Lục Tây Lăng còn chưa lên tiếng thì đã có tiếng chào hỏi truyền ra từ phía ghế sô pha: “Chào cậu, sinh nhật vui vẻ.”
Lúc này anh mới nhận ra Thang Hi Nguyệt cũng đến, cô ta đang nói chuyện với bà Lục.
Bà Lục lúc này cũng ngồi dậy, không dựa vào lưng tựa của ghế sô pha nữa: “Mau đến đây, mau đến đây, hôm nay trời mưa, bên ngoài lạnh lắm.”
Lúc này, Chu Tiềm đã đi đến cửa rồi, anh ấy vội vàng đi vào, chào hỏi ông bà Lục một cách cung kính nhưng cũng rất biết chừng mực.
Bà Lục không cảm thấy có gì cả, chỉ bảo anh ấy mau đi vào.
Trông biểu cảm ông Lục thì rõ ràng là không vui nhưng dù sao hôm nay Lục Tây Lăng mới là nhân vật chính, ông cũng không nói gì cả.
Đi vào phòng khách, Lục Tây Lăng nhìn về phía phòng ăn, cố nhịn xúc động muốn qua đó nói chuyện với Hạ Úc Thanh ngay lập tức. Anh nói chuyện với ông bà vài câu rồi bảo mình đi vệ sinh.
Anh đi qua phòng ăn, đi qua phía sau Hạ Úc Thanh, trong hương thơm của các loại bánh ngọt bày khắp phòng, anh cũng cảm nhận được hơi thở của cô.
Ánh mắt anh lướt qua vai cô, thấy trên bàn có rất nhiều dụng cụ làm đồ nướng, cô và Lục Sênh đang xếp bánh quy có hình các chữ cái vào đĩa.
Lục Tây Lăng đi vệ sinh về xong thì lại đi qua phòng ăn, anh đứng bên cạnh Lục Sênh, giả vờ hỏi với vẻ tò mò: “Tự nướng à?”
“Thanh Thanh và chị Nguyệt Hi nướng cùng em đấy.”
Lục Tây Lăng nhìn về phía Hạ Úc Thanh đang đứng trước mặt mình, cô đang dùng bánh quy để ghép thành chữ happy birthday trên chiếc đĩa dài, vừa mới ghép được chữ birth. Những ngón tay thon dài xinh đẹp đó đang tìm chữ d trong đống bánh quy hình chữ cái đó.
Lục Tây Lăng nhìn một cái, đưa tay ra nhặt lên rồi đưa cho cô.
“Cảm ơn.”
Cô đưa tay ra lấy, nhưng anh tự dưng thụt tay lại, làm cô vồ phải không khí.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Lúc này anh mới đưa bánh quy cho cô: “Biết nướng bánh quy từ lúc nào thế?”
Hạ Úc Thanh nhận lấy với vẻ hơi hoảng loạn rồi đặt bánh vào trong đĩa: “Năm ngoái tôi và bạn cùng phòng từng học một lớp học trải nghiệm nấu ăn tập thể, từng làm bánh quy và kẹo nougat.”
Lục Tây Lăng nhớ ra năm ngoái lúc gần tết, Hạ Úc Thanh có đến thăm, cô tặng bánh quy và kẹo nougat làm quà.
Lúc đó bà Lục bảo anh nếm thử nhưng anh không ăn.
Lục Sênh khẽ cười một cái: “Anh, anh đi qua bên đó đi, đừng gây sự nữa.”
Anh cả của cô ấy lúc này quá đáng như vậy, cứ như bên cạnh không có ai vậy, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn đây này.
Bà Lục cũng ở phòng khách nói vọng vào: “Tây Lăng, mau qua đây.”
Lục Tây Lăng thu ánh nhìn lại rồi đi qua phòng khách.
Bà Lục rót trà nóng cho Lục Tây Lăng, cười, nói: “Hi Nguyệt bảo con bé định giáng sinh này đến Disney ở Tokyo chơi, Sênh Sênh cũng định đi. Tây Lăng, lúc đó con có rảnh không? Hay là con cũng đi nghỉ ngơi vài ngày, đi với mấy đứa nó đi.”
Lục Tây Lăng nói: “Lục Sênh đi đi, con không có thời gian.”
“Con làm sếp mà còn bận hơn cả nhân viên, có một vài chuyện đừng có gánh một mình. Chuyện gì con cũng đích thân phụ trách thì nuôi nhiều người dưới trướng như vậy làm gì.”
Lục Tây Lăng cười khẽ, không tranh luận với bà.
Bà Lục quay sang Thang Hi Nguyệt: “Hi Nguyệt à, cháu về nước ba tháng rồi đúng chứ? Quen hết chưa? Có điều gì không quen thì cứ nói với Lục Tây Lăng, bảo nó đưa cháu đi chơi.”
Thang Hi Nguyệt cười nói: “Bà nội, cháu với Lục Tây Lăng không chơi được với nhau đâu.”
“Hai đứa học chung trường cấp ba mà, sao mà không nói chuyện cùng được chứ? Hai người ở chung một tiểu khu, người ta nói bán anh em xa mua láng giềng gần, bình thường phải giao lưu nhiều vào...”
Hạ Úc Thanh đang cầm chữ y trong đống bánh, cô cầm hai lần thì mới cầm lên được.
Lúc này, cô rất muốn quay ra xem biểu cảm của Lục Tây Lăng như thế nào, nhưng cô đã nhịn lại.
Buổi chiều hôm nay vừa hết tiết, cô đã lên tàu điện ngầm đi đến nhà họ Lục.
Khi cô đến, Thang Hi Nguyệt đã đến rồi, cô ta đang đánh trứng trong phòng ăn với Lục Sênh.
Cô không quen chị gái xinh đẹp này, bà Lục giới thiệu, nói đây là thanh mai trúc mã của Lục Tây Lăng, tháng Tám này vừa mới về nước.
Cô mới nhớ lần trước đi Nhất Giới Thư Ốc tìm người, Chu Tiềm nói Lục Tây Lăng đang ở trong ăn cơm, làm lễ tẩy trần cho cháu gái của chủ Thư Ốc.
Chắc là chính là chị gái này.
Lúc cùng nhau đổ hỗn hợp trứng với bột mì vào trong khuôn chữ cái, cô không nhịn được mà quay sang nhìn Thang Hi Nguyệt.
Thang Hi Nguyệt trông rất xinh đẹp, sang trọng, từng hành vi cử chỉ của cô ta đều có khí chất khiến người ta nhìn mà phải thấy hổ thẹn. Cô ta là người cùng một giới với Lục Sênh, nói về chuyện gì cũng chỉ cần một câu thôi là Lục Sênh hiểu ý cô ta ngay.
Những lời nói ẩn ý rồi thêm cả biệt danh nưa, Hạ Úc Thanh nghe mà không hiểu gì.
Đương nhiên rồi, Thang Hi Nguyệt tính siêu tốt, thấy cô không tham gia vào chủ đề này được, cô ta đổi ngay sang chủ đề khác, hỏi về cuộc sống đại học của cô rồi đào sâu hơn.
Bà Lục thỉnh thoảng cũng tham gia vào, rất quan tâm Thang Hi Nguyệt.
Hạ Úc Thanh nhận ra được rõ ràng là thái độ của bà Lục với Thang Hi Nguyệt không bình thường.
Lúc này cô mới biết thì ra Thang Hi Nguyệt và Lục Tây Lăng sống ở cùng một tiểu khu.
Cô chưa bao giờ nghe Lục Tây Lăng chủ động nói về người này, chuyện này.
Không đúng, không đúng.
Cô đâu phải là gì của Lục Tây Lăng chứ, sao anh phải nói với cô mấy chuyện riêng tư thế này?
Cô ý thức được, ngoài nhà họ Lục ra thì cô chẳng biết gì về Lục Tây Lăng cả.
Cũng khó trách tại sao Lục Tây Lăng lại nói cô không có bí mật. Những chuyện về cô, chỉ cần anh hỏi, cô sẽ nói ra bằng sạch.
Hạ Úc Thanh có hơi tâm hồn treo ngược cành cây, khi cô hoàn hồn lại thì bà Lục đã bảo phòng bếp chuẩn bị mang thức ăn lên rồi.
Lục Sênh đặt đống bánh quy đã xếp xong sang một bên, bảo ăn cơm xong rồi ăn.
Mọi người trong phòng khách đều đứng dậy đi ra phòng ăn.
Lần này thì Hạ Úc Thanh không cần phải suy nghĩ xem phải ngồi thế nào nữa, bà Lục đã sắp xếp cả rồi. Mọi người mỗi người một chỗ, được chỉ chỗ nào thì ngồi chỗ đó.
Bà Lục bảo mấy vị khách ngồi xuống trước rồi cuối cùng mới sắp xếp mấy người nhà họ Lục ngồi xuống.
Bên phải Hạ Úc Thanh là bà Lục, bên trái là Chu Tiềm, người ngồi phía đối diện là Thanh Hi Nguyệt.
Lúc này, bà Lục chỉ vào chỗ ngồi bên trái của Thang Hi Nguyệt: “Tây Lăng, con ngồi đi.”
Lục Tây Lăng nhìn một cái, anh phát hiện ra mọi người đều đã vào chỗ ngồi rồi, chỉ có chỗ bên cạnh Thang Hi Nguyệt là còn trống thôi.
Anh kéo ghế ra ngồi xuống, Thang Hi Nguyệt nhìn anh cười với vẻ bất lực. Cô ta âm thầm tiến lại gần, hạ thấp giọng xuống, nói: “Tôi đã bảo với bà Lục là tôi đang theo đuổi một giáo sư của đại học Nam Thành rồi nhưng có vẻ bà coi như không nghe thấy nghĩ là chưa thành đôi thì không tính. Hay là anh cũng nói với bà xem, bảo bà đừng làm chuyện vô ích nữa.”
Lục Tây Lăng nói: “Ừm, để tôi nói chuyện này với bà sau.”
Hạ Úc Thanh đã kịp ngồi thẳng lưng dậy, thu lại ánh nhìn trước khi Thang Hi Nguyệt nói thầm với Lục Tây Lăng xong, cầm đũa lên như không có chuyện gì vậy.
Hạ Úc Thanh đã ăn một bữa cơm rất đau khổ.
Cô nghĩ chắc không có ai là không thích Thang Hi Nguyệt cả. Ông Lục nghiêm túc như vậy mà cũng bị chọc cười bởi mấy câu nói xấu ông nội Thang Hi Nguyệt của cô ấy.
Bà Lục thì lại càng cười đến mức chỉ nhìn thấy răng chứ không thấy mắt, cực kỳ vui vẻ.
Để không làm người khác mất hứng, Hạ Úc Thanh luôn nở nụ cười.
Nhưng mà trong lòng cô thấy rất khó chịu, cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, đó là sự chua xót, là sự tích tụ như những đám mây chồng chất lên nhau, là sự uất ức mà muốn khóc cũng chẳng khóc nổi.
Cuối cùng thì cũng ăn xong bữa cơm này rồi.
Mọi người đều bảo no quá, tạm thời không ăn nổi bánh kem nữa. Về đến phòng khách, bà Lục gọi người đến rót trà, Lục Sênh kéo Hạ Úc Thanh đi mang bánh quy ra.
Lục Tây Lăng nhìn một cái rồi lấy ra chữ d ban nãy, bỏ vào miệng.
“Này, chưa chụp ảnh mà.” Lục Sênh đá anh một cái rồi lấy chữ d ở đĩa khác ra để đặt vào cho đủ.
Trà là trà Hoang Dã Ngân Châm, Lục Sênh không thích bạch trà, cô ấy thấy nó đắng nên uống được vài ngụm đã cau mày rồi bỏ xuống rồi.
Cô ấy ăn bánh quy một lúc, thấy khát nên đứng lên định vào tủ lạnh trong phòng bếp tìm đồ uống.
“Thanh Thanh em có muốn uống không?”
Hạ Úc Thanh đứng dậy, không hề do dự: “Em đi với chị.”
Lục Tây Lăng đang nói chuyện với ông Lục, anh bất giác ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Cô vẫn luôn nở một nụ cười, nhưng anh nghĩ kỹ lại thì thấy tối nay cô nói ít đến mức hơi khác thường.
Lục Sênh kéo hai cánh cửa tủ lạnh ra, hỏi Hạ Úc Thanh muốn uống gì. Trong ngăn đông còn có kem nữa, cũng có thể ăn thử.
Hạ Úc Thanh chỉ vào nước dừa: “Em muốn uống cái này.”
Lục Sênh lấy nó ra rồi mở tủ bếp ra tìm cốc thủy tinh.
Lúc này, có tiếng cười của Thang Hi Nguyệt truyền đến từ phía ngoài cửa: “Có gì để uống không?”
Lục Sênh lại mở cửa tủ lạnh ra: “Chị Hi Nguyệt, chị tự xem đi.”
Thang Hi Nguyệt thấy bình nước dừa to đùng trên bàn, cô ta nói: “Chị cũng muốn uống cái này.”
Cô ta đi đến bên Hạ Úc Thanh, nhận lấy cốc mà Lục Sênh đưa cho rồi cầm bình nước dừa lên, tự rót cho mình một cốc.
Khi bỏ xuống, cô ta cười, nhìn Hạ Úc Thanh đang đứng ở bên cạnh: “Em đang nhìn chị à?”
Hạ Úc Thanh hoàn hồn lại, tai đỏ ửng lên: “Vì chị xinh quá ạ.”
“Em cũng rất xinh.” Thang Hi Nguyệt cười.
Lúc về đến phòng khách, ngồi chưa được lâu thì bà Lục đã bảo cắt bánh kem đi rồi, ăn muộn nữa thì một người già như bà không tiêu hóa nổi đâu.
Bánh kem được Lục Sênh đặt, đương nhiên là cô ấy vui vẻ đi ra chỗ tủ lạnh lấy bánh rồi.
Bánh mousse ít đường, mở ra xong, cô ấy đếm đủ chín cây nén: “Một cây tương đương với ba tuổi.”
Lục Tây Lăng không hứng thú với mấy thứ chỉ mang tính nghi thức thế này lắm, nhưng bình thường thì anh đều phối hợp theo.
Bao gồm cả việc thắp nến lên rồi tắt đèn phòng ăn đi, bảo anh ước.
Bình thường anh đều không nghĩ gì cả, nhắm mắt lại mấy giây rồi làm qua loa, bà nội hỏi thì anh bảo điều ước nói ra mất linh.
Hôm nay, trước khi nhắm mắt lại, ánh mắt anh lướt qua gương mặt của Hạ Úc Thanh. Cô đang nhìn bánh kem, cái bóng lắc lư từ ánh nến chiếu lên mặt cô. Anh tự dưng lại nghĩ đến con cá hề màu đỏ cam chậm rãi bơi trong bể cá ở thủy cung.
Anh nhắm mắt lại, sau khi bố mẹ mất, đây là điều ước đầu tiên của anh sau bao nhiêu năm.
Anh thổi tắt nến đi, mở đèn ra, Lục Sênh tích cực chia bánh kem cho mọi người.
Miếng của Hạ Úc Thanh có vẽ hoa màu xanh ngọc rất đẹp. Cô nhẹ nhàng xúc lấy bông hoa đó ăn, ngoài ra thì cô không còn muốn ăn gì nữa cả.
Cô bị nguyên tắc “không được lãng phí đồ ăn” dày vò. Cuối cùng, cô vẫn cắn răng, miễn cưỡng ăn hết nó.
Lục Sênh nói đây là đồ ít đường, nhưng cô thì vẫn thấy nó ngọt đến mức ngán quá.
Ăn bánh kem xong, thu dọn xong, mọi người lại quay lại phòng khách, uống trà, nói chuyện.
Bà Lục nhân cơ hội đó để giục kết hôn: “Tây Lăng, con hai mươi bảy tuổi rồi, ít nhiều gì thì cũng phải suy nghĩ đến vấn đề cá nhân đi chứ.”
Lục Tây Lăng không bao giờ cãi nhau với người nhà cả, đặc biệt là bà nội. Một người già tuổi đã cao vậy rồi, lại còn từng trải qua nỗi đau người tóc bạc tiễn người tóc xanh.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Hạ Úc Thanh ngồi ở phía đối diện, nói: “Con đang suy nghĩ ạ.”
Bình thường, câu trả lời của anh đều là câu qua loa như: “Bận nốt đợt này rồi nói.” Thái độ hôm nay rõ ràng là có khác. Bà Lục cười nói: “Thế chứ lại, như lần này con bị thương, bên cạnh phải có một người để nói chuyện, để chăm sóc mới được chứ. Con giấu gia đình là vì mong ông bà không phải lo lắng. Nhưng phải có một người lo lắng cho con chứ, con nói đúng không? Còn nữa, cái vòng tay trầm hương xin riêng cho con, sao con vẫn không chịu đeo thế? Năm nay vẫn chưa qua, nếu theo lời của đại sư thì sẽ lại có chuyện xảy ra đấy.”
Hạ Úc Thanh nghe xong mà thấy kinh ngạc, cô vội vàng nhìn Lục Tây Lăng.
Anh vẫn thể hiện vẻ thở ơ thường ngày: “Năm nay cũng không còn bao lâu nữa.”
Bà Lục rất không đồng ý với ý kiến này: “Theo lịch âm thì còn mấy tháng nữa cơ.”
Lục Tây Lăng lại dỗ bà: “Con về nhà là đeo vào ngay.”
Buổi tối lại mưa, lúc mưa ngớt thì đã hơn mười giờ rồi.
Buổi tụ họp hôm nay cũng kết thúc.
Bà Lục giữ Lục Tây Lăng lại ngủ ở đây tối nay, Lục Tây Lăng nói sáng mai có cuộc họp nên phải dậy sớm, về chung cư tiện hơn.
Hai người già đứng lên đưa anh ra ngoài cổng, bà Lục lại bảo Thang Hi Nguyệt và Hạ Úc Thanh lần sau có thời gian thì lại đến.
Khi ra ngoài, bầu không khí sau mưa vừa lạnh vừa ướt, có cả mùi đất và mùi hoa cỏ.
Thang Hi Nguyệt tự lái xe đến, bảo không cần phải đưa cô ta về.
Cô ta mở cửa ghế phụ ra, lấy một cái túi giấy đưa cho Lục Tây Lăng: “Quà này, chúc mừng anh lại già thêm một tuổi.”
Lục Tây Lăng nhướng mày: “Tôi có già nữa thì cô cũng lớn hơn tôi một tuổi mà.”
“Anh độc mồm độc miệng thế này có tìm được vợ thật không?” Thang Hi Nguyệt trợn mắt lên rồi vòng ra ghế lái, mở cửa ra. Cô ta vừa định lên xe thì có vẻ đã nghĩ ra điều gì đó: “Xem trí nhớ của tôi này, quần áo anh bỏ quên ở nhà tôi lần trước có cần nữa không đấy?”
Lúc trước Thang Hi Nguyệt chuyển đến chung cư, có tổ chức một buổi tiệc. Lúc đó Lục Tây Lăng tan làm, qua đó uống một ly rượu. Lúc qua đó, anh mặc vest, thấy nóng nên anh có cởϊ áσ khoác ngoài ra, lúc rời đi thì quên lấy lại.
Sau đó, Thang Hi Nguyệt đến Đông Thành tham gia buổi tập huấn, đi một phát là cả tháng. Sau khi về, thời gian nghỉ ngơi và làm việc của họ khác nhau nên Thang Hi Nguyệt gọi anh đi lấy hai lần liền nhưng anh có việc bận nên không qua được. Lúc anh về thì Thang Hi Nguyệt đã ngủ mất rồi.
“Tối nay mấy giờ cô đi ngủ? Lát tôi qua lấy.” Lục Tây Lăng nói.
“Trước hai giờ thì đều được, qua giờ đó là tôi không đợi đâu nhé.”
Thang Hi Nguyệt quay đầu lại, cười với Hạ Úc Thanh và Chu Tiềm, nói tạm biệt rồi lên xe đi luôn.
Lúc này, Chu Tiềm nhìn Lục Tây Lăng, tự giác cười, nói: “Tổng giám đốc Lục, tôi hơi đau đầu, muốn về ngủ, hay là anh lái xe đưa cô Hạ về đi?”
Lục Tây Lăng cười nhẹ một tiếng, nói: “Biết cách làm biếng đấy.”
Chu Tiềm tự chặn một chiếc xe bên đường lại, Lục Tây Lăng nhấn chìa khóa xe, mở xe ra, nói với Hạ Úc Thanh: “Đi thôi, tôi đưa em về.”
Hạ Úc Thanh gật đầu.
Những cái hố nhỏ trên đường tích nước mưa, bánh xe đi qua, có tiếng nước bắn lên.
Lục Tây Lăng nhìn Hạ Úc Thanh ở ghế phụ, cô cúi đầu xuống, vẫn im lặng.
“Sao tối nay nói ít thế? Không vui à?” Lục Tây Lăng lên tiếng.
Anh đã chú ý đến sự bất thường của cô, nhưng những trường hợp như tối nay, hai người không có cơ hội để ở riêng với nhau để hỏi chuyện.
Hạ Úc Thanh ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái: “Chú không bảo tôi chiếc vòng tay là do bà nội cầu cho chú. Vì tôi nên chú mới vứt nó đi, nên mới xảy ra chuyện.”
“Em là là sinh viên đại học mà mê tín vậy sao?” Lục Tây Lăng nhìn cô: “Vì chuyện này mà mặt trầm trọng vậy sao?”
Không phải, đương nhiên là không phải rồi.
Nhưng mà cô làm gì có tư cách để hỏi tại sao quần áo của anh lại ở chỗ chị Thang? Sao hai người lại sống trong cùng một tiểu khu? Mối quan hệ giữa hai người là gì? Đã muộn vậy rồi, lát nữa anh định đi tìm chị ấy thật sao?
Cô thực sự rất ít khi tự ti.
Cho dù là phần lớn các bạn học cùng khoa đều có gia cảnh khá giả, cho dù so với người khác thì điểm xuất phát của cô thấp hơn: “Nụ hoa nhỏ như hạt gạo nhưng cũng nở như mẫu đơn.” Thứ gọi là chúng sinh bình đẳng cũng chỉ là như vậy thôi.
Nhưng mà mỗi lần cô ở bên Lục Tây Lăng, cô đều cảm nhận được, có một số khoảng cách khó mà vượt qua được. Lần trước, Lục Sênh đón sinh nhật, cô không thể hòa nhập được, lần này lại gặp Thang Hi Nguyệt, thanh mai trúc mã của Lục Tây Lăng. Một chị gái xinh đẹp, phóng khoáng như vậy, cô còn chẳng có tâm tư đố kỵ gì ấy chứ.
Lục Tây Lăng là bí mật của cô, là tâm sự của cô.
Là điều duy nhất mà cô tự ti.
Mọi sự ái mộ của cô đều chỉ là chuyện cá nhân của cô thôi.
Đều do sự phân tích của Tô Hoài Cử, làm cô bị ảo tưởng, sự mong chờ bị trở nên hụt hẫng, vậy nên cô mới khó chịu như vậy.
“Không phải... có lẽ là vì tuần sau có bài kiểm tra, tôi chưa ôn tập kỹ nên thấy hơi căng thẳng.” Hạ Úc Thanh nói dối.
“Em đã là hạng nhất của khối rồi mà, người khác còn căng thẳng hơn em.”
Hạ Úc Thanh thực sự không có hứng để nói chuyện: “Tôi nghe đài một chút được không?” Lục Tây Lăng ấn nút để bật đài rồi lại quay sang nhìn cô một cái: “Nếu em mệt quá thì ngủ chút đi.”
“Ừm.”
Đài phát bài tình ca có giai điệu rất chậm, màn đêm sau mưa, xe trên đường qua qua lại lại, mặt đất ướt và lóng lánh nước, không gian cực kỳ yên tĩnh.
Hạ Úc Thanh nghiêng đầu dựa vào, không nói gì cả.
Lục Tây Lăng thỉnh thoảng lại quay đầu sang nhìn cô, đây là lần đầu anh thấy vẻ thiếu sức sống thế này của cô. Chắc chắn lý do không phải là căng thẳng vì bài kiểm tra.
Cuối cùng, anh vẫn hỏi: “Có phải là em cãi nhau với ai không?”
Hạ Úc Thanh lắc đầu: “Không phải.”
“Có tâm sự gì không nói với tôi được sao? Không phải lúc trước em đều rất thẳng thắn sao” Lời nói của anh không hề nghiêm nghị, ngược lại, còn có vẻ ấm áp mà chính anh cũng không nhận ra.
“Không có thật.” Những ngón tay đang ôm lấy cái túi vải của Hạ Úc Thanh hơi co lại, cô quay mặt qua chỗ khác: “Tôi muốn ngủ một chút.”
Cô nhắm mắt lại.
Giả vờ ngủ dễ hơn việc cố tươi cười.
Không gian lập tức trở nên tĩnh lặng.
Lục Tây Lăng không chắc có phải là Hạ Úc Thanh đang ngủ thật không nhưng anh cũng không nói gì cả.
Mãi đến lúc xe sắp đến Thanh Mi Uyển anh mới gọi cô.
Hạ Úc Thanh mở mắt ra.
Lục Tây Lăng hỏi: “Về trường hay là tôi đưa em về chung cư?”
“Về trường đi.”
Lục Tây Lăng nhìn đồng hồ: “Ký túc xá của các em mười một giờ đóng cửa hả?”
“Nói với dì quản lý ký túc xá một câu là vào được thôi, bị mắng vài câu thôi. Sáng mai tôi đi chơi với bạn, về thu dọn hành lý thì sẽ tiện hơn.”
“Đi đâu?”
“Đi lên núi ở khu ngoại ô, ở đó có một căn homestay. Tô Hoài Cử có người bạn sinh nhật nên mời chúng tôi qua đó chơi.”
Lục Tây Lăng khựng lại: “Em đi với cậu ta một mình sao?”
“Còn bạn cùng phòng của tôi nữa?”
“Đi bao lâu thế?”
“Hai ngày một đêm.”
Lúc Lục Sênh yêu đương cũng là cả đám cùng ra ngoài.
Sau đó khi về nhà, cô ấy cứ che vết hôn trên cổ nhưng bị anh bắt được. Đó không phải chuyện mà người làm anh như anh nên quản lý, cùng lắm thì là dặn dò cô ấy vài câu, bảo chú ý an toàn thôi.
Lục Tây Lăng im lặng một lúc lâu nhưng vẫn không khống chế được cảm xúc méo mó và sự ghen tị của mình: “Lúc này thì không lo bài kiểm tra nhỏ trên lớp nữa rồi nhỉ?”
Hạ Úc Thanh nghe ra giọng điệu của anh có hơi lạ: “Tôi không được đi sao?”
Giọng Lục Tây Lăng không thể hiện ra gì: “Tôi chỉ thấy em nên có trách nhiệm với việc học của mình hơn thôi, phải biết cái nào quan trọng hơn.”
“Nhưng chú cũng nói không cần phải đặt hết tâm tư vào chuyện học mà.”
“Tôi chỉ nhắc nhở em vài câu với tư cách là một trưởng bối thôi.” Lục Tây Lăng nhìn cô một cái, giọng điệu còn lạnh nhạt hơn: “Là người trợ cấp cho em, tôi mong em chịu trách nhiệm với tương lai của mình.”
Hạ Úc Thanh trợn tròn mắt lên, cô thấy rất kinh ngạc: “Lời chú nói câu trước mâu thuẫn với câu sau quá. Lúc trước chú nói chú đã không phải người trợ cấp cho tôi nữa, cuộc đời sau này của tôi, tự tôi phụ trách.”
Lục Tây Lăng từ từ phanh xe lại, đến khi xe dừng lại rồi anh mới nói: “Ý em là tôi là trưởng bối nhưng không có tư cách khuyên em vài câu đúng không?’
Hạ Úc Thanh không nói gì nữa cả.
Một lát sau, cô như hạ quyết tâm, tự dưng đưa tay lên bật cái đèn đọc sách trên đầu lên rồi lấy một cuốn sổ và một cái bút ra từ trong chiếc túi vải. Cô mở dây ra, lật trang đầu tiên, mở nắp bút ra, vừa viết vừa nói: “Học phí, phí linh tinh cộng thêm tiền ở, học phí mỗi năm 1500 tệ, 4 năm tổng cộng là 6000, phi sinh hoạt mỗi tháng 1000 tệ, 48 tháng là 48000 tệ, cộng lại với nhau là 54000 tệ.”
Lục Tây Lăng kinh ngạc: “Em tính làm gì?”
“Viết giấy nợ cho chú.” Giọng Hạ Úc Thanh vừa bình tĩnh vừa kiên định: “54000, tôi sẽ trả lại cho chú.”
Đúng rồi, một cô gái dám rời khỏi nơi miền núi, đi xa vạn dặm để đến thành phố bôn ba sao mà không biết nổi giận được chứ.
Lục Tây Lăng cười khểnh: “Sổ tay với bút đều là đồ tôi tặng em, hay là em trả luôn cho tôi đi?”
Hạ Úc Thanh ngơ ra.
Lục Tây Lăng đưa tay ra cầm lấy cuốn sổ và bút của cô: “Không được cầm đồ tôi tặng em để cắt đứt quan hệ với tôi.”
Sau đó, anh lại cướp luôn cả nắp bút trong tay cô. Anh đóng bút lại, đóng luôn cuốn sổ lại rồi ném lên phía trước xe.
Hạ Úc Thanh ngơ ngác nhìn xuống dưới.
Lòng cô và tay cô đều trống không.
Lục Tây Lăng nói: “Tài trợ là sự cho đi không cần trả lại mà, em viết giấy nợ làm gì.”
Sự im lặng kéo dài một lúc lâu.
Hạ Úc Thanh đưa tay lên dụi mắt: “Trả hết tiền rồi, có phải tôi không cần coi chú là trưởng bối nữa không, có phải là chúng ta sẽ được bình đẳng không?”
Giọng cô có hơi nước, cứ như trận mưa vừa rơi vậy.
Tâm trạng Lục Tây Lăng rất phức tạp.
Anh nhìn cô rất lâu, mọi suy nghĩ riêng tư và sự uất ức của anh lúc này đều hóa thành vô hình trước biểu cảm buồn bã vô cùng của cô. Anh chưa bao giờ khó chịu như vậy, hình như anh làm gì cũng là sai cả, đều là không nên hết.
Sau khi bình tĩnh trở lại, Lục Tây Lăng bình tĩnh nói: “Xin lỗi, tôi nói sai rồi, tôi xin lỗi em. Đó chỉ là lời vô ý thôi, không phải tôi có ý như vậy thật. Em vốn bình đẳng với tôi.”
Anh ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa.”
Nói xong, anh lấy cuốn sổ và cây bút trong tay xuống khỏi phần đầu xe, đưa lại cho cô.
Anh chạm vào tay cô, phát hiện tay cô rất lạnh.
Anh không nhìn cô nữa, anh sợ mình nói thêm một chữ nào thôi cũng có thể làm tổn thương cô.
Đó là sự tự do của cô, anh nên tôn trọng.
Chiếc xe lại lăn bánh.
Trong sự im lặng như ở dưới nước, họ đã đến cổng trường một cách bất giác.
Lúc này Hạ Úc Thanh mới động đậy, để sổ và bút lại vào trong túi. Sau đó, cô lấy ra một cái túi giấy nhỏ, đưa cho anh, hạ giọng, nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Cô không nhìn anh mà đưa tay ra sau mở cửa xe, ôm túi rồi đi xuống thật nhanh.
Lục Tây Lăng nhìn bóng lưng đó bước qua những vũng nước nhỏ, chạy vào trong trường, đến khi không thấy cô đâu nữa anh mới thu ánh nhìn lại.
Anh đấm vào vô lăng một cái rồi khởi động xe, quay đầu lại ở phía trước rồi quay về.
Đài vẫn phát sóng, anh thấy ồn nên tắt đi một cách bực dọc.
Không biết có phải là ảo giác không nhưng hình như trong không khí vẫn còn lại hơi thở của cô.
Anh mở cửa sổ ra, một tay chống vào vô lăng, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu.
Tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh lặng.
Lục Tây Lăng nhìn màn hình, là Lục Sênh gọi đến.
Anh ấn nút nghe, giọng Lục Sênh vẫn ồn ào như vậy: “Anh, quà em cho anh anh quên mang về rồi, lúc nào đó tự anh về lấy hay là em mang qua cho anh?”
Lục Tây Lăng thấy phiền: “Tùy.”
Lục Sênh có vẻ đã đoán được trước hành vi của anh: “Đừng cúp điện thoại của em, anh sẽ hối hận đấy.”
Ngón tay Lục Tây Lăng dừng lại.
“Có tình báo quan trọng anh có muốn nghe không?” Lục Sênh cười hi hi: “Em nói chuyện với Thanh Thanh thì mới biết em ấy không hề yêu Tô Hoài Cử. Em ấy bảo em ấy không thích Tô Hoài Cử, người em ấy thích là người khác.”
“Ai?”
“Thế thì em không biết, em ấy không chịu nói. Nhưng mà dù thế nào thì anh cũng vẫn còn cơ hội.”
Lục Tây Lăng lái xe vào làn bên trái, quay đầu ở phía trước.
Anh bóp trán, cười châm biếm chính mình: “Đồ ngốc.”
Lục Sênh: “Anh mắng ai?”
“Cúp điện thoại đây.” Lục Tây Lăng không nghe cô lắm lời nữa.
Anh lái xe đến cổng trường rồi gọi điện cho Hạ Úc Thanh.
Điện thoại kết nối với bluetooth của xe, tiếng người máy nữ vang lên trong khoang xe, thông báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy.”