sáng cả con đường đã kín người siêng năng tập thể dục, còn ở thành phố này thì đa phần giờ này mọi người vẫn còn đang ngủ nướng trong chăn ấm áp. Các hàng quán café bên đường cũng đã mở từ sớm, vài bác trai tuổi trung niên lẫn các cụ ông đều đã tập họp ở đấy để trò chuyện đủ thứ về cuộc sống.

Nói chung mọi người đều tranh thủ hưởng thụ cái buổi sáng trong lành này trước khi tất cả các con đường ngập tràn khói bụi ô nhiễm từ xe máy vào buổi trưa.

Thanh Hương trong bộ đồng phục nữ sinh chạy chiếc xe đạp điện tà tà trên phố, những ngày tháng 10 trời rất mát mẻ nhưng cô lại cảm thấy hơi lạnh, cô luôn mặc áo khoác mỗi ngày khi tới trường.

Cô đưa cổ tay phải lên xem đồng hồ, mới 6 giờ 20, còn sớm chán ! Cô ghé vào đối diện một xe đẩy bán xôi buổi sáng quen thuộc bên lề đường, đưa tờ 10 nghìn đồng ra. Bà cô bán xôi mỉm cười, mấy năm nay bà đã bán xôi cho cả trăm học sinh nên có khi nhớ hết cả mặt họ, biết từng người hay ăn những gì, bà nhanh chóng lấy hộp và muỗng nhựa làm ngay một hộp xôi đầy đủ, rồi đưa cho cô bé. Treo bữa sáng đơn giản trong bọc nilon vào một bên tay cầm xe đạp, rồi lại chạy xe đến trường tiếp.

Trường Trung học phổ thông Thái Viên phía trước, ngôi trường nằm trên một con đường nhỏ và đông người qua lại, thế nhưng sân trường bên trong khá rộng, có thể nói đây là một trong ba trường cấp 3 lớn nhất ở quận 5 này. Trường này được xây từ thời Pháp thuộc hơn một thế kỷ trước, các bờ tường của bốn khu đều được sơn một màu vàng đặc trưng, nói chung là chất lượng lẫn thẩm mỹ đều khá tốt.

Đến cổng bãi giữ xe, Thanh Hương xuống xe, dẫn bộ vào trong.

Thanh Hương ôm cặp rảo bước trên sân trường. Trên sân là vài cậu nam sinh đang chơi bóng đá, phần sân ở góc bên kia là vài cậu đang chơi bóng rổ, tiếng bóng va chạm liên tục xuống mặt sân lẫn tiếng hô hoán kêu gọi chuyền bóng tạo nên một không khí sôi động sáng sớm. Thỉnh thoảng trên sân lại thấy vài cặp đôi nắm tay nhau tình tứ... Nói chung cái cảnh quan sân trường quen thuộc này Thanh Hương đã chứng kiến mỗi ngày, không có gì mới.

Lên đến lầu 3, bước dọc hành lang qua vài phòng học, đến lớp 12A5 của mình, cô bước vào. Trong lớp cũng chỉ mới có gần mười học sinh, người thì nằm gục lên bàn, người ăn sáng.

Thanh Hương đặt cặp xuống ghế chỗ ngồi của mình, việc đầu tiên khi cô mới vào lớp là bước xuống dưới bàn của mình, là bàn của cô bạn thân Phương Linh để tán gẫu đầu giờ. Phương Linh đang nằm gục mặt lên bàn trông mệt mỏi.

"Mới sáng sớm đã ngủ rồi má ?" Thanh Hương lay nhẹ cô bạn.

Nhận ra là cô bạn thân của mình, Phương Linh ngồi dậy gãi tóc đang rối nùi. "Mệt thấy bà luôn !"

Thanh Hương chợt nhớ tới việc hai ngày trước cô bạn Phương Linh này trả bài không thuộc môn Hóa, bị bà cô bắt chép phạt mười lần. Cô mỉm cười hỏi: "Hôm qua thức đêm chép phạt hả, xong chưa ?"

"Rồi !" Phương Linh gật nhẹ đầu, mặt vẫn còn ngái ngủ. Cô cất cuốn tập để trên bàn xuống hộc bàn. "Má ! bà già đó như tới tháng, tuần nào cũng bắt chép phạt cả chục bài, vừa mệt vừa phí giấy phí mực".

Thanh Hương lại cười nhẹ trước câu than khổ hài hước của cô bạn thân, cô vỗ vỗ vào lưng cô bạn. "Thôi, còn năm cuối rồi, ráng để bả hành xác lần cuối đi".

Phương Linh bắt đầu cười, lại nằm chống cằm lên bàn tay. "Chả biết có sống nổi tới lúc đó không !"

Thanh Hương và Phương Linh là bạn thân suốt thời cấp hai, giờ lên cấp ba lại được học chung. Cô bạn xuất thân từ Đồng Tháp.

Thấy cô bạn trông chẳng có sức sống khi nói tới chuyện học, Thanh Hương bèn nghĩ tới chủ đề khác vui tươi hơn để nói, và cô nghĩ đến bộ phim hình sự tình cảm của Hàn Quốc trên mạng mà cả hai người cùng xem.

"Ê, mày coi Người cuối cùng tập mới chưa ? Tập cuối đó ?"

Nghe thấy chủ đề phim ảnh yêu thích, Phương Linh bắt đầu có cảm hứng trò chuyện hơn, cô ngồi dậy. "Chưa, mới coi tới tập 15 à, mấy nay tao bận quá không có coi, có gì đặc biệt không ?"

"À, tập cuối là thằng nam chính đã tìm ra được cái gã gϊếŧ người hàng loạt, thằng gϊếŧ người chính là ông bác sĩ tâm lý... nói chung hay lắm luôn á !" Thanh Hương hào hứng kể.

Mặc dù bị cô bạn tiết lộ gần hết nội dung tập cuối, nhưng Phương Linh vẫn thấy phấn khích, hai cô bạn vẫn tiếp tục kể về nội dung phim.

"Tao nghe đồn có phần 2 nữa !" Thanh Hương nói tiếp

"Vậy hả ?"

"Nhưng nghe báo đăng là thằng Park Huyn Lee (nam chính trong phim) mới bị tai nạn xe mấy ngày trước, nên phim bị dừng quay tới năm sau, rồi năm tới phim mới bắt đầu chiếu !"

Phương Linh mở to mắt. "Má, buồn vậy !"

"Ừ !"

Đang nói chuyện phim một hồi, bỗng Phương Linh im lặng vài giây, cô chợt nhớ đến chủ đề mà sáng nay muốn bàn với Thanh Hương khi lúc nãy cô nói đến "gϊếŧ" và "báo đăng".

"À đúng rồi, mày biết cái vụ mà mấy nay báo chí tụi nó đăng rùm ben không ? "

Thanh Hương nghĩ tới hàng chục vụ khủng bố, gϊếŧ người khắp thế giới đăng trên báo mỗi ngày nên không rõ mấy. "Vụ gì ?"

"Ba con nhỏ bên trường Nguyễn Huệ với Lý Thái Tổ bị bắt cóc trên đường đi học về, xong bị hϊếp da^ʍ với bị cắt cổ !"

Thanh Hương hiểu ra. "À biết, cũng ghê thiệt !"

"Không hiểu sao tụi nó bị vậy ha ?"

"Tại vì tụi nó đẹp nên mới hấp dẫn thằng biếи ŧɦái đó !" Một giọng nam vang lên từ đằng sau.

Hai cô gái giật mình nhẹ, cậu nam sinh ngồi dưới đã chồm lên nghe ngóng nãy giờ. Đó là thằng Lê Công Thành ngồi bàn dưới Phương Linh, cậu ta là cầu thủ chính của đội bóng trường, thỉnh thoảng cậu cũng hay xen vào các cuộc nói chuyện của hai cô bạn, đặc biệt trong lớp cậu chơi chung đám con trai cũng hay chọc phá mọi người.

Cậu cười hì hì. Thanh Hương quay xuống. "Sao mày biết ?"

Công Thành nhún vai. "Thì báo có đăng hình mặt ba con nhỏ đó mà, con nào nhìn cũng xinh, có ai xấu đâu !"

Hai cô bạn gật đầu trông có vẻ khá hợp lý, mà thật ra nguyên nhân này cũng chẳng có gì khó đoán. Phương Linh quay xuống hỏi tiếp: "Vậy theo mày thì thằng biếи ŧɦái đó là người ra sao ?"

Công Thành nhún vai. "Sao tao biết được".

"Xời, tưởng mày thông thái lắm !".

"Nhưng mà cái thằng đó hϊếp da^ʍ rồi gϊếŧ một lúc tới ba người trong mấy tháng mà công an chưa điều tra ra cái gì, thế thì không phải là quá cao thủ à ?"

Thanh Hương đẩy nhẹ vai của cậu ta. "Cái thằng ! Bộ mày muốn thằng đó không bị bắt với nó gϊếŧ thêm nữ sinh à mà khen nó cao thủ ?"

Nghe Thanh Hương nói xong Phương Linh cảm thấy hơi rùng mình, Công Thành mỉm cười: "Yên tâm đi, thằng đó chưa đυ.ng tới trường mình đâu, mà nếu có cũng không đυ.ng tới tụi mày đâu !"

"Cái gì ?" Thanh Hương nheo mắt.

Bỗng một giọng nam khác bên trái lối đi lại vang lên: "Tại thằng đó nhắm tới mấy con nhỏ có thân hình chuẩn thôi !"

Là Gia Phúc, cậu ta ngồi đối diện bên trái bàn Thanh Hương. Nghe câu nói có vẻ thô thiển, Thanh Hương chẳng thèm tranh luận nữa.

Gia Phúc nói tiếp: "Tao nghĩ nó sẽ không muốn đυ.ng tới mày đâu, yên tâm !"

Công Thành cười nhẹ, Thanh Hương cũng chẳng hề tự ái gì. Phương Linh quay sang nói tiếp: "Sao mày rành thằng đó quá vậy ? Bộ mày là nó à ?"

Gia Phúc cười: "Có gì đâu, mấy đứa học bên trường đó Share trên Facebook quá trời, kiếm nick Facebook của mấy con nhỏ đó dễ ẹc. Mà thiệt, mấy con nhỏ đó đúng đẹp luôn, thân hình cũng chuẩn !""

Phương Linh lắc đầu, đám con trai lớp này đúng là toàn để ý mấy cái gì đâu không ! Người ta đã bị như thế mà còn...

Gia Phúc hất mặt vào cô, nói tiếp: "Coi chừng tới mày đó !"

"Cái thằng này !" Phương Linh bắt đầu cáu.

Hai cậu con trai phá ra cười. Thanh Hương cảm thấy cũng hơi chán, rồi lại quay xuống bàn luận tiếp: "Tao đọc báo thấy thằng đó còn gửi cả đĩa video ghi lại cảnh nó hϊếp với gϊếŧ mấy con nhỏ đó nữa !"

"Má, chất thế ?" Gia Phúc hí hửng.

Công Thành nói tiếp: "Không ngờ Việt Nam mình giờ cũng có kẻ gϊếŧ người hàng loạt, giống gã Jack the Ripper bên nước Anh ấy !"

"Đâu ! Hồi năm 1999 Việt Nam cũng có một vụ rồi đó ! Cái thằng cha tên là... Hoàng Thịnh gì đó, ổng cũng bắt cóc rồi gϊếŧ năm phụ nữ !" Gia Phúc nói.

"Có nữa hả". Phương Linh tròn mắt. "Sao tao chưa nghe qua nhỉ ?"

Công Thành gãi đầu. "Ờ...có"

Thanh Hương thở dài. "Nước mình có thằng tội phạm man rợ như thế mà sao tụi bây phấn khích thế ?"

Chuông vào tiết truy bài reo lên, đám học sinh về lại chỗ ngồi.

Cô bạn lớp trưởng Mỹ Lệ bước lên bục điểm danh, lớp vẫn còn một người chưa vào, cô nhận ra ngay đó là Hữu Cường - chuyên gia đi trễ của lớp, phen này lớp lại mất điểm. Cô viết sĩ số lớp "vắng : 1" lên bảng rồi cũng xuống lại chỗ ngồi của mình.

Thanh Hương ngồi dưới chống cằm xem lại bài. Quả thật giờ mở báo chí toàn các tin tức gì đâu, mục thế giới thì ngày nào cũng đầy rẫy các vụ khủng bố, thiên tai,... giờ ngay tại Việt Nam lại xuất hiện thêm gã sát thủ thích cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ nữ sinh nữa chứ.

Phương Linh bỗng chọc nhẹ vào lưng cô. "Ê, thầy Lâm kìa !"

Giọng cô bạn trông phấn khởi. Thanh Hương nhìn ra bên ngoài lớp học, là thầy Nguyễn Hoài Lâm, một giám thị trẻ mới chuyển công tác về trường 1 tháng nay, thầy mới chỉ 24 tuổi, do còn khá trẻ nên được nhiều nữ sinh trong trường để ý, ngoài ra ông thầy giám thị cũ khó tính vừa nghỉ hưu nên đám học sinh ai cũng vui mừng.

Thanh Hương cười. Con Phương Linh lại reo lên với giọng nhỏ: "Má, thầy đẹp trai quá mày !".

Câu này cô cũng đã nghe đám tụi nó nói cả chục lần !

Thầy cầm sổ sách trên tay nhìn lên sỉ số lớp trên góc bảng, đúng lúc một nam sinh khác chạy như bay từ ngoài vào trước cửa.

Cậu ta cười. "Thầy !" – Là thằng Hữu Cường.

Thầy Lâm khoanh tay nói: "Trễ lần thứ bao nhiêu rồi ông ?"

"Thầy thông cảm đi, xe tự nhiên xịt lốp giữa đường, phải dẫn xe một đoạn dài mới có chỗ vá, rồi vá mất một thời gian dài nữa, mà giờ mới 6 giờ 48 phút chưa tới giờ vào học mà thầy !" Cậu ta nói một hơi dài với giọng đang đùa.

Thầy Lâm đứng im lặng khoanh tay vài giây rồi cũng phải bật cười. "Thôi vô đi !"

Nói rồi Hữu Cường chạy tung tăng vào chỗ ngồi, thầy Lâm tiếp tục nhìn sĩ số lớp, ghi chép. Ghi xong thầy lại bước đến cái bàn đầu tiên cạnh cửa ra vào, lấy trong túi ra một cái điện thoại đặt nhẹ lên bàn.

Cô nữ sinh ngồi bàn đấy thấy điện thoại mừng rỡ. "A điện thoại của em thầy !".

Thầy Lâm cười. "Cất vô đi, may mà trưa hôm qua thầy đi ngang thấy trong hộc bàn đấy, không là lớp chiều vô xem như mất"

"Cám ơn thầy !"

Con Phương Linh lại chồm lên bàn trên. "Ổng dễ thương quá !"

Thanh Hương nói qua vai: "Ừ, chu đáo thật !"

Công Thành ngồi phía dưới cũng chồm người lên bàn trên nói: "Tại thằng cha này mới vô nên mới dễ tính thôi, chứ giờ thử mà gặp ông Khương (giám thị cũ) là thằng Cường bị mời phụ huynh, con Thanh bị tịch thu điện thoại luôn rồi ở đó !"

Phương Linh quay xuống. "Ổng quá tốt còn gì !"

Công Thành nằm lại xuống bàn nói tiếp: "Tại ổng còn trẻ thôi, tụi bây cứ làm quá, nhưng kiểu mới thấy trai lần đầu !".

"Ít ra ổng không có biếи ŧɦái như tụi bây, mở miệng ra toàn mấy cái vấn đề tào lao."

"Đồ mê c* !"

Phương Linh quay xuống giơ cùi chỏ lên định đυ.c vào mặt Công Thành, cậu ngồi bật dậy né và cười, rồi cô lại quay lên, xì một tiếng: "Đúng là cái thằng bệnh hoạn !".

Công Thành vẫn cười hì hì.

Chuông vào tiết học chính thức reo lên, hai đứa nó vẫn còn đang châm chọc nhau ở dưới, Thanh Hương quay xuống. "Tụi bây bớt coi, ổng vô rồi kìa !".

Nghe có giáo viên vào hai đứa nó mới chịu ngừng tranh luận.

Tiết đầu hôm nay là môn Giáo dục công dân, môn này là có thể nói là thoải mái nhất, vì đây là môn phụ nên đám học sinh cũng không cần phải học nhiều một cách nghiêm trọng làm gì.

Thầy giáo Đình Sơn bước vào lớp, vẫn là một thầy giáo trẻ. Cũng như thầy giám thị Hoài Lâm, thầy cũng mới 24 tuổi, với vẻ ngoài điển trai nên cả hai thầy đều được các nữ sinh khác chú ý đến. Đành là môn phụ nhưng cách dạy của thầy Đình Sơn vẫn khiến cả lớp không hề thấy chán nản khi học môn Công dân này.

Thầy Đình Sơn với tay mượn một cuốn tập của một học sinh ngồi đầu bàn xem đã dạy tới đâu, rồi thầy lại trả tập.

"Được rồi, hôm nay ráng học cho hết bài số 3 nhé, học xong bài sớm nghỉ sớm thầy kể chuyện tiếp cho nghe ! "

Gần như cả lớp phấn khích, tiết học của thầy Đình Sơn giống như một lớp của trẻ mẫu giáo, luôn luôn kể những chuyện bên ngoài sau bài học.

Thầy bắt đầu cầm sách ghi bài học lên bảng, chốc chốc lại gọi thảo luận vấn đề, lại đặt câu hỏi, rồi giảng bài học. Ở bên dưới lớp loáng thoáng vài đứa lấy tập ra chép bài tập về nhà môn khác...

Thanh Hương cũng ngồi chống cằm nghe giảng bài, thế nhưng hôm nay cô lại nghĩ đến vấn đề khác, cô đang nghĩ tới cái gã cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ nữ sinh tự xưng là Kẻ đào hoa đó...

Hắn đã hoành hành bên ngoài trường mấy tháng nay, hiện tại hắn đang ở đâu đó có thể đang ẩn nấu cảnh sát, hay có khi đang tìm tiếp đối tượng hành sự tiếp theo.

Tại sao hắn lại làm thế nhỉ ? Hắn muốn thể hiện chăng ? Hay hắn đang gặp một vấn đề về sinh lý ?

Bỗng cô bị Phương Linh ngồi phía sau khều lưng một cái. "Ê ! Mày làm Toán chưa, quên nữa ?"

""À rồi !"

Cô hiểu ý Phương Linh, thò tay vào cặp lấy ra cuốn bài tập về nhà đưa cho cô bạn.

Thanh Hương tự vỗ nhẹ vào đầu hai cái. Hôm nay mình bị sao nhỉ ? Tự dưng lại cứ nghĩ đến thằng đó ?...

Thôi kệ ! Hắn cứ thế nào mặc hắn, không ảnh hưởng đến mình là được !

Nghĩ rồi Thanh Hương lại quay lên nghe tiếp bài giảng...

Trường học vẫn cứ thế mà tiếp diễn như một vòng tuần hoàn, sáng sớm các học sinh bước vào lớp học, trưa 11 giờ 15 thì ra về, buổi chiều lại có vài lớp vào học, 5 giờ chiều các học sinh lẫn giáo viên trong trường lại lũ lượt ra về để lại các lớp học trống vắng, sáng mai lại ùa vào trường lấp đầy hết những lớp trống đó.

Có điều hôm nay trong các lớp khối 12 trường Thái Viên này có một cái bàn vẫn còn trống chỗ, một nữ sinh không đến lớp hôm nay...