Người bình thường thì dù là khi tình cảm không dao động, trị số vui buồn giận hờn cũng sẽ ổn định từ hai mươi trở lên, lúc cảm xúc dao động phập phồng sẽ nhảy lên khoảng mười đến mươi mấy, chứ căn bản không hề giống Lâm Bắc Từ, mấy trăm năm mới nhích một lần, mà mỗi lần nhích đâu có năm số, đằng sau còn có cả phẩy với chả lẻ.
Tình huống của Lâm Bắc Từ khác người, cho nên nếu suy luận theo logic này, chiếc [5.09] bây giờ của cậu hẳn là tương đương với trị số vui vẻ bình thường của người khác.
Vui?
Chung Khê ở trong hệ thống thấy Lâm Bắc Từ cười tít hết cả mắt, nhất thời không hiểu nổi cậu vui vì cái gì.
Thấy người ta sôi máu cậu liền hớn hở hả?
Đây là rốt cuộc là tâm lý kì khôi gì đây chứ?
Chung Khê mở mắt, thao tác đồng tiền dùng sức đẩy Lâm Bắc Từ.
Lâm Bắc Từ không nghĩ rằng y dùng sức lớn đến vậy, bi đẩy đến mức lảo đảo hai vòng mới miễn cưỡng vững người, trực tiếp bổ nhào vào con lệ quỷ trước mặt, mắt đối mắt mặt kề mặt thắm thiết nhìn nó.
Lâm Bắc Từ: "..."
[5.09] ngay lập tức biến thành [0].
Nụ cười trên mặt Lâm Bắc Từ vẫn không chuyển một chút nào, khiến cho dù có là ai cũng không nhìn ra nổi gương mặt cười tươi tắn của cậu là giả.
Cậu chẳng hề để ý giơ tay ấn đầu tên quỷ, cho mặt nó ma sát thân thiện với vách tường, sống sờ sờ đập đến mức con quỷ rối bù¹ người.
➊: gốc: thất điên bát đảo - 七顛八倒: cuống quít và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt.
Đồng tiền của Chung Khê chựng lại, y quay đầu đi tới, hỏi: "Cậu giận à?"
Lâm Bắc Từ lười biếng nói: "Nào, tôi giận gì đâu."
Tuy cậu nói như thế, nhưng mãi đến tận khi hai người xuống lầu, Lâm Bắc Từ vẫn không nói lấy một tiếng.
Gian phòng khách đã đầy người ngồi, hồn phách quỷ không đầu kia xác thật đã hoàn chỉnh, gã bay ở giữa không trung, đang nói gì đó với Thẩm Vận, mà thằng nhóc quỷ chẳng hề nhớ đòn chút nào, đứng nép bên người quỷ không đầu, ngửa đầu, mặt đầy mến yêu nhìn gã, vẫn luôn nhón chân cầm tay bố mình.
Lâm Bắc Từ cùng Chung Khê một trước một sau bước xuống từ cầu thang lầu trên. Mọi người đang tập trung tinh thần nhìn gã quỷ không đầu lúc này dời tầm mắt, ánh nhìn vốn toàn khinh thường chĩa vào Lâm Bắc Từ, mãi đến khi nhìn thấy Chung Khê đằng sau cậu, tất cả đều cứng như đá ngay tại chỗ.
Gã quỷ không đầu lo cho có mỗi mình mình, gã vẫn còn nói: "... Vốn Tô Vân Hoan chỉ hơi sốt, trẻ con sốt bệnh lúc giao mùa là chuyện bình thường thôi mà, nhưng hỏng một cái là tên Tô Thức kia căn bản không có đưa nó đến bệnh viện kịp thời, hơn nữa kĩ thuật chữa bệnh ở niên đại đó lạc hậu đến cỡ đó, sốt một ngày một đêm, thế là người mất."
Dù rằng Chung Khê tuổi còn nhỏ nhưng khí thế trên người y rất mạnh, đến nỗi thậm chí có người lớn hơn tận mấy tuổi mà vẫn không dám nhìn thẳng y. Y vừa tới, thế là toàn bộ phòng khách chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng nói âm trầm của quỷ không đầu.
Chung Khê cũng không nhiều lời, chỉ tùy ý khoát tay, ý bảo mấy người muốn làm gì thì làm, bầu không khí lúc này mới chậm rãi hòa hoãn.
Không biết có phải là do đang giận dỗi gì không mà Lâm Bắc Từ cứ thế ngồi thẳng xuống sô-pha, cho Chung Khê đang nhíu mày bên cạnh ăn trái bơ thật to.
Chung Khê hơi mắc bệnh khiết phích –– thật không hiểu nổi một hệ thống như y lại nhân tính hóa đến cỡ đó để làm gì. Y vẫn cau mày, đôi mắt tan rã đăm đăm nhìn Lâm Bắc Từ. Tuy mặt mày y vẫn không lộ ra tí biểu cảm nào, nhưng không biết tại sao mà Lâm Bắc Từ vẫn có thể ngó ra chút chút bất mãn ẩn trong đó.
Cũng không biết y bất mãn do Lâm Bắc Từ ngồi trên chiếc sô-pha bẩn hay do cậu không để ý tới y nữa.
Lâm Bắc Từ để mặc, móc di động ra, lại bắt đầu chiến đấu với trò rút thẻ.
Quỷ không đầu vẫn đang trình bày: "... Tên Tô Thức kia nghèo lắm, việc tăng ca ở công trường là hắn tự chấp nhận chứ nào phải tôi ép buộc gì hắn đâu, thế mà con hắn không chữa kịp, hắn bắt đầu đổ hết trách nhiệm lên người tôi, còn báo cảnh sát nói xằng nói thiên bảo tôi là hung thủ gϊếŧ con hắn, dây dưa với tôi mất mấy ngày trời."
Trong lúc quỷ không đầu nói chuyện, tiểu quỷ nọ cứ mãi đứng sát gã ngước nhìn, khuôn mặt phúc hậu vô hại vẫn luôn không có biểu tình gì.
Mà oán khí trên người nó quái lạ vô cùng. Đôi khi, oán khí như tụ thành một sợi quanh quẩn, nhưng lại có lúc, sợi oán khí vừa đó tựa như đã tan vào hư không.
Những chuyện quỷ không đầu nói sau đó giống y như đúc với giấc mộng của Lâm Bắc Từ.
Lâm Bắc Từ đã biết từ sớm nên lười không muốn nghe lại. Cậu nằm liệt trên sô-pha bấm điện thoại. Chờ đến lúc quỷ không đầu trình bày tươm tất đâu ra đấy thì thẻ của cậu đã được rút xong luôn rồi.
Không có gì bất ngờ xảy ra hết, vẫn là một mớ thẻ ba sao như trước.
Lâm Bắc Từ tính rút mớ thẻ cuối cùng này xong sẽ đứng dậy tìm Tô Vân Hoan. Vừa muốn lật thẻ lên, một bàn tay đột nhiên nhấn vào màn hình điện thoại của cậu –– không biết Chung Khê đã đến tự lúc nào, dù cho đôi mày vẫn nhíu chặt như trước.
Lâm Bắc Từ cười: "Sao thế?"
Chung Khê không trả lời mà nhắm mắt lại, tay trượt nhẹ lên màn hình.
Ngay tức khắc, một quả pháo đủ màu đủ sắc rực rỡ bắn đầy màn hình, cùng với sáu tiếng "tinh––" nhắc nhở, Lâm Bắc Từ rút được tấm thẻ sáu sao lần đầu tiên trong đời.
Lâm Bắc Từ hãy còn ngơ ngác nhìn pháo hoa nổ khắp màn hình, vươn tay thẫn thờ đếm đi đếm lại sáu ngôi sao kia hết nửa ngày trời xong mới không thể tin nổi nhìn Chung Khê.
Chung Khê nhập hồn về xác ngay tắp lự, thành công thu tay lùi thân, y lãnh đạm rũ mắt, chờ Lâm Bắc Từ cảm ơn mình.
Môi Lâm Bắc Từ hết đóng rồi lại mở, thật lâu sau mới thốt ra một câu: "Không nghĩ tới anh lại là một hệ thống như vậy."
Chung Khê: "..."
Lâm Bắc Từ: "Hệ thống tự ý tư dụng, xem ra tổ chức của mấy mấy người sắp không ổn rồi."
Trong nhận thức của Lâm Bắc Từ, trò này bá lắm là ba sao, nay hệ thống xài quyền riêng một phát trút thẳng ra thẻ sáu sao, đang khinh ai vậy?
Lâm Bắc Từ dùng ánh mắt tràn đầy ghét bỏ nhìn Chung Khê.
Chung Khê nhắm mắt lại, thấy rõ biểu tình của Lâm Bắc Từ từ góc nhìn của hệ thống, y hít sâu một hơi, tận lực nhủ thầm mình phải thật bình tĩnh.
Sau khi tận lực công tác tư tưởng cho mình một lúc lâu, y mới ngoảnh mặt lại, bụng nghĩ thầm Lâm Bắc Từ cứ đợi đấy đi, một ngày nào đó cậu rút được thẻ nhiều sao hơn rồi sẽ biết suy nghĩ bây giờ của mình mắc cười cỡ nào.
Lâm Bắc Từ khinh tấm thẻ vô danh hệ thống vừa mới hack nên không suy nghĩ mà bán luôn cho cửa hàng, tiện đó đổi thêm một vé rút thẻ rồi đắc chí rút ra một thẻ ba sao.
Hê, sướиɠ ghê.
Chung Khê: "..."
Chung Khê phất tay áo đi một đường.
Đến khi Lâm Bắc Từ đã đẹp ý chịu cất điện thoại thì cũng là lúc chúng dân trong phòng khác đang tập trung quở trách Tô Thức.
"Chậc chậc chậc, con trai mình chết, mình không đi tìm nguyên nhân trên người mình mà lại đi ném nồi cho người khác, cái tên Tô Thức này đúng thật là... À, mấy bữa trước, trên mạng hình như có đưa tin nói một thằng cu con đạp xe đạp xong tai nạn chết đúng không? Người nhà thằng bé bị tai nạn đó xong kéo nhau đi kiện công ty bán xe đạp đòi bồi thường ấy."
"Tin kiểu này mấy năm nay đâu có thiếu đâu, tôi nghe lại mãi mà muốn quen luôn."
"Có một lão cha như vậy thì chuyện thằng con hóa quỷ liền hại biết bao nhiêu là mạng người cũng dễ hiểu thôi."
"Thiệt là loại người này mà có xuống địa ngục tôi cũng lo địa ngục bẩn dùm luôn đấy."
"..."
Mọi người lải nhải, hệt như muốn phát hết tất cả những câu từ độc ác nhất mình có thể nghĩ thành âm thanh, nói mãi nói mãi thế mà vẫn chưa đã ghiền, nói đến mức tưởng như những ô ngôn uế ngữ mang ý "chính nghĩa" của bản thân vừa ra khỏi miệng, bọn họ liền có thể cứu mình thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng bây giờ.
Thẩm Vận và Nhạc Văn Xu đứng trong đám người vẫn cau mày không nói một lời, mà ngoài ý muốn là người vẫn luôn thích bênh vực kẻ yếu như Trâu Tỉnh lại không mở miệng mà chỉ đứng cách xa, đầu hơi cúi, mắt hắn bị tóc mai rũ xuống che đi mất làm người khác không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Lâm Bắc Từ nghe mọi người nói, mày động nhẹ, nghi ngờ trên mặt khó mà che giấu, cậu hỏi Chung Khê, "Con người trước giờ luôn như vậy ư? Việc thực hư thế nào chưa rõ mà đã tùy tiện rồi sao?"
Cậu hỏi câu này, không phải trào phúng, cũng không phải phẫn nộ, mà chỉ thật nghi ngờ khó hiểu.
Đối với Lâm Bắc Từ mà nói, cậu thật sự không hiểu nổi hành vi của những người này.
Chung Khê sửng sốt.
Lâm Bắc Từ nghiêng đầu nhì Chung Khê, chờ y trả lời.
Chung Khê im lặng một lát mới nói: "Không đâu, chỉ là bọn họ..."
Đột nhiên, y không biết phải nên giải thích ra sao nữa.
Lâm Bắc Từ "Ò" một tiếng, không truy vấn tiếp mà lại hỏi: "Anh tôi luôn bảo tôi học hành vi cử chỉ cho giống người thường, có phải là muốn tôi học bọn họ không?"
Chung Khê lập tức nói: "Không cần học."
Tiếng hai người nói chuyện rất nhỏ, những người đang lải nhải khoe cái "công lý" "chính nghĩa" của ra không ai nghe thấy, nhưng Trâu Tỉnh, người luôn ở cạnh đó khẽ run lên, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Lâm Bắc Từ.
Lâm Bắc Từ không nhìn những người khác mà bước thẳng đến trước quỷ không đầu, nhấc cổ áo gã lên.
Quỷ không đầu sửng sốt một chốc rồi mới nhận ra cậu, gã ta bị Lâm Bắc Từ đánh đến nỗi có bóng ma tâm lý, vừa nom thấy cậu đã sờ cổ theo bản năng, trên mặt là sợ hãi không thể che giấu.
Lâm Bắc Từ nhìn gã từ trên cao, không chút để ý hỏi: "Nếu Tô Thức gϊếŧ hai bố con các người vì lý do nực cười như vậy thật, thế tại sao lúc hắn đến tìm lại luôn miệng bảo ông trả Tô Vân Hoan lại cho hắn?"
Quỷ không đầu ngẩn ra.
""Nếu cảnh sát có ích, con trai tao đã không bị mày cướp đi", "tao chỉ muốn mày đưa thằng bé về, chỉ cần mày trả con lại cho tao thôi". Mấy lời nói này của Tô Thức, ông còn nhớ đúng không? Vậy ông có thể giải thích cho tôi hiểu, vì sao hắn lại nói từ "trả" này?"
Không biết tại sao, quỷ không đầu vừa nghe tới đây đã run bắn cả người, gần như hoảng sợ mà nhìn cậu.
Lâm Bắc Từ nhẹ nhàng kề sát vào gã, gằn từng chữ một: "Đáp không được à? Tôi đổi câu hỏi khác vậy. Rốt cuộc, ông, đã trộm cái gì?"
Lời vừa thốt ra, quỷ không đầu đã như phát cuồng vươn vuốt sắc ra hướng về chỗ ngực Lâm Bắc Từ.
Biến cố diễn ra làm mọi người bất ngờ, trơ mắt nhìn lệ quỷ điên cuồng lấy tính mạng Lâm Bắc Từ đi, ai hơi nhát gan đã không chịu nổi mà nhắm chặt mắt lại.
"Phịch––" một tiếng vang lớn, toàn bộ căn phòng khách bỗng lặng như tờ.
Người vừa nhắm mắt chậm một chút rồi mới mở mắt ra, nhìn thấy cảnh trước mắt thì thộn mặt đần cả người, cằm như muốn rơi xuống đất.
Lâm Bắc Từ hoàn hảo không thiếu miếng thịt nào đứng tại chỗ, mà gã quỷ không đầu bị cậu chộp trên tay giờ bị ấn chặt cứng cả người trên đất, đến nỗi viên gạch men sứ hình thoi ở dưới đã bị đập thành mấy mảnh nhỏ.
Lâm Bắc Từ xoay xoay cổ tay, lười nhác nói: "Tôi chưa nói gì cơ mà, sao ông lại thẹn quá hóa giận thế chứ? Chậc chậc, đã là lệ quỷ rồi mà tim vẫn mong manh pha lê như vậy, xem chừng tố chất tâm lý của Quỷ giới mấy ông cũng không ổn lắm ha."
Quỷ không đầu: "..."
Dù rằng đã nhìn thấy Lâm Băc Từ ra tay một lần từ trước rồi, thế nhưng bây giờ mọi người vẫn nhắc lại kỉ niệm xưa y như thấy quỷ trừng mắt nhìn Lâm Bắc Từ.
Tiểu quỷ đang ngẩn người mãi đến tận bây giờ mới hồi phục tinh thần. Nó mờ mịt nhìn bố mình bị thanh niên nhìn có vẻ vô hại trước mắt đè nghiến xuống đất, hơi thở bỗng dồn dập lên, đồng tử xám xịt của người chết nháy mắt đỏ chói, thân thể gầy yếu bỗng bộc phát ra một cỗ oán khí cực đại, lớn đến nỗi như muốn thiêu rụi cả cái bàn dán đầy bùa của Thẩm Vận.
Mọi người cảnh giác trong nháy mắt.
Nhưng cỗ oán khí này chỉ xuất hiện chớp nhoáng, sau đó nó tiêu tán trên không trung tựa như bị nước lũ cuốn đi.
Một giây sau, tiểu quỷ vẫn là thằng cu quỷ con mang cái dáng bé đáng thương phúc hậu vô hại.
Nó nghiêng nghiêng ngả ngả lảo đảo chạy đến, dùng hết sức bình sinh từ khi bú mẹ đến giờ đẩy chân Lâm Bắc Từ, nước mắt lưng tròng hét lên: "Người xấu! Thả bố tôi ra ra! Người xấu!"
Gia cảnh nhà tiểu quỷ không tồi, thằng nhóc hẳn là cũng được giáo dục khá tốt nên mắng không ra mồm nổi mấy chữ "ti tiện" "ghê tởm" gì gì đó giống Tô Vân Hoan mà chỉ biết kêu tới kêu lui mấy câu "người xấu" "người xấu" thôi.
Người xấu Lâm không né mà đứng yên tại chỗ cho nó đẩy. Cậu đang muốn mó tay sờ đầu tiểu quỷ thì Chung Khê không biết bay từ đâu đến xuất hiện cái đùng dùng đôi mắt tuy mù nhưng vẫn thấy của mình không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm móng vuốt Lâm Bắc Từ.
Lâm Bắc Từ ngớ người ra một chốc, sau đó, không biết vì sao mà bỗng dưng cảm thấy chột dạ quá trời, thế là không dám động bừa móng vuốt nữa.