Hoàng Tước Vũ

Chương 27: Có thể đến thăm chú không?

Hạ Úc Thanh cầm theo túi quần áo và quà đứng trong thang máy.

Người bên cạnh đã thay bộ quần áo ở nhà thành áo sơ mi màu trắng ngà và quần tây xám giản dị trước khi ra ngoài. Ngọn đèn trong thang máy phản xạ ánh sáng màu trắng bạc mờ ảo chiếu lên người anh khiến cả người anh cũng nhuốm chút lạnh nhạt mờ ảo.

Hạ Úc Thanh nhìn bức tường màu bạc có thể dùng làm gương kia, ánh mắt cô lướt qua cằm, môi, mũi của bóng người phản chiếu trong đó.

Ngay lúc sắp nhìn vào đôi mắt kia thì cô lại vội vàng liếc nhìn sang chỗ khác.

Cửa thang máy mở ra, Lục Tây Lăng bước ra ngoài, bước đi nhanh hơn bình thường một chút. Nếu cô không có đôi chân dài thì có lẽ cô phải chạy chậm mới đuổi kịp tốc độ của anh.

“Chú Lục!”

Lục Tây Lăng dừng chân, quay đầu nhìn cô.

Hạ Úc Thanh nhân lúc đó chạy nhanh vài bước đi đến bên cạnh anh. Cô phải nhân lúc này nói ra suy nghĩ bản thân đã chuẩn bị trước lúc ra ngoài: “Tôi có chuyện muốn nói với chú.”

Lục Tây Lăng không nói ‘nói đi’ nhưng đã đi chậm lại để thể hiện điều đó.

Hạ Úc Thanh sóng vai đi cạnh anh, vừa đi vừa nói: “Đôi khi tôi không đủ tinh tế, có bạn học nói tôi giống như động cơ vĩnh cửu, ‘tràn đầy năng lượng tích cực, sẽ khiến cho người bên cạnh áp lực...”

“Ai nói thế?”

“Là...là mấy người bạn học thôi. Chú nghe tôi nói hết đã.”

Lục Tây Lăng không nói nữa.

Hạ Úc Thanh nói tiếp: “Bình thường tôi không để ý đến mấy lời đánh giá nữa. Như việc đôi khi có người nói tôi quê mùa, cảm thấy tôi lúng ta lúng túng, cho rằng tôi chưa được nhìn thế giới bên ngoài... Tôi đều có thể cảm nhận được, chỉ là tôi ép bản thân không để ý đến điều đó, nếu không sẽ tự hủy hoại tâm trạng của chính mình. Cho nên, tôi trông có vẻ ‘bị dạy dỗ mãi không chịu sửa’, sẽ có người cảm thấy tôi tùy tiện, tôi bất tài...”

Cô dừng lại một lát, quay đầu nhìn Lục Tây Lăng. Nói đến trọng điểm, trong lòng cô như có tiếng trống vang dội cổ vũ tinh thần cô: “Tôi không biết những lời tôi vừa nói có thẳng thắn quá, có ngu ngốc quá không. Chú nói tôi không hiểu chú, có lẽ là thật, không ai có thể hiểu rõ bất cứ ai. Thật xin lỗi, có lẽ tôi đã nói vài câu tự cho mình là đúng. Nhưng mà... nhưng tôi hy vọng hiểu chú và chị Sênh Sênh hơn bất cứ ai...”

Trong khoảnh khắc ấy, Lục Tây Lăng ngẩn người.

Anh là người nổi giận lung tung nhưng cô lại là người xin lỗi anh.

Anh rũ mắt, nghiêm túc nhìn cô.

Nếu không gặp được sẽ rất khó tin rằng trên thế giới này thật sự có một người như vậy. Cô chân thành, không lấy lòng cũng không để bản thân ấm ức.

Lục Tây Lăng nói: “Em không cần xin lỗi một người tính khí thất thường, không phải lỗi của em.”

Hạ Úc Thanh lắc đầu: “Tôi không biết người khác thế nào nhưng tôi biết chú sẽ không tự phụ bình phẩm người khác.”

“Em nghĩ tôi là ‘người tốt’?”

“...Ừm.”

Bởi vì ánh mắt chân thành của cô nên Lục Tây Lăng không nói ‘người tốt’ là đánh giá hạn hẹp nhất.

Lúc nói chuyện, hai người đã đi đến cổng lớn từ lúc nào không hay.

Lục Tây Lăng giơ tay đón taxi.

Hạ Úc Thanh mở cửa xe, xoay người nhìn anh. Ánh mắt cô trong khoảnh khắc ấy dường như đong đầy rất nhiều cảm xúc. Cô mỉm cười, cuối cùng nói với anh: “Tiễn đến đây là được rồi, chú Lục đi xem tình hình của chị Sênh đi. Còn nữa, chú cũng nghỉ ngơi sớm đi, tôi thấy chú...có vẻ mệt mỏi. Việc này việc kia không thể bận hết được. Tôi cũng vậy mà chị Sênh cũng thế...chú không cần chiều theo ý người khác đâu.”

Không biết lúc Hạ Úc Thành nhìn thấy anh vô tình bác bỏ từng dự án do cấp dưới chuẩn bị và không chấp nhận bất kỳ sự thương lượng nào trong buổi họp thì cô còn có thể nói ra câu ‘chiều theo ý người khác’ không.

Nhưng thật sự vì lời nói này mà Lục Tây Lăng không theo cô lên xe: “Vậy em tự đi đi.”

Hạ Úc Thành gật đầu.

Trong bóng đêm, cô nhìn thấy anh hơi nghiêng người đóng cửa xe cho cô, để lại một câu ‘sinh nhật vui vẻ’ trầm thấp hòa cùng tiếng đóng cửa.

Chiếc xe khởi động, cô quay đầu nhìn về phía mặt kính sau lưng xe. Bóng dáng cao lớn không quay đầu đi ngay lập tức, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, hình như anh đang nhìn theo cô.

Suy nghĩ kì quái ấy khiến cô giật mình như bị ánh sáng chiếu qua cửa sổ xe làm bỏng mình, vội vàng quay đầu không nhìn nữa.

*

Hạ Úc Thanh trở về quán karaoke.

Bởi vì ngôi sao chính của bữa tiệc không ở đây nên mọi người đang bàn nhau chuẩn bị giải tán. Lần này cô xuất hiện trở lại, lập tức bị Trình Thu Địch kéo về ghế sô pha: “Váy đẹp thế! Chú cậu mua cho à?”

Ánh mắt của đám người sáng quắc, tò mò muốn chết. Trước khi cô trở lại thì bọn họ đã tự thảo luận mấy lần.

“Không phải, là quần áo của chị kia. Kích cỡ rộng quá, tớ mượn mặc thôi.”

Trình Thu Địch nhìn cô bằng cặp mắt nghi ngờ: “Không phải hai người họ là anh em hả? Sao cậu là gọi một người là chú, gọi một người là chị.”

À...Hạ Úc Thanh cũng không biết phải giải thích thế nào, vò đầu bứt tai: “Thật ra bọn họ không phải họ hàng của tớ, bọn họ là nhà tài trợ của tớ. Tớ là người được tài trợ trong dự án từ thiện giúp đỡ học sinh thất học của bọn họ. Gọi như thế là ý của trưởng bối.”

Trình Thu Địch không hỏi nhiều: “Vậy bọn họ là người tốt, đôi khi người thân họ hàng cũng không tỉ mỉ, chu đáo được như thế. Vừa nãy ông chủ nói đã có người thanh toán rồi, còn cho thêm tiền, muốn gọi thêm đồ hay rượu gì cũng được.”

Hạ Úc Thanh sững người một lúc: “...Ừm.”

Trình Thu Địch trêu ghẹo cô: “Ông chú đó độc thân không?”

Điều kiện gia đình của Trình Thu Địch tương đối tốt, cô ấy đã theo bố mẹ ra vào vài bữa tiệc xã giao nên nhìn sơ qua là có thể nhận ra ‘chị’ và ‘chú’ của Hạ Úc Thanh còn ở trên gia đình cô ấy một bậc. Những người trong giới của cô ấy, hoặc là tự mình phấn đấu, hoặc là dựa vào kết hôn. Cố gắng leo lên thì cô ấy đã có thể chạm vào cánh cửa tầng lớp ấy.

Chị họ của cô ấy cũng thế, tính toán đủ đường leo vào nhà giàu, xem cái bụng là chiến trường, không ngừng sinh con trai để ‘củng cố địa vị’, bảo thủ và lạc hậu đến không tưởng.

May mà ba mẹ cô ấy rất thoáng, không hạn chế tương lai của cô ấy. Kết hôn cũng được, độc thân cũng thế, lập nghiệp cũng được mà ‘ăn bám’ cũng thế, bọn họ đều ủng hộ cô ấy.

“Bạn trai cậu sẽ đau lòng đến chết mất!” Hạ Úc Thanh cười nói.

“Kệ anh ấy đi. Ai bảo anh ấy nghỉ hè là về quê, không ở bên tớ.”

Lòng hiếu kỳ của mọi người đã được giải đáp nên bắt đầu đứng lên tản ra.

Hạ Úc Thanh cầm chai nước đá trở về ghế sô pha. Tô Hoài Cự đứng dậy bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống.

“Anh ta là bí mật của cậu à?” Tô Hoài Cự nói thẳng vào đề.

Hạ Úc Thanh suýt thì sặc nước: “...Rõ ràng đến thế à?”

“Cậu nói cậu hay nói anh ta?”

“Đương nhiên nói về tôi rồi.” Hạ Úc Thanh không hiểu: “Chú ấy thì làm sao?”

Tô Hoài Cự biết anh ấy và anh Lục mới gặp hôm nay không có mối quan hệ cạnh tranh nhưng anh ấy có thể cảm nhận rất rõ sự thù địch của đối phương.

Nhưng nói thế nào cũng chỉ là trực giác của anh ấy, anh ấy sợ nói thẳng ra sẽ khiến ảnh hướng đến sự phán đoán của Hạ Úc Thanh. Tự ngẫm một lúc rồi hỏi: “Anh ta biết tôi à?”

“Chắc là không đâu. Chú ấy còn không biết mấy người bạn cùng phòng của tôi là ai cơ.”

Tô Hoài Cự gật đầu, chỉ nói: “Anh ta quan tâm đến cậu lắm.”

“Chú ấy vẫn luôn quan tâm tôi.”

“Không. Tuy cậu nói anh ta là trưởng bối của cậu nhưng...” Tô Hoài Cự khựng lại chốc lát như đang tự hỏi phải giải thích thế nào cho đúng: “Tôi cũng có một cháu gái, nó đang học cấp hai. Bình thường thì những trưởng bối là đàn ông như chúng tôi sẽ không đối xử với bề dưới là nữ như thế. Nói thế, cậu có hiểu không?”

Hạ Úc Thanh giật mình: “Vậy à?”

“Ừ. Bình thường thì trưởng bối không có du͙© vọиɠ chiếm hữu với vãn bối. Tất nhiên, tôi chỉ mới gặp anh ta một lần, không thể khẳng định trực giác của tôi chính xác hoàn toàn, nhưng cậu có thể nhìn theo hướng này, quan sát kỹ một chút. Có lẽ khác với những suy nghĩ của cậu.”

Hạ Úc Thanh chưa từng có mối quan hệ vượt qua mức bạn bè với người khác giới nên cô cũng không hiểu hành động gì là vượt qua giới hạn quan hệ.

Nếu như một người ngốc nghếch như cô vẫn nhận ra sự mập mờ thì...

Hạ Úc Thanh ghé sát vào tai Tô Hoài Cự, thì thầm: “Tôi muốn hỏi một chuyện.”

“Hả?”

“Cậu sẽ kéo khóa váy cho cháu ngoại chứ?”

“Trước khi nó tám tuổi thì sẽ...” Tô Hoài đang nói thì ngừng lại, giật mình phản ứng nhìn Hạ Úc Thanh rồi cười: “...Nói thẳng ra thì tôi không quen với cái thân phận bạn thân khác giới đâu. Về sau đừng hỏi tôi mấy chi tiết riêng tư này nha?”

“...Xin lỗi.” Lỗ tai Hạ Úc Thanh nóng bỏng.

“Cậu thấy có vấn đề thì chắc chắn có vấn đề.” Tô Hoài Cự tổng kết lại rồi cười nói: “Cố lên.”

“Tối nay tôi sẽ mất ngủ mất.” Hạ Úc Thanh thở dài.

“Thanh xuân đủ loại trằn trọc khó ngủ mà.”

“Lời này của thầy Tô đúng là triết lý cuộc đời, tôi phải ghi lại mới được.”

“...”

Hạ Úc Thanh cười nói: “Cuối tuần này tôi muốn đến khoa cậu học ké, muốn nhìn thử ‘bí mật’ của cậu trông như thế nào.”

“...” Tô Hoài Cự bất đắc dĩ: “Cô Hạ à, chẳng phải chương trình học của kỳ này rất bận à? Không cần đến khoa tôi khảo sát đâu. Cậu lên trang web chính của trường tôi nhìn năng lực của thầy phụ trách là biết.”

“Đúng nha.” Hạ Úc Thanh lấy điện thoại ra: “Sao tôi không nghĩ đến nhỉ.”

Tô Hoài Cự cười khanh khách, cầm một lon bia trên bàn, khui ra.

*

Lục Tây Lăng gọi điện thoại cho Lục Sênh nhưng người nghe máy là Chu Tiềm.

Lục Sênh thấy mình chật vật về nhà nếu lỡ đánh thức ông bà thì khó mà giải thích nên đến chỗ của Chu Tiềm.

Đương nhiên lý do chủ yếu là cô ấy muốn uống rượu giải sầu.

Trong mắt cô ấy, người nhỏ hơn cô ấy nửa tuổi – Chu Tiềm - giống như em trai cô ấy, vô cùng kiên nhẫn, còn là người có thể nghe cô ấy lải nhải. Đương nhiên anh ấy là sự lựa chọn tốt nhất cho người thất tình là cô ấy.

Chu Tiềm nói với Lục Tây Lăng rằng Lục Sênh uống say ngủ rồi.

Lục Tây Lăng ra dáng anh trai lớn, cảnh cáo: “Có kỷ luật chút đi.”

Chu Tiềm bất bình: “...Tôi nào dám!”

“Sáng mai đưa con bé về nhà nghe chưa.”

“Tuân lệnh.”

Sáng hôm sau, Lục Tây Lăng về Lục trạch.

Lục Sênh đã về đến nhà, đôi mắt sưng đỏ, cầm bình nước để tưới cây tường vi.

Cô ấy nhìn Lục Tây Lăng, hỏi: “Anh, Thanh Thanh vẫn ổn chứ?”

Lục Tây Lăng liếc cô một cái: “Anh đang định dặn em đây, sau này mấy cái chuyện linh tinh của em đừng có trút lên người cô ấy. Em xảy ra chuyện thì chỉ cần một cuộc điện thoại là có người giải quyết cho em. Cô ấy không giống em, ngoài trừ nhà họ Lục thì cô ấy không quen ai trong thành phố Nam này.”

“...Vâng.”

“Có nghe thấy không?” Lục Tây Lăng nghiêm túc hỏi.

“Em biết rồi.” Lục Sênh trịnh trọng gật đầu.

Cô ấy đã sống cùng Lục Tây Lăng hơn hai mươi năm, biết rõ việc nào không thể đùa giỡn với anh.

Lần trước cô ấy ôm tâm lý hỏi thử xem sao, mới hỏi Lục Tây Lăng có phải anh thích Thanh Thanh không. Cô ấy vẫn nhớ như in cái liếc mắt và giọng điệu bảo cô ấy đừng lo việc của người khác.

Lục Sênh ỉu xìu tưới nước: “...Anh, em vẫn còn buồn lắm.”

“Đã là lần thứ mấy rồi?” Lục Tây Lăng không cảm thông chút nào: “Đáng đời.”

“Em sai rồi... nhưng ai mà ngờ anh ta ăn của em, dùng của em...”

“Anh đây không rảnh nghe em niệm kinh đâu.” Lục Tây Lăng ngắt lời cô ấy.

“...Nhưng càng nghĩ càng giận. Em khó chịu lắm, em không ở lại Nam Thành được nữa, em muốn đến Tam Á giải sầu. Em mua vé rồi, trưa nay đi.”

“Tùy em.” Lục Tây Lăng nhìn dáng vẻ của Lục Sênh, không cần quan tâm nhiều làm gì, cô ấy sẽ không buồn quá một tuần.

Sáng nay còn có một cuộc họp, anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ rồi xoay người ra ngoài.

*

Vào cuối tháng M]ời, Hạ Úc Thanh nhận được học bổng.

Cô mời bạn cùng phòng dùng bữa, trích ra các chi phí sinh hoạt cần thiết và gửi tất cả số tiền còn lại vào thẻ ngân hàng.

Cô nhớ lại lời hứa của mình với Lục Tây Lăng, lưỡng lự một hồi mới gửi cho anh một tin Wechat, mời anh ăn cơm.

Tin nhắn gửi đi một ngày vẫn không có được câu trả lời.

Lục Tây Lăng không phải là người trả lời tin nhắn ngay lập tức nhưng chưa từng để tin nhắn chờ đến ngày thứ hai.

Hạ Úc Thanh hơi lo nên đã liên lạc với Chu Tiềm, hỏi anh ta có phải gần đây Lục Tây Lăng bộn bề nhiều việc không.

Cô gửi tin nhắn trước khi vào lớp nhưng đến khi tan học mới có tin trả lời.

Chu Tiềm: Mấy ngày nay tổng giám đốc Lục phải nằm viện.

Trái tim Hạ Úc Thanh căng chặt, không kịp lo nghĩ có tiện hay không mà trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Tiềm.

Chu Tiềm nói anh ta đưa Lục Tây Lăng đến một nhà máy sản xuất dưới huyện để khảo sát. Bên đó xảy ra tranh chấp, tổng giám đốc Lục bị thương nhẹ nhưng bây giờ không sao rồi.

Hạ Úc Thanh đứng dưới bóng cây ven đường, gọi cho Lục Tây Lăng không chút do dự.

Chuông reo rất lâu nhưng không có người nhận.

Cô cố chấp gọi đến cuộc thứ tư, cuối cùng nghe thấy giọng nói khàn khàn cắt đứt tiếng ‘tút’ đơn điệu: “Alo.”

“Tôi nghe nói chú bị thương.”

“Ừm.”

“...Tôi có thể đến thăm chú không?”