Sáng hôm sau, Hạ Úc Thanh vào làm chưa được bao lâu thì có thông báo sẽ có một buổi hội thảo về kiến thức phòng chống thiên tai vào sáng nay, mỗi tổ phải cử vài người đến tham dự.
Bình thường thì những nhân viên cũ không ai muốn đi dự mấy buổi hội thảo thế này nhưng phải đối phó với chế độ điểm danh nên thường cử thực tập sinh hoặc nhân viên mới đang trong kỳ thử việc đi.
Từ lúc vào đây thực tập, Hạ Úc Thanh đã tham gia mấy buổi thế này. Vừa nhìn thấy thông báo nhóm là cô đã chuẩn bị sổ, bút và một cuốn sách để gϊếŧ thời gian.
Hạ Úc Thanh đợi Lý Thiêm rồi hai người cùng ra ngoài. Lúc đi ra lại gặp phải thầy phụ trách – thầy Thẩm.
Thầy Thẩm cầm ly giữ nhiệt, từ phòng trà đi đến hỏi Hạ Úc Thanh: “Đi đâu thế?”
Hạ Úc Thanh đáp: “Buổi hội thảo tuyên truyền phòng chống thiên tai.”
“Lúc nữa em đi theo thầy mở cuộc họp tuyển chọn đề tài, nào có thời gian rảnh rỗi làm việc riêng kiểu này.”
Hạ Úc Thanh vội nói: “Dạ.”
Lý Thiêm đứng bên cạnh có chút lúng túng, thầy Thẩm nói ‘em’ chứ không phải ‘các em’. Anh ta ngập ngừng một lúc rồi hỏi: “Thầy Thẩm, vậy em cần đi không?”
“Em không đi thì ai đại diện cho tổ chuyên mục của chúng ta?”
“...Vâng.” Lý Thiêm liếc nhìn Hạ Úc Thanh rồi mở cửa đi ra ngoài.
Buổi trưa, Hạ Úc Thanh và vài người trong tổ cùng nhau gọi thức ăn ngoài. Đài truyền hình có nhà ăn nhưng buổi trưa rất đông, hương vị của các món ăn cũng bình thường.
Thức ăn đến, Hạ Úc Thanh và Lý Thiêm đi xuống lầu lấy.
Hai người mang theo túi to túi nhỏ đi vào phòng họp, có một đồng nghiệp nữ trêu ghẹo: “Hôm nay trai tài gái sắc lại làm việc cùng nhau à?”
Lý Thiêm vừa lấy thức ăn ra vừa cười nói: “Chị Hồng đừng chọc nữa, Tiểu Hạ có bạn trai rồi, người ta còn lái Bentley Mulsanne đó. Em nào dám xào couple với cô ấy?”
Đồng nghiệp nữ nhìn Hạ Úc Thanh: “Thật hay giả thế?” Rõ ràng, thứ khiến cô ấy kinh ngạc không phải là ‘bạn trai’ mà là ‘Bentley Mulsanne’.
Hạ Úc Thanh không am hiểu về xe, có thể phân biệt xe BWM và Maybach đã là giới hạn của cô rồi. Nhưng nghe giọng điệu của Lý Thiêm, có lẽ xe của Lục Tây Lăng còn đắt hơn hai loại xe đó.
Cô khó chịu như nuốt phải ruồi nhưng vẫn duy trì nụ cười như cũ: “Anh Thiêm có ý gì thế?”
Lỳ Thiêm trưng vẻ mặt vô tội: “Ý gì là sao?”
“Giọng điệu của anh chua thế, là hâm mộ bạn trai tôi giàu? Hay là hâm mộ tôi có bạn trai? Anh Thiêm, đừng nói là anh yêu thầm tôi nhé?”
Lý Thiêm lập tức trở nên xấu hổ.
Hạ Úc Thanh cười nói: “Đùa thôi! Tôi nói chuyện không suy nghĩ nhiều, anh Thiêm đừng xem là thật. Anh Thiêm, không phải chị anh hay ra nước ngoài ư? Chắc chắn điều kiện gia đình cũng khá giả. Anh xem, anh đẹp trai thế này, các chị bên tổ chương trình giải trí đều đang điên cuồng theo đuổi anh đấy, sao anh có thể yêu thầm tôi được, đúng không?”
Lý Thiêm chỉ cắm đầu cắm cổ phát thức ăn cho mọi người, không nói lời nào.
Một đồng nghiệp nữ cười hỏi: “Thanh Thanh, em có bạn trai thật à?”
“Vâng, không phải các chị đều biết rồi sao?”
“...Thật sự là cái người bên trong khung hình à?”
“Vâng.”
Ban đầu mọi người đều không tin nhưng Lý Thiêm đã tung tin trước nên chuyện này trở nên hợp lý.
Đồng nghiệp nữ nói: “Thanh Thanh, em không phải là tài phiệt đời thứ hai chứ?”
Hạ Úc Thanh cười nói: “Tài phiệt đời thứ hai có chơi trò che dấu thân phận thì cũng sẽ không chọn đài truyền hình đâu, quá mệt.”
Mọi người cười ầm lên.
Về sau Lý Thiêm không làm việc cùng Hạ Úc Thanh nữa.
Anh ta vốn nắm chắc rằng sau khi tốt nghiệp bản thân chắc chắn có thể ký hợp đồng làm việc cho đài truyền hình bởi vì mọi người trong tổ đều thích anh ta. Nhưng người cuối cùng sẽ ký vào giấy xác nhận thực tập là thầy Thẩm mà thầy ấy có vẻ ưng ý Hạ Úc Thanh hơn.
Lúc mới vào hai người đều ở điểm xuất phát giống nhau, sau đó anh ta nhận làm công việc phóng viên trực tiếp còn Hạ Úc Thanh vẫn đang làm cục gạch nơi nào cần thì chạy đến nơi đó.
Nhưng chẳng bao lâu sau, thầy Thẩm bắt đầu giao một số công việc quan trọng cho Hạ Úc Thanh làm thử.
Sau đó, có một việc xảy ra.
Hôm đó bọn họ phỏng vấn một công nhân vệ sinh của một nhà máy sản xuất. Cô tranh thủ thời gian tự học hàn và lập trình. Hôm đó cô tự thu thập tài liệu và linh kiện bỏ đi làm cho cô con gái đang học tiểu học của dì lao công một bộ giáp rep 1-1 với ‘Iron Man’. Cái bộ giáp có thể mặc vào, mũ giáp có thể đóng mở, còn có hoạt động tự động theo giọng nói.
Vào ngày quay phỏng vấn, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ chờ Lý Thiêm.
Nhưng Lý Thiêm lại gọi điện thoại đến nói trong nhà có việc, có một trưởng bối đột nhiên ngất đi, anh ta và chị anh ta đang ngồi trên xe cấp cứu cùng đến bệnh viện.
Buổi quay không thể hủy, lên kế hoạch một lần nữa sẽ ảnh hưởng đến biên tập hậu kỳ, kiểm tra,...một loạt khâu làm việc.
Thầy Thẩm quan sát những người ở đây, ông là đạo diễn kiêm quay chụp, không bao giờ cạo râu nên trông ông rất lôi thôi. Bên cạnh ông là một đồng nghiệp năm phụ trách ghi âm, vừa to vừa cao, cắt đầu đinh, người không biết chuyện còn tưởng ông ấy vừa ra tù.
Nhìn Hạ Úc Thanh đến buổi quay hình học hỏi, cô mặc áo sơ mi trắng quần jean cột tóc đuôi ngựa, tươi tắn như một cây trúc xanh nhỏ.
Thầy Thẩm đưa ra quyết định cuối cùng: "Hạ Úc Thanh, em làm người dẫn chương trình.”
Hạ Úc Thanh ‘a’ một tiếng: “Thầy Thẩm, em không làm được. Em đứng trước ống kính là run, tiếng phổ thông của em cũng không chuẩn.”
“Thuộc dàn ý kịch bản chưa?”
“Thuộc ạ.”
“Vậy thì đừng nói nhiều nữa. Mau, cậu Trương đưa micro cho cô bé, tôi điều chỉnh ánh sáng.”
Hạ Úc Thanh ngơ ngác.
May mà, việc lựa chọn chủ đề, dàn ý kịch bản và loạt câu chữ trong tập này hầu hết là do cô viết, cô thuộc nằm lòng.
Cô âm thầm đọc lại lời mở đầu trong kịch bản mấy lần rồi cắn răng kiên trì đến cùng.
Lúc đầu, cô hồi hộp nên bị hỏng ba bốn lần, đến khi ghi âm phần mở đầu thành công, cô tự tin hơn một chút, phần tiếp theo cũng dần được cải thiện.
Tư liệu sau khi quay xong sẽ được gửi đi chỉnh sửa hậu kỳ, thông qua sơ thẩm sẽ được chuyển cho tổ trưởng tổ chương trình và phụ trách phân đài duyệt lần hai và lần cuối.
Hạ Úc Thanh vẫn cảm thấy buổi ghi hình bất đắc dĩ của cô chắc chắn sẽ không qua vòng xét duyệt. Ai ngờ qua hết ba vòng, dự kiến phát sóng vào thứ Ba tuần sau.
Khi Hạ Úc Thanh nhận được lịch trình chính xác, mới gửi tin nhắn Wechat cho Lục Tây Lăng, bảo anh nhắc bà nội thứ Ba tuần sau nhất định phải xem chương trình.
Ngày phát sóng, Hạ Úc Thanh ngồi cứng ở văn phòng.
Máy tính của thầy Thẩm được kết nối với tín hiệu phát sóng trực tiếp, vì thế cô có thể trực tiếp xem chương trình.
Thầy Thẩm đã làm hơn 200 tập chương trình, trước khi gửi cho bộ phận ông sẽ xem đi xem lại vô số lần nhưng trước khi phát sóng, ông vẫn là người ngồi xem phát sóng trực tiếp.
Hạ Úc Thanh đặt hai tay lên đùi, đứng sau lưng thầy Thẩm, định xem trộm.
Thầy Thẩm kéo cái ghế đồng nghiệp bên cạnh: “Sao lại lén la lén lút như trộm thế? Ngồi đi.”
Hạ Úc Thanh cười cảm ơn ông rồi ngồi xuống.
Chương trình Thời Sự 12h kết thúc, sau mấy phút quảng cáo thì bắt đầu chiếu chương trình Tiếng Nói Nhân Dân Nam Thành.
Sau tiêu đề là một đoạn giới thiệu dài 30 giây về nhân vật chính sẽ được phỏng vấn hôm nay.
Sau phần giới thiệu, màn hình chuyển đến Hạ Úc Thanh đang đứng dưới gốc cây đa trước cửa nhà máy sản xuất máy móc, mỉm cười trước ống kính.
Nhìn mình qua màn hình, luôn có cảm giác xa lạ.
Ngày ghi hình, cô vô cùng ngại ngùng, nhưng nhìn kỹ lại bởi vì cảm giác xa lạ nên mọi chuyện không tệ như cô tưởng tượng.
Giọng nói của cô chắc chắn kém xa Lý Thiêm được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng có thể xem là nói rõ câu chữ, không nhanh không chậm. Cô đã cố gắng kiềm chế nên dù hồi hộp cũng không phạm lại lỗi ban đầu.
Sau buổi phát sóng, thầy Thẩm quay đầu nhìn cô: “Không tệ, lần sau em lên tiếp nhé?”
“Không không không! Em không làm được, chuyện này còn khó hơn biên tập nhiều!”
Thầy Thẩm cười nói: “Mau đi ăn cơm đi.”
Mỗi tập chương trình đều sẽ được biên tập cắt ra một đoạn hơn một phút đăng lên trên app, phát sóng lần hai.
Tập của Hạ Úc Thanh lại đột nhiên hot bằng cách thức không ai ngờ tới:
Cô lao công được phỏng vấn sống trong ký túc xá nhân viên ở phía sau nhà máy.
Khi họ đến nơi, dì ấy đang quét dọn trên tầng hai đã phát hiện ra họ, thò đầu ra ngoài cửa sổ chào hỏi.
Tiếng ầm ầm của dây chuyền sản xuất trong nhà máy lấn át cả tiếng trò chuyện. Hạ Úc Thanh nói chuyện với dì ấy, một đoạn đối thoại ông nói gà bà nói vịt:
Hạ Úc Thanh: “Dì Tôn! Dì đang làm việc ạ?”
Dì Tôn: “Dì không ngồi! Đợi dì xuống mở cửa cho mọi người vào ngồi.”
Hạ Úc Thanh: “Không làm? Dì nghỉ việc rồi?”
Dì Tôn: “Con gái dì tên Tiểu Mai, không phải tên Chi Chi.”
Hạ Úc Thanh: “Con gái của dì cũng ở đây ạ? Hôm nay cô bé không đi học ạ?”
Dì Tôn: “Bây giờ là mùa Hè, không có oan khuất sao có tuyết rơi!”
Quan điểm chính của chương trình Tiếng Nói Nhân Dân Nam Thành vốn là vui nhộn và hài hước, cười ra nước mắt, nên thầy Thẩm cố ý quay lại, không cắt.
Chỗ bình luận của đoạn đối thoại này toàn những bình luận kiểu này:
“Chưa thấy cuộc nói chuyện ông nói gà bà nói vịt nào trôi chảy thế này.”
“Hình như đầu óc MC mới tới này có chút vấn đề.”
Sau ba và bốn lượt lan truyền trên Weibo và các trang web khác, lượt xem trực tuyến video này đã trực tiếp lọt vào top ba trong lịch sử của chương trình.
Phó giám đốc sản xuất của một chương trình ở bộ phận giải trí kế bên thậm chí còn nửa đùa nửa thật muốn cướp người. Ông ấy nói bên tổ ông ấy đang thiếu một dẫn chương trình nữ hài hước, hỏi thầy Thẩm có thể nhường cô cho bọn họ không.
Thầy Thẩm đá vị phó giám đốc này ra khỏi phòng.
Truyền thông thời đại mới, lưu lượng là vua.
Giám đốc sản xuất của chuyên mục sẽ không thể bỏ qua khoản lưu lượng truy cập này. Đầu tiên ông ấy yêu cầu Hạ Úc Thanh mở tài khoản trên app đăng video ngắn giống nhân viên chính thức, sau đó còn yêu cầu cô quay thêm mấy tập để xem hiệu quả phát sóng rồi so sánh với Lý Thiêm, chọn người xuất sắc hơn.
Sau đó thầy Thẩm đã cố gắng thuyết phục nhưng giám đốc sản xuất là cấp trên của ông, ông không thể lay chuyển ông ấy.
Hạ Úc Thanh lại quay thêm mấy tập. Mọi người so sánh tỷ lệ nhấp chuột trung bình sau khi phát sóng và thấy rõ các tập do Hạ Úc Thanh dẫn chương trình có lượt xem trực tuyến nhiều hơn Lý Thiêm ít nhất 200.000 lượt, có khi còn hơn 500.000 lượt.
Mọi người tổ chức một cuộc họp nghiêm túc và căng thẳng, cuối cùng đi đến kết luận tính cách vui vẻ, có thể giao lưu với bất cứ ai của Hạ Úc Thanh phù hợp hơn, lượt tương tác cũng không thua kém người dẫn chương trình trước đây – Duyệt Duyệt - là bao.
Giám đốc nghiêm túc xem xét việc thay thế Lý Thiêm.
Tất nhiên Lý Thiêm không vui. Anh ta là một phát thanh viên chuyên nghiệp, bị sinh viên khoa báo chí nghiệp dư đè bẹp đã mất hết mặt mũi.
Hạ Úc Thanh cũng thế.
Cô thích mảng biên tập và đạo diễn hơn. Dù cô không ghét việc làm phóng viên trực tiếp nhưng hiện tại lãnh đạo muốn bồi dưỡng cô theo hướng idol mạng, có khi sẽ cầu nối vào trong kịch bản để làm nổi bật sự ‘hài hước’ và ‘bướng bỉnh’ của cô, cô không thích điều đó.
Bực mình nhất là việc lãnh đạo còn yêu cầu cô quản lý tài khoản video ngắn cá nhân, chụp một số hình ảnh hàng ngày và đăng tải kinh nghiệm thực tập của cô. Tổ chương trình cũng có thể hợp tác với cô để làm vlog ‘Thanh Thanh dẫn bạn tới đài truyền hình’.
Vào thời điểm đó, các tin nhắn riêng tư trên tài khoản của Hạ Úc Thanh hầu như không thể đọc thẳng, ngoại trừ tin nhắn về việc hợp tác kinh doanh thì chỉ toàn những câu từ che giấu hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙© khiến người khác buồn nôn. Cô chỉ có thể khóa mục tin nhắn nhưng lãnh đạo không cho khóa lại, nói tất cả đều là tài liệu nằm trong phạm vi khảo sát.
Hạ Úc Thanh vô cùng buồn rầu.
Lục Tây Lăng cũng nhận ra, dạo gần đây anh đón Hạ Úc Thanh tan làm, trạng thái của cô không giống như lúc ban đầu. Khi đó dù có mệt nhưng cô vẫn năng động, ban ngày làm việc gì đều sẽ kể lại cho anh nghe nhưng bây giờ lại im lặng, thậm chí tinh thần còn sa sút.
Hôm nay khi đón người, nhìn thấy Hạ Úc Thanh ngồi ghế phụ lái im lặng không nói lời nào, anh hỏi: “Ngôi sao của chúng ta sao thế? Trông không vui chút nào.”
“Không cho anh trêu chọc em.”
Lục Tây Lăng quay đầu nhìn cô, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Sao thế?”
Hạ Úc Thanh chưa nói gì đã thở dài: “Những việc em đang làm hiện tại đã đi quá xa so với dự định ban đầu của em. Ban đầu em chỉ muốn học tập chăm chỉ, làm các phần việc đằng sau chương trình.”
Lục Tây Lăng hỏi có phải cô không thích đứng trước ống kính hay không: “Bà nội rất thích xem em dẫn chương trình.”
“Nếu có ý nghĩa thì em sẽ thích nhưng vị trí bây giờ của em chỉ là linh vật hấp dẫn lưu lượng. Em đã nói chuyện với giáo viên hướng dẫn nhưng quyền hạn của thầy ấy quá thấp. Trước đây thầy ấy quay chương trình điều tra chuyên sâu, tỉ lệ người xem không cao, công ty quảng cáo cũng không muốn được nhắc tên nên đã bị cắt, sau đó thầy ấy được chỉ định vào tổ chuyên mục hiện tại, bị mấy tên lãnh đạo đè đầu cưỡi cổ.”
“Ông ấy nói gì?”
“Thầy ấy nói bây giờ mọi người xem tin tức chỉ chú ý đến những thứ mới lạ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kỳ lạ. Ban đầu người học báo chí cũng có sơ tâm và lý tưởng của mình nhưng lại bị những vị vua không ngai làm lung lay vị trí. Thầy ấy hy vọng em hạ thấp kỳ vọng với ngành nghề này, bây giờ không phải là thời kỳ hoàng kim của báo giấy mực in nữa.”
Lục Tây Lăng không có ý kiến gì, chỉ hỏi: “Còn em nghĩ sao?”
Hạ Úc Thanh nói: “Em hiểu ý của thầy ấy nhưng em là người một khi đã muốn làm điều gì thì sẽ một mực tiến về phía trước đến khi đυ.ng phải vách tường kiên cố, xác nhận không có đường đi mới quay đầu lại. Bởi vì không phải bản thân đυ.ng phải thì ai mà biết nó là vách tường thật hay chỉ là thuật che mắt, đúng không?”
Lục Tây Lăng gật đầu.
“Vả lại, ngay từ đầu em đã lên kế hoạch thử hết các loại phương tiện truyền thông, đài truyền hình và báo chí rồi lựa chọn môi trường làm việc mình thích nhất. Thực tập chỉ là một phép thử và còn lại phép thử tốn ít chi phí nhất.”
“Em muốn từ chức?”
“Vâng.”
Lục Tây Lăng nói: “Muốn nghe thử đề nghị của anh không?”
“Vâng.” Hạ Úc Thanh quay đầu nhìn anh, bày ra vẻ mặt xin rửa tai lắng nghe.
“Từ chức là để kịp thời ngăn việc lỗ vốn là đúng. Nhưng sau khi bước vào xã hội, ban đầu em rất khó tìm được công việc hợp ý mình. Dù sao cũng chỉ thực tập hai tháng, tại sao em không thử khả năng chịu đựng của mình? Nếu như kết thúc kỳ thực tập bọn họ vẫn muốn giữ em lại thực tập hoặc muốn kết hợp đồng làm việc với em sau khi tốt nghiệp thì em có thể bàn điều kiện với bọn họ.”
“Không thể lấy việc từ chức bàn điều kiện à?”
“Đó là cách bị động nhất. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều đánh giá cao chính mình, cảm thấy không có ai có thể thay thế mình.”
Hạ Úc Thanh im lặng suy nghĩ một lúc: “Em đã hiểu.”
Lục Tây Lăng nói tiếp: "Trước khi có được sự tự do tuyệt đối trong sự nghiệp, hầu hết mọi người đều phải chịu đựng sự ràng buộc tương đương. Anh cũng không ngoại lệ."
Hạ Úc Thanh nói: "Vậy thì ngày mai em sẽ thử lại. Nếu thật sự không được thì em vẫn sẽ bám trụ công việc hiện tại cho đến khi kỳ thực tập kết thúc.”
Lục Tây liếc cô một cái rồi cười tủm tỉm nói: "Anh có cách đặc biệt để giải quyết chuyện này."
"Cách gì?"
"Lên tiêu đề trong chương trình của em.”
Hạ Úc Thanh cười nói: “Xin nhờ, đã có người ganh tị tung tin đồn nói em là chim hoàng yến anh nuôi, nếu làm thế thì khẳng định tin đồn là thật mất.”
“Thì thành thật thôi.”
“…”
*
Hạ Úc Thanh lại nói chuyện với lãnh đạo một lần nữa nhưng không giành được quyền tự chủ nào. Trong loại hình ngành nghề truyền thông này, những người ở vị trí cao đôi khi cứng đầu đến khó tin, thậm chí ông ta còn không hiểu tại sao lại có người không thích nổi tiếng.
Đến nước này, Hạ Úc Thanh từ bỏ việc đàm phán, chỉ muốn làm tốt công việc của mình, học hết những kiến thức có thể học. Như thế thì đến khi kỳ thực tập kết thúc, cô sẽ không thấy nuối tiếc.
Hôm nay, Hạ Úc Thanh lại làm phóng viên trực tiếp, đi phỏng vấn với nhóm thầy Thẩm. Vừa ngồi về vị trí chưa được bao lâu thì đồng nghiệp quản lý tài khoản đăng video chính thức đến tìm cô nói hậu trường nhận được vài tin nhắn đặc biệt nên muốn cô kiểm tra cùng.
Hạ Úc Thanh đi theo đồng nghiệp đến chỗ làm việc của cô ấy, đồng nghiệp mở tin nhắn ra: “Cô xem, người này gửi mấy tin liên tục, câu chữ rất chân thành nên tôi muốn xác nhận với cô.”
Hạ Úc Thanh cầm chuột di chuyển màn hình, nhanh chóng lướt qua mấy câu sai chính tả bên trong, sau đó cô chỉ cảm thấy sửng sốt:
Ngay đầu thư người đó đã đi thẳng vào vấn đề, tự giới thiệu bản thân tên là Tề Tú Anh, đang sống ở Quảng Thành.
Bà ấy vô tình lướt qua một đoạn video và nhìn thấy video hot của Hạ Úc Thanh. Bà ấy thấy cô trông rất giống một công nhân chung phòng với mình. Người công nhân kia tên là Dư Ngọc Lan, bà từng nói bà có một cô con gái tâm mười một mười hai tuổi. Bà ấy không nhớ rõ tên, chỉ nhớ là họ Hạ, tên ở nhà là Thanh Thanh.
Bà ấy nhờ tổ chuyên mục truyền đạt nội dung thư đến cho Hạ Úc Thanh, hỏi mẹ cô có phải tên là Dư Ngọc Lan hay không.
Nếu như đúng, hy vọng Hạ Úc Thanh liên lạc với bà ấy.
Bà ấy có thứ quan trọng cần chuyển giao.